Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGUYỆT

Nếu chúng ta chưa từng gặp nhau, có phải giờ đã tốt hơn rồi đúng không ?


Điều này nói rằng đúng, cũng rằng sai, tựa như hạnh phúc lớn nhất của một người hay là tột cùng bi thương, chẳng đoán trước được.

Ta muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện.

Về năm ấy có một kẻ đi phương xa.

Hắn tha phương cầu thực, nếm trải bao nhiêu cay đắng, lại chẳng thể quay lại cố hương; chỉ biết nhìn vào gương dùng hết năng lực nhớ kĩ dáng dấp con người nơi cố quốc, để hắn vĩnh viễn không quên gốc rễ hắn nơi nào.

Ngươi nghĩ xem, có thể tìm được đại hỷ kinh hồn tại nơi mà hắn đang sống hay không ?

Tề Chi Khản nhíu mày nghĩ ngợi, chưa để Giản Tần nhấp ngụm rượu y liền trả lời.

- Có thể. Tỷ như gặp được đồng hương.

- Nhưng nếu đó là chủ nợ hắn đang trốn chạy thì sao ? _ Giản Tần nói, ánh mắt có chút xao động

Tề Chi Khản nhìn theo vẻ mặt của Giản Tần, trong lòng có chút rối nhẹ. Nói là phúc cũng không phải, nói là họa cũng không xong.

- Có những chuyện không phải lúc nào cũng phân định đúng sai. Tựa như cùng là phất cao ngọn cờ, nâng lên gươm sắc chém chém giết giết, không thể nào bảo ta cũng như hắn ; một là giặc ngoại xâm lấn đất cướp nước, một là quân sĩ dùng máu mình bảo vệ quốc thổ. Vốn chẳng giống nhau.

Hai ngón tay hắn di di chén bạch ngọc trong lòng bàn tay.
Gió cứ thổi và mây vẫn cứ bay. Bầu trời đêm chẳng hề có một ngôi sao nào cả nhưng Tề Chi Khản lại cảm thấy vô cùng không ngạc nhiên, có lẽ vì y nghĩ, tinh tú trên trời đã rơi xuống trở thành thân người to lớn trong lòng lúc này đang dựa vào y, uống rượu, ngắm sao, làm thơ, kể sự đời.

Gương mặt hắn có chút ửng đỏ, chẳng biết là do rượu hay là ánh sáng từ chiếc đèn lồng được thả lên, khiến hắn có chút mị hoặc.

Đùi y đang dần tê rần.

Bỗng nhiên hắn mỉm cười khó hiểu.

- Cảm ơn ngươi, Tiểu Tề...

Sau lại trở người nằm sang bên đùi kia.

Tề Chi Khản nhấc bình châm rượu cho hắn, khóe miệng nhếch lên ý cười.
Bỗng nhiên Giản Tần hắn nhớ lại nụ cười năm ấy, từ chút một khắc sâu vào suy nghĩ của hắn.

- Hải thượng sinh minh nguyệt,
Thiên nhai cộng thử thì.
Tình nhân oán dao dạ,
Cánh tịch khởi tương tư.*

/*( Vọng Nguyệt Hoài Viễn (Nhìn trăng nhớ người xưa) - Trương Cửu Linh (Thời Đường)

Dịch nghĩa:
Trăng sáng mọc trên biển,

Lúc này soi chung cả chân trời.
Người có tình buồn oán đêm xa cách,
Suốt đêm trường thương nhớ nhau.

Hắn chậm rãi cất lời, ngón tay nghịch ngợm cuốn cuốn lọng tóc của y.

Câu thơ ngâm bỗng chốc bật ra như tấm lụa đào phất lên bất đầu một vũ khúc dưới trăng. Thanh âm trầm ấm của hắn khác biệt hoàn toàn với tiếng nghiến răng cùng hơi thở bực nhọc năm ấy dưới rèm châu. Giản Tần hướng mắt nhìn lên cao, ngóng trông ánh trăng xuất hiện ngay khoảnh khắc này.

