NGUYỆT
Ok bà nào theo tui lâu chắc bt tui có đu bts và sau khi ra chap ngoại truyện Lowcold thì tui thấy nó cấn
Và fic này nó sẽ vẫn lấy idea từ BNPT và ĐMQL đơn giản là vì tôi lụy ok chưa =)))))
Tui chỉ lấy idea còn về cốt truyện không hề liên quan nhennnn
________
GTNV
Mẫn Doãn Kì : Dạ Nguyên Thần Tôn chuyển thế thành Hồ Tộc , Dạ Nguyên Thần Tôn là người cai quản chung sinh , Sinh Lão Bệnh Tử , thất tình lục dục , tà niêm đều do ngài cai quản vì để có thể đảm đương ngài đã phong ấn 5 niệm trong đá thần mãi mãi nhưng thứ ngài không ngờ ngài lại gặp Phác Trí Mẫn bản thân lại để Ái Niệm thoát ra khiến bản thân động lòng vì thế ngài bị thiên đạo trừng phạt ép hôn với Trịch Hạo Thạc chỉ có thế mới khiến ngài quên đi Ái Niệm mà trở về như kia
Phác Trí Mẫn : Yêu Thần bị tách hai mảnh hồn ra một mảnh lưu lại giữ để chuyển thế , một mảnh vì người mình yêu mà vĩnh viễn tan biến . Hắn là yêu thần nhưng lại chấp nhận đến bên ngài để làm cận vệ để được ở bên ngài mãi mãi , hắn yêu ngài nên luôn tìm cách tiếp cận chọc ghẹo hay thậm trí bày trò để khiến ngài nở nụ cười vì ngài hắn làm tất cả kể cả phải tan biến nữa thần hồn hắn cũng làm tất cả chỉ vì ngài
Trịnh Hạo Thạc : Hoàng Tôn Ma Thần gã nắm trong tay tham vọng chiếm đoạt tất cả ngài , nhưng gã không biết yêu là gì thứ gã muốn chỉ là sức mạnh của ngài để thống trị thiên đạo và nhân loại tất cả chỉ có thế ,gã thu thập tà niệm để bản thân trở nên mạnh hơn chỉ đợi đến ngày cưới được ngài gã sẽ trở thành chí tôn thiên hạ chẳng ai đọ được đến lúc đó giết ngài sau cũng chưa muộn
Doãn Mẫn Kì - Dạ Nguyên
___________
6 vạn năm trước
- Thần Phác Trí Mẫn cung kính Dạ Nguyên Thần Tôn
Hắn cuối đầu chấp tay hành lễ với ngài
- Cơn gió nào đưa Yêu Thần đáp đến chỗ ta
Giọng nói ngài chầm chậm cất lên
- Ta đến đây chỉ để cầu xin ngài mạng phép cho ta được làm cận vệ bên cạnh ngài
Ngài ngạc nhiên quay ra nhìn hắn
- Bản thân là Yêu Thần nay lại hạ thấp bản thân làm cận vệ cho ta người biết đùa thật đấy
- Ta hoàn toàn không dám đùa cợt với ngài
- Vậy tại sao lại muốn làm cận vệ bên ta ?
