Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Bàn tay thon dài ấm áp của Thiên Tỉ đan vào bàn tay lạnh băng lộ rõ khớp xương của anh trong túi áo ấm, Cả hai im lặng 1 lúc lâu, cậu có thể nhìn rõ trong ánh mắt sáng ngời của Vương Nguyên thấp thoáng bóng dáng của mình ''Nếu em nói, em chỉ muốn dừng lại như lúc bây giờ thì anh sẽ thế nào?''

Đôi mắt to tròn của Vương Nguyên bỗng có chút run nhẹ, hai hàng lông mi khép hờ, anh rút bàn tay trong túi áo ấm áp ra, nhìn cậu vài giây rồi lại bật cười ôm cả người vào lòng thật chặt ''Nếu em muốn như vậy thì anh sẽ cứ như thế này, bám chặt lấy em dùng tiền đập chết mấy tên ong bướm theo em để em chỉ có thể kết giao với anh'' Vương - cường hào - Nguyên sẽ không dễ bỏ cuộc, em không muốn cùng ông đây 1 chỗ, ông đây liền bám chặt lấy em

''Nói như anh chẳng khác nào em đây vì tiền mới theo anh'' Cậu dụi đầu vào cần cổ thon dài của Vương Nguyên hít thở chút mùi hương trên người anh

''Anh thèm chảy nước dãi còn không được'' 

Vô sĩ !

''Ở bên nhau rồi, anh có từng nghĩ đến dư luận xã hội, từng nghĩ đến tâm ý của hai Bác chưa? Không phải em đồng ý hay không, khi chúng ta 1 chỗ rồi có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, ví như sinh con nối dõi anh từng nghĩ qua chưa, 1 Vương Thị có tới 6 bộ phận lớn sau khi già rồi cần có người kế nghiệp, chúng ta năm nay cũng 27, 28 tuối đã không còn cái tuối thanh xuân chạy nhảy, mọi chuyện phải nghĩ thấu đáo''

Cánh tay ôm cậu có chút chặt ''Anh mặt kệ dư luận, bây giờ miệng của kẻ có tiền có địa vị chính là miệng của xã hội, mặc kệ anh tỏ tình hay kết hôn với em bọn họ cũng phải câm nính mà lùi bước, 1 cơ hội mở miệng cũng không có. Bên ba mẹ anh thì đã thông tri cho họ từ sớm, chỉ có em là ngốc lăng 1 chỗ thôi. Còn về . . . việc sinh con không khó, y học hiện nay rất phát triển muốn có 1 đứa con cũng không khó, chúng ta đi thụ tinh nhân tạo, em 1 đứa anh 1 đứa cả nhà 4 người thật vui vẻ. Tin anh! Anh sẽ không để bất cứ thứ gì ngăn cản bước chân của anh, ngăn cản hạnh phúc anh khó khăn bồi đắp'' Vì tư thế ôm mà Thiên Tỉ không thể nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Vương Nguyên lúc này.

Người ta thường nói, Thái tử gia của Vương Thị chỉ là kẻ có óc mà không biết dùng, chỉ biết phá của. Nhưng họ nào ngờ tới của do anh phá là của mà anh tự kiếm được, cái danh thái tử gia chỉ được dùng làm mặt nạ phòng thân thôi, cái xã hội anh tranh tôi đoạt không thể thiếu nhưng tên con ông cháu cha ăn chơi miệt thị như anh, ba Vương không chừng cũng bị đứa con trai lừa 1 cú gián trời. 

Vương Nguyên từ khi tốt nghiệp, 1 bên qua loa xử lí công vụ của chi nhánh 1 bên âm thầm cùng bạn đại học thành lập công ty riêng, phải nói anh không hứng thú kiểu kinh doanh truyền thống của Vương Thị, tính cách chán gét ràng buột ưa thách thức cùng đột phá nên xu hướng của công ty riêng là ''đầu tư mạo hiểm''. 

Đầu tư mạo hiểm nói cách khác là đầu tư tiền vào các công ty mới giai đoạn khởi đầu, công ty yêu cầu phải có tầm nhìn xa và tính chính xác cao. Hiện nay công ty đã đi đến giai đoạn đỉnh cao, trong tay anh đang nắm cổ phần của 4 công ty nổi trội của Mỹ hiện nay, trong đó có 2 công ty là phần mềm điện tử. Công ty đầu tư mạo hiểm này anh chỉ dùng tên tiếng anh của mình để đăng kí sở hữu, vì vậy thái tử gia là thái tử gia không liên quan gì đến công ty mạo hiểm đang chạy trên đường cao tốc kia.

Dùng địa vị của anh bây giờ đến lúc công khai cũng không để Thiên Tỉ chịu thiệt vì mình.

