♡
Không biết vì sao, nhưng mà em thích cảm giác được cậu ôm. Rất thích là đằng khác.
Ngày nào mà cậu không ôm em thì ngày đó sẽ tuyệt nhiên thành ngày tử của các anh em trong đội. Không được ôm thì cậu sẽ trút giận hết lên đồng đội. Và thế là cả đội lập group anti Văn Trường vì không ôm em để em gây họa cho dân lành. Nói là thế chứ chả ai dám bật đâu mà.
Hôm nay cậu lơ em. Chuyện lạ có thật, cậu không để tâm đến em dù chỉ một giây. Mặc dù là cùng phòng nhưng cậu đã ra khỏi phòng trước khi em kịp tỉnh và từ giây phút đó cậu không nói chuyện với em câu nào.
Em nghĩ rằng, ừ thì đâu thể để cậu chủ động mãi được? Em lon ton chạy ra chỗ cậu đứng rồi luồn tay vào tay cậu nắm chặt, nhưng mà khoan. Em có nắm nhầm tay ai không nhỉ, người ấy của em không một chút phản ứng hay đáp lại cái nắm tay của em. Cậu rút tay mình ra rồi đi qua ghế nghỉ ngơi.
Em đứng đơ người mất vài phút, sao nay cậu lạ vậy? Em không chịu đâu. Em vẫn không từ bỏ, chạy lại ngồi cạnh cậu khoác tay cậu. Lần này thì em thật sự vô cùng bất ngờ, cậu hất tay em ra rồi quay mặt đi. Toàn thể anh em bạn dì đều không hẹn mà mở to mắt hai trăm phần trăm để có thể nhìn cảnh tượng này rõ hơn. Ai đó hãy nói rằng đây không phải sự thật đi. Chưa ai muốn bị em phạt chạy mấy chục vòng quanh sân đâu. Em đứng bật dậy trước mặt cậu.
"Trường! Mày giận tao cái gì mà nãy giờ mày làm vậy với tao?"
"Giận? Ai dám giận gì mày."
"Trường? Mày bị gì vậy? Tao có làm gì sai à? Tao đã chủ động như vậy rồi mày còn không muốn? Mày muốn sao?"
"Giữ khoảng cách chút. Không phải lúc nào cũng sáp lại tao được đâu."
"Mày.. Mày biết mối quan hệ giữa hai đứa mình là gì không?"
"Người yêu."
"Biết là người yêu mà mày kêu giữ khoảng cách. Ý mày là sao vậy Trường? Hả?"
"Ý tao là gì tao cũng nói rồi."
"Mày.."
"Cách xa tao ra một chút."
Cậu đứng dậy rồi thong thả bước về phía trước mặc cho em đứng phía sau nước mắt chực trào rơi.
Cậu đã làm như thế với em, đúng rồi đấy, không ai nhìn nhầm cả. Mà cậu đã ngu ngốc nghe lời thằng anh họ của mình rằng phải giữ giá, không được sáp lại quá người ta khinh. Nhưng mà cậu áp dụng sai rồi thì phải..
Em đứng bất động ở đó một lúc rất lâu, cho đến khi Trung Tuấn chạy lại vỗ vai em thì em mới hoàn hồn lại rồi vội lau giọt nước mắt vừa kịp lăn xuống má. Hành động nhỏ đó không qua mắt được cậu trai kia. Tuấn vội kéo tay em lại trước khi em kịp chạy.
"Mày khóc à?"
"Không có."
"Mày nói dối ai đấy?"
"Không có thật mà."
Em kéo tay Tuấn ra rồi đi nhanh về phía cả đội tập. Từ giây phút đó, cậu vẫn không để ý đến em.
Bảo Nong
Anh Khang ơi.
Anh cap lùn lùn
Sao đấy Long.
Nay anh với anh Trường bị làm sao ạ?
Anh không biết..
Ơ, là sao anh.
Tự nhiên Trường lơ anh, không để tâm đến anh. Rồi còn bảo anh cách xa Trường ra nữa..
Thật ạ?
Ừ. Anh lừa mày làm gì.
Chắc ảnh bị ma nhập..
Nào!
Không không, em nhỡ mồm.
Thôi mày làm gì làm đi. Anh đi ngủ.
Vâng.