Hắn ấp úng suy nghĩ lí do vì hắn không thể lỗ mãng nói rằng hắn đến vì ngài được
- Ta thân là Yêu Thân nhưng lại còn quá yếu kém muôn đi theo bên người học hỏi nhiều hơn
Ngài mỉm cười
- Được nhưng để ta xem Yêu Thân có chịu nổi hay lại bỏ chạy
- Thần chắc chắn không bỏ chạy
- Được
Ngài đưa tay ra một luồn ánh sáng xuất hiện sau đó hiện ra một lệnh bài
- Đây là lệnh bài nguyên giới có nó ngươi có thể ra vào nguyên giới của ta
- Đa tạ Dạ Nguyên Thần Tôn
Hắn đưa tay nhận lấy lệnh bài
- Đi theo ta
- Vâng
Hắn đứng dạy đi theo ngài đến trước một cây cung thần
- Đây là
Hắn hỏi ngài
- Tịnh Nguyên Cung , dù gì ngươi cũng đã là cận vệ của ta thì nên biết về nó thì tốt hơn
- Ta cho người thứ này
Từ trong tay ngài xuất hiện ra một thanh đao
- Đây là Yêu Nguyên Roi nó ngoại hình giống thanh đao nhưng nó có thể là đao là roi đây là pháp bảo yêu giới giờ đây ta trả nó về đúng với chủ nhân của nó hãy sử dụng cho tốt
- Thần xin nghe theo lời Dạ Nguyên Thần Tôn
- Được
Từ ngày Yêu Thần đến bên Nguyên Dạ Thần Tôn thì nguyên giới của ngài nhộn nhịp hơn hẳng lúc nào cũng sẽ nghe tiếng của hắn vang vọng khắp nơi tìm ngài
- Thần Tôn đại nhân ơiiiiiiiiiiii ta tới rồi nè
- Đại nhânnnnnnnn
- Đại nhânnnn
- Đại-
Chưa nói hết câu miệng hắn đã bị ai làm phép mà không nói được thì ra đó là ngài vì thấy hắn ồn quá nên mới làm thế
- Ngươi im lặng một ngày là chết à ?
- Không phải tại mỗi lần ta đến ngài đều biến mất ta mới la lên
- Hôm nay không có việc ngươi đến làm gì
- Ta đếm chơi với ngài
- Rảnh rỗi
- Rảnh mới vậy mà
- Mà sao tối rồi ngài không mang thêm áo vào
- Không cần
- Ngài đúng là
Hắn để 2 vò rượu xuống cởi áo choàng ra phủ lên người ngài
- Uống rượu đi
- Người đúng thật quá tùy tiện
- Haha đi tìm chỗ nguyến thôi
Nói rồi hắn kéo ngài đến bên góc cây quen thuộc . Cả hai cùng uống rượu rồi lại tâm sự với nhau như hai người bạn đời
- Ngài biết không ta vì ngài mà đến đây đấy
- Vì ta ?
- Đúng vậy
Hắn uống ngụm rượu rồi trả lời
- Ta vì yêu ngài đấy Dạ Nguyên , Phác Trí Mẫn ta cả đời chưa từng động lòng giờ đây lại phải lòng người mà đến đây dùng mọi cách để bên ngài
Ngài nắm chặt bình rượu trong tay . Hắn từ từ hôn nhẹ lên đôi môi ngài . Trong lòng ngài vốn đã có chỗ cho hắn nhưng ngài lại chối bỏ vì ngài biết nếu Ái Niệm thoát ra ngài và hắn sẽ phải chịu sự trừng phạt của thiên đaoh tàn nhẫn nhưng giờ đây ngài đã chẳng còn sợ nữa
- Ta cũng yêu ngươi
- T...thật sao
- Thật
- Tốt quá
Hắn ôm chặt lấy ngài
Nhưng cả hai chưa kịp hạnh phúc được bao lau thì thiên đạo đã đến
- Dạ Nguyên , Phác Trí Mẫn một kẻ là Thần Tôn một kẻ là Yêu Thần này lại nẩy sinh tình cảm tơ tình xuất hiện
- Thiên đạo
Ngài ngước nhìn thiên đạo
- Thì làm sao chứ không lẽ thần tôn không được quyền có tơ tình ? Ngươi lấy cái quyền đấy ở đâu ra để cấm cản ngài ấy
Hắn đứng lên trách vấn thiên đạo
- Đừng... hắn là thiên đạo
- Thiên đạo thì sao , nhân duyên con người là tự nẩy sinh mà có chứ không phải do thiên đạo ban tặng chỉ có đám thiên đạo đấy được người dân ca tụng thành ra sinh ra hoan tưởng cho rằng mình names quyền tất cả ngân loại phải nghe theo , sinh lão bệnh tử cũng do con người định đoạt các ngươi chỉ có quyền hạn ở luân hồi ban binh an chứ không phải cái gì cũng có thể quản ta là Yêu Thần thì sao ? Thì không được hạnh phúc à ? Không có quyền được yêu ngài ấy à ?