- Nhân sinh năng kỷ hoan tiếu,
Đãn tương phùng, tôn tửu mạc tương thôi.
Thiên cổ mạc thiên tịch địa,
Nhất xuân thúy nhiễu châu vi.*

/*( Mộc lan hoa mạn - Tây hồ tống xuân kỳ 1 - Lương Tăng (Thời Nguyên) )

Dịch nghĩa:

Đời người có thể mấy lúc cười vui,
Những lúc gặp nhau, chén rượu xin chớ giục nhau
Nghìn thuở màn trời chiếu đất,
Một xuân nhiễu thúy rèm châu

Tề Chi Khản tiếp lời, mấy ngón tay cũng bắt đầu linh động chạy đến tay hắn hắn. Nhưng chút e ấp hãy còn đó, khiến tay y nhưng lại giữ không trung. Nó tựa như nhánh hoa bồ công anh, muốn bay lên tung hoành ngang dọc nhưng vẫn còn ngại ngùng bầu trời kia quang đãng quá. Dù rằng bầu trời đó vốn là duyên nợ.

- Hương vụ vân hoàn thấp,
Thanh huy ngọc tý hàn.
Hà thì ỷ hư hoảng,
Song chiếu lệ ngân can?*

/*( Nguyệt Dạ - Đỗ Phủ (Thời Đường) )
Dịch nghĩa:
Sương thơm làm ướt mái tóc mai
Ánh trăng trong sáng làm giá lạnh cánh tay ngọc
Bao giờ được tựa bên màn mỏng
Để trăng chiếu cả đôi ta cho ngấn lệ ráo khô?


Chén rượu chẳng có vội vàng cứ vậy ngấm dần vào thân thể, đến lúc tỉnh lại nhìn màng trời cùng chiếu đất, y cứ nghĩ thật giống rượu giao bôi.

Ánh trăng kia vẽ chữ hỷ thật hồng. Ngôi sao kia là lấp lánh những ngọn nến tô điểm, bầu trời làm rèm lụa còn đất rộng là chiếu hỷ từ phương nam.

Tề Chi Khản nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm sợi tóc của mình, bất giác cười.

Bao nhiêu trang mực đã hóa cùng mây, bút lông hãy vẽ lại khung cảnh năm đó, cùng nhau dưới trời ngắm trăng. Chợt đâu nhìn thấy bóng hình tiền kiếp thấp thoáng trong đáy mắt kìa.
Cười một tiếng giễu hoặc. Ảo ảnh từ đâu ra thế này, hay là do ta ngấn lệ sầu thương.

- Nhân hữu bi, hoan, ly, hợp,
Nguyệt hữu âm, tình, viên, khuyết,
Thử sự cổ nan toàn.
Đãn nguyện nhân trường cửu,
Thiên lý cộng thiền quyên.*

/*(Thủy Điệu Ca Đầu - Tô Thức (Thời Tống))

Dịch nghĩa:
Người có lúc buồn, vui, tan, hợp,

Trăng có đêm tối, sáng, tròn, khuyết,
Việc này xưa nay khó bề trọn vẹn.
Những mong người lâu dài,
Ngàn dặm cùng chung vẻ đẹp của trăng.

Lời Tề Chi Khản vừa dứt liền cảm nhận được một lực đạo bắt lấy bàn tay y. Người dưới thân dần chìm vào men say.
Bi, hoan, ly, hợp, nhìn nào thấu. Nơi này âm hồn hay dương khí , là ngươi hay là ta, thật giả vốn bất phân.

Tích tách từng giọt mưa rơi xuống. Chẳng hề có ánh trăng nào lúc nào, cơn mưa vội vã chạy đến như đang cố che giấu đi minh nguyệt của hắn. Giản Tần kéo cổ áo Tề Chi Khản lại gần, để hơi thở của hắn phả lên chóp mũi của y.

Nóc nhà nâng lên hai quân tử.

Mưa vẫn cứ râm rang.

Có vị rượu ngọt chạm khẽ môi ai. 


HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com