Hơn mười cái đầu đang tụm lại chăm chú nhìn màn hình điện thoại Bảo Long, cuối cùng là vẫn chưa ai biết vì sao cậu lại lạ như vậy. Nhưng mà em cũng lạ lắm, không hề trút giận lên mọi người.
"Mấy anh ơi. Có khi nào anh Trường bị điên không nhờ?"
"Thằng Bình, mày khóa mồm thằng Long lại. Nói tào lao, nó bị khùng thôi!"
"Đồ Mực vừa đen vừa thiểu năng, anh cũng khác gì bé nhà em mà anh quát Long?"
"Nào, mày dám bật lại Mực đen của tao à thằng đầu xoắn kia!"
"Chúng mày dừng được chưa?"
"Do anh đen xì kia quát Long mà!"
"Tao bảo thôi nha."
Khi đám người đó chưa dừng lại cuộc cãi nhau thì bóng ai đó nhẹ nhàng lướt qua nơi đây. Đó là cậu chứ ai nữa. Chỉ cần liếc mắt đưa tình, à không, chỉ cần ra kí hiệu với nhau thì cả đám người lao ra tập kích cậu. Cậu bị mọi người túm vào một góc hỏi tới tấp thì hết cả hồn.
"Anh Trường, anh bị khùng à. Chạm dây thần kinh nào à?"
"Sao anh chửi anh Khang?"
"Sao mày bơ thằng Khang?"
"Mày hết yêu nó rồi à?"
"Chúng mày điên hết rồi à? Nói gì vậy?"
"Eo ơi, hôm nay mày bơ thằng Khang đó. Thằng Khang nó buồn muốn khóc luôn kìa."
"Há? Sao lại khóc?"
"Mày giả bộ mất trí đó à?"
"Ủa nhưng mà em áp dụng theo cách của ông anh em là làm giá một tí. Ổng bảo hiệu quả lắm mà!"
"Hậu quả chứ hiệu quả gì. Lo đi dỗ nó đi, chắc sắp khóc lụt phòng rồi."
"Huhu ông anh tao báo tao rồi."
Sau khi biết rằng mình sắp có được một vé đi vào dĩ vãng thì cậu chạy đến phòng em gõ cửa rầm rầm. Cửa hơi méo nhưng chưa lủng nên chấp nhận được. Mà cậu gõ việc cậu, em khóc việc em. Em nhất quyết không mở cửa cho cậu. Chơi ngu thì xứng đáng được ăn đấm mà.
"Khang ơi! Khang."
"Trường đi về đi."
"Khang ơi đừng khóc bóng tối trước mắt sẽ bắt Khang đi."
Ừ thì đâu ai muốn làm người bình thường khi bị bồ dỗi.
Như thằng điên.
"Trường về đi!"
"Khang mở cửa đi đã. Trường không cố tình đâu, chỉ tại Trường dễ tin người.. Mà không quan trọng, Khang ơi mở cửa đi huhu."
"Không!"
Một người ở ngoài nài nỉ, một người ở trong khóc lóc mà không ai biết là cửa có khóa đâu? Làm màu như đúng rồi. Cậu cầm tay nắm cửa vặn vặn xoay xoay thì tự nhiên nó mở ra được thật. Cậu té nhào vào bên trong đập mặt xuống sàn. Có mỗi cái mặt tiền đẹp trai mà bị như thế thì tàn đời. Em dù đang tập làm sadboy nhưng thấy người yêu mình như vậy thì bất chấp liêm sỉ hay lòng tự tôn gì gì đó mà bay lại đỡ cậu.
Nói đỡ cho sang thôi chứ cậu vẫn té dập mặt như thường. Em kéo cậu ngồi dậy rồi đánh vào vai cậu.
"Làm trò gì thế? Tự nhiên xông vào?"
"Khang đừng khóc nữa mà."
"Không có khóc."
"Nước mắt chảy thế kia mà bảo không khóc. Trường xin lỗi, do Trường ngu thôi. Trường không bơ Khang nữa đâu mà."
"Hồi sáng Trường nói là giữ khoảng cách mà. Tránh ra đi."
"Vậy Khang đợi Trường đi mua tẩy đã."
"Mua chi?"
"Để xóa bỏ khoảng cách đôi ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com