- Dừng lại đi Phác Trí Mẫn
Ngài nắm lấy tay hắn ngăn lại
- Ngài để ta nói , thiên đạo các người đặt ra luật trời phong ấn 5 niệm để không phải vướng bụi trần thế nhưng các ngươi chỉ đang lợi dụng việc phong ấn 5 niệm để điều khiển các thần khác vì khi đó các niệm trong họ không có thì các ngươi dễ dàng đạt được lợi ích thiên đạo à thiên đạo các người quả thật là lũ người hèn nhát ít kỉ chỉ dám ẩn mình chứ không dám đối mặt
Vừa dứt câu cung thân của thiên đạo liền bắn một mũi tên tới hắn , ngài muốn đỡ cho hắnn nhưng không kịp mũi tên xuyên tim khiến hắn phun ra ngụm máu đỏ cả người mất lực ngã xuống đất thoi thóp mũi tên vừa rồi gần như lấy mạng hắn , thiên đạo ra tay ác thật
- Hạ Trí
Ngài hét lên khi thấy hắn bị thiên đạo vô tính bắn trúng
- Dạ Nguyên người thân là Thần Tôn lại để Ái Niệm thoát ra ngoài hôm này ta giết chết hắn coi như cắt đứt đoạn tình cảm nghiệt chứng này
Ngài ngước mắt nhìn thiên đạo đang chuẩn bị bắn mũi tên nữa . Khi mũi tên lao đến hắn ngài không ngần ngại dùng thân mình đỡ lấy mũi tên đấy , vì hứng trọn đòn đó của thiên đạo ngài liền phun ra ngụm máu .
- Phác Trí Mẫn là ta làm hại đến người
Ngài đưa tay sờ lên mặt hắn nước mắt rơi xuống đây là lần đầu ngài khóc vì ai đó
- Không phải là ta mới đúng ta làm hại người
Hắn rơi nước mắt nhìn ngài
Ngài quay đầu nhìn thiên đạo
- Thiên đạo muốn chàng chết , ta lại càng muốn chàng sống
- Nghịch thiên người thật sự muốn chết sao Thần Tôn
- Vạn năm sống nhốt mình ở đây ta đã hoàn thành trách nhiệm của một thần tôn giờ đây ta sống vì người ta yêu
Ngài kéo ra từ trán một tia sự sống để cứu hắn
- Phác Trí Mẫn đời này ngươi đã kéo ta khỏi quy luật mà thiên đạo áp lên ta , giờ đấy ta dùng sự nghịch thiên để cứu người khỏi cái chết
- Dạ Nguyên
Hắn nước mắt lưng tròng nhìn ngài
- Hay lắm Dạ Nguyên người vì Yêu Thần mà đòi nghịch thiên , ta sẽ cho các ngươi cơ hội ta muốn hai người các người giết chết ma thần Trịnh Hạo Thạc nếu các ngươi hoàn thành ta sẽ tha mạng cho các ngươi
- Ngươi đang ép ngài ấy đến con đường chết à
Hắn chống tay ráng gượng dậy
- Ta đồng ý
- Dạ Nguyên ngài
- Không sao
Ngài trấn an hắn
- Được
Thiên đạo biến mất để lại hai người đang trọng thương
- Ngài không sao chứ
Hắn kiểm tra lại xem ngài có bị thương gì hay không
- Ta không sao hự
Ngài phun ra ngụm máu cả cơ thể vô lực ngã vào người hắn
- Dạ Nguyên Dạ Nguyên
Hắn ôm lấy ngài truyền vào cơ thể ngài chút yêu lực để chữa trị vết thương
- Ta đưa ngài về yêu giới
Hắn bế ngài lên , ngài dựa vào lòng hắn . Một luồng ánh sáng xuất hiện cả hai biến mất
Yêu Giới
- Yêu Thần giá lâm
Chúng yêu quái quỳ xuống cung kính vị Yêu Thần vừa trở về
- Gọi yêu sư tới đây NHANH
Hắn ra lệnh rồi bế ngài đi đến phòng của bản thân để ngài nhẹ nhàng xuống giừờng bản thân sử dụng yêu lực để giúp ngài những gì có thể để chờ yêu sư đến
Một yêu sư già bước vào liền bị hắn túm gáy lôi đến để chữa trị cho ngài
- Ngài ấy có mệnh hề gì cẩn thận cái mạng của ngươi đi
Tên yêu sư kia sợ hãi liền vận dụng toàn bộ y thuật của mình để cứu ngài
Qua một thời gian tên yêu sư kia lui xuống để lại không gian cho hai người
Hắn những ngày sau luôn chăm sóc tận tình cho ngài chăm lo từng li từng tí
- Ta ổn rồi không sao đâu
- Ngài chắc không
- Ta nói thật
- Nhưng ngài uống hết chén thuốc này đi
- Được
Ngài cầm lấy chén thuốc uống hết
- Vừa ý ngươi rồi chứ
Ngài nhìn hắn
- Vừa rồi
Hắn mỉm cười nhìn ngài đầy sự yêu chiều
- Còn ma thần...