Tư thế hai người có chút ám muội, những người qua đường lướt qua cũng vô tình nhìn 1 chút, bây giờ xã hội đã phát triển tình cảm đồng tính cũng không mấy xa lạ nhưng ở nơi công cộng ôm nhau thấm thiết như vậy cũng thật gan dạ quá đi, nhưng hai người lại vô cùng hòa hợp tạo cho người qua đường chút cảm giác rất khó tả, ấm áp đi!

''Được rồi, vậy cùng 1 chỗ đi'' đây là lời của Thiên Tỉ, nếu Vương Nguyên không ngại khó cậu cũng không xem trọng. Biết nhau từ cấp 3, từ cãi vã đến đeo bám rồi ngày qua ngày cùng cậu ấy kết giao, cùng học, cùng chơi, cùng đi, cùng về sớm đã thành thói quen khó bỏ. Một người bạn kết giao vào năm 16, 17 tuổi sẽ để lại trông bạn ký ức không thể quên. Cùng nhau thức đêm ôn tập vượt qua kì thi đại học gian khổ. Rồi khi phải tách ra 1 người đứng tại chỗ nhìn 1 người phải chạy tới nữa vòng trái đất mà không biết nói gì, cái cảm giác thiếu vắng tới mãnh liệt cứ trào dâng. Lúc học tập chỉ có 1 mình, đi về cũng đều 1 mình, nhìn cả con đường chỉ có 1 mình mình bước, cứ như vậy trải qua hằng ấy năm.

''Được, vậy đợi 1 thời gian nữa chúng ta về quê gặp mặt ba mẹ em đi'' Dù hủ tục có thế nào cũng phải cho họ biết. Anh không cam tâm cứ ôm khư khư mối quan hệ cuả bọn họ trong bóng tối.

''Sợ bọn họ sẽ thả chó cắn anh, đến lúc đó không được bỏ lại em'' Nếu ba mẹ của cậu mà biết không thể tưởng tượng nổi sẽ thế nào, cậu không dám nghĩ có ngày mình sẽ dẫn 1 nam nhân về ra mắt bọn họ, càng không nghĩ bọn họ sẽ dễ dàng chấp nhận.

''Anh làm sao có thể bỏ lại em, dù có thả chó anh cũng sẽ cắn chết nó, anh đã nói không để thứ gì ngăn cản bước chân của anh rồi mà'' Vương Nguyên cực kì nghiêm túc xem xét tình hình mình có bị chó cản chân hay không

'' ... '' Thật ra ban đầu khi nghe câu' sẽ không để bất cứ thứ gì ngăn cản bước chân của anh, ngăn cản hạnh phúc anh khó khăn bồi đắp' thì cậu cảm thấy Vương Nguyên rốt cuộc cũng có 1 ngày chính chắn, nhưng bây giờ mới thấy câu này quả thật dùng không đúng người càng không đúng chỗ.

''Quay về thôi, anh sắp đóng băng rồi này'' buông cậu ra, nhanh nắm lấy tay cậu lôi 1 đường về căn hộ, ở ngoài trời lâu như vậy dù ôm thắm thiết cở nào, ông đây cũng trở thành tên máu đông.

Trở về căn hộ Vương Nguyên muốn ở lại cùng cậu nhưng suy xét 1 hồi nếu không về Vương gia hoàn thành giao kèo của ba Vương lúc chiều e là ngày tháng sau này khó mà siêu sinh. Trước khi rời đi còn diễn 1 bộ tiểu biệt ly, Thiên Tỉ đỡ trán đóng cửa đuổi người.

Vương Nguyên sau khi bày tỏ cùng ái nhân liền hăn máu gà 1 đường không la cà chạy thẳng về Vương gia quyết tâm làm cho xong đóng kế hoạch gian dở. Vừa về liền hô 2 tiếng ''Ba, mẹ! Bản thiếu gia tối nay phải làm cho xong đóng kế hoạch đó'' rồi 1 mạch chạy lên thư phòng. Ba Vương đang uống trà liền bị con trai dọa sợ, mẹ Vương 1 bên liền trấn an '' Nó vừa rồi đi cùng Thiên Tỉ chắc tâm trạng rất tốt nên mới thành như vậy''

''Tôi thấy Vương gia nên tìm 1 bác sĩ riêng túc trực bên cạnh 24/24. Giới trẻ hiện nay tâm tính quá bất thường, không khéo có ngày tim tôi cũng bất thường theo tụi nó'' Ba Vương hớp 1 hớp trà trấn định tính thần. 

''Ông yên tâm, sau này giao công ty cho tiểu tử này rồi thì chúng ta kiếm 1 nơi nào đó cách xa tụi nó, tim ông cũng sẽ không bị ảnh hưởng'' Mẹ vương rất thích nơi yên tĩnh nhưng vùng ngoại ô này thì quá là hẻo lánh đi chỉ có 1 biệt viện Vương gia nhà bọn họ

''Được, tôi cũng chán cái việc ngày nào cũng thu dọn tàn cuộc cho nó, cứ giao hết cho nó thì tốt rồi, để cho nó 'được ăn cả ngã về không' tự lực mà thu dọn'' 

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com