- Ngài yên tâm dù thế nào ta vẫn sẽ bên ngài vì ngài là tình kiếp vạn năm của ta
- Trí Mẫn
- Ngài cũng nên thả 4 niệm còn lại ra rồi nhỉ
- Ta...
- Ta biết ngài sợ nếu thả 4 niệm còn lại ra ngài sẽ có tà niệm vì tà niệm mà làm xáo trộn tất cả nhunge hãy để ta giúp ngài kiểm soát 4 niệm còn lại nha như cách ta kiểm soát Ái Niệm của ngài
- Ta tin ngươi
Ngài mỉm cười nhìn hắn tự tay mở phong ấn các niệm mà chính tay đã phong ấn từ trước , lúc trước ngài phong ấn 5 niệm vì thiên đạo giờ đây ngài mở phong ấn vì hắn người ngài yêu
Vì mở phong ấn ngài bị phạn phệ phun ra ngụm máu
- Ngài không sao chứ
Hắn vội đỡ lấy ngài
- Không sao chỉ là chút phản phệ
Hắn dùng tay áo lau máu cho ngài
- Ngài nghỉ ngơi chút đi ta đi chuẩn bị đưa ngài xuống nhân giới chơi
- Nhân giới
- Ngài không biết
- Ta vạn năm đều sống ở nguyên giới chưa bao giờ đến nhân giới cả
- Đúng là thiên đạo giam người , hazzz nhân giới là nơi rất đẹp nhiều cảnh đẹp nhiều người và nhiều thú vui lắm
- Thì ra nhân giới lau nay ta cai quản là vậy à
- Chứ lau nay ngài nghĩ nhân giới là nơi như thế nào
- Ừmmm xấu xí khô cằn và ghê tởm?
Hăn nghệch mặt nhìn ngài
- Ai nói cho ngài vậy
- Thiên đạo
- Đã không đẹp còn hay nói dối đáng lí ra người nên chết đi là thiên đạo mới đúng
- Thôi đi ta đưa ngài xuống nhân giới
Hắn kéo ngài đứng dạy dùng phép biến ra cho cả 2 hai bộ y phục giống như nhân giới
- Cần thay y phục à
- Ngài mặc như vậy xuống họ sẽ sợ hãi hết đấy
- À
- Đi thôi
Hắn cũng ngài đi xuống nhân giới
Nhân Giới
Cả hai cùng nhau xuống nhân giới lại ngay lúc ngày lễ Nguyên Lễ mọi người nhộn nhịp hơn hẳn
- Nhân giới là như vậy à
- Đúng vậy đi ta dẫn ngài đi tham quan
Hắn kéo ngài đi đến các sạp đồ ăn mua cho ngài ít đồ ăn nhân giới
- Ngài nếm thử đi
- Đây là
- Đây là kẹo đường
Thấy ngài hơi ngập ngừng hắn liền nhét vào miệng ngài . Vị ngọt lan tỏa khấp khoan miệng
- Ngon không
- N..ngon
Hắn mỉm cười nhìn ngài rồi lấy thêm mứt cho ngài nếm thử
- Ngon chứ
- Phải
- Ông chủ gói giúp ta mỗi loại một ít
- Được được
Ông chủ bắt đầu gói lại mỗi thứ một ít như lời hắn nói
- Mua nhiều vậy làm sao ăn hết
- Mua nhiều chút cho ngài nếm được nhiều thứ
Ngài mỉm cười nhìn hắn nhận lấy kẹo và mứt từ tay ông chủ . Đột nhiên ánh mắt ngài nhìn thấy chỗ một miếu thờ đang tập trung khá nhiều người . Ngài kéo lấy tay áo hắn
- Trí Mẫn chỗ kia là gì vậy sao lại đông người đến thế
Hắn vừa trả tiền xong liền nhìn theo hướng tay ngài chỉ . Khi thấy được chỗ ngài chỉ hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói với ngài
- Ngài muốn tới coi không
- Muốn
- Đi ta dẫn ngài đi
Hắn cũng ngài đi đến chỗ đó dùng chút yêu lực để có thể đi vào . Vừa vào đến nơi 4 chữ Dạ Nguyên Thân Tôn cùng với bức tượng của ngài được khắc một cách tinh xảo đang được người dân để lên thờ phượng như một thần linh
- Đ..đây là ta mà
Ngài nói nhỏ cho hắn nghe
- Đúng vậy , ngài ở nhân gian nhue một vị thân lương thiện , luôn ban bình an cho dân chúng nên họ lập ra miếu thờ để tôn thờ ngài đấy
- Họ tin ta đến vậy à
- Đúng vậy
Nói đến đây hắn liền muốn trêu ghẹo ngài một chút
- Ngài có muốn thấp nhan cho mình không
- Yêu thần người muốn gì
Ngài liếc nhìn hắn
- Ta đùa thôi
- Ra ngoài đi
- Được
Cả hai ra ngoài rồi tiếp tục dạo chơi mãi đến tối mới trở về yêu giới . Vừa về đến nơi hắn liền nhận được tố thư từ thiên đạo
- Thư của thiên đạo
- Họ muốn gì chứ
Hắn mở ra đọc
- Họ nói gì vậy Trí Mẫn
- Bọn chúng bảo ngày mai là ngày ma thần xuất quan nên muốn ta trong ngày đó giết hắn
- Lúc Ma Thần xuất quan là lúc hắn mạnh nhất ta sợ khó lòng mà đánh bại hắn
- Nếu không đánh bài được hắn thì ta đồng quy vô tận cùng hắn
- Không được Trí Mẫn ngươi hứa sẽ không bỏ ta mà
Hắn bật cười
- Đấy chỉ là cách cuối cùng nếu ta và ngài đã hết cách nhưng ta chắc chắn rằng với hai người chúng ta thì tên ma thần kia cũng không là gì
- Uh
Hắn nhẹ nhàng ôm ngài vào lòng hôn lên đôi môi ngài
- Sau khi ma thần chết ngài có bằng lòng gả cho ta không Dạ Nguyên
- Từ khi ngươi đến ta từ một kẻ đơn độc phong ấn ngũ niệm chẳng biết gì về hỉ nộ ái ố nhưng từ ngày ngươi đến ta như có một tia sáng mới của cuộc đời những cảm xúc trong ta ngày càng tiến triển hơn cảm ơn ngươi vì tất cả
Ngài ôm chặt lấy hắn
- Vậy ngài bằng lòng gả cho ta rồi chứ
- Ta bằng lòng gả cho ngươi
- Sau khi giết chết ma thần ta và ngài cùng tổ chức hôn lễ thật hoành tráng nhé mời chúng yêu ma đến dự và cho chúng biết rằng ngài là của ta
- Được tùy ngươi sắp xếp
- Lúc đó ngài đột nhiên bỏ đi ta liền tìm thiên đạo mà quậy nát chỗ đấy
- Sợ lúc ngươi chưa kịp làm gì đã bị thiên đạo đánh tới mức thân tàn ma dại mà bị trả về chỗ ta mất
- Sẽ không có đâu ngược lại ta mới phải là kẻ đánh lũ thiên đạo kia thừa sống thiếu chết đấy . Ta sẽ cho chúng biết sức mạnh của Yêu Thần mạnh tới mức nào
- Để ta xem người làm được gì
- Ngài chờ đi
- À ngài đưa tay đây đi
- Làm gì
- Nhanh đi
Ngài đưa tay mình ra . Hắn cằm lấy biến ra một chiếc lắc làm từ những viên đá màu tím tuyệt đẹp
- Đây coi như vật định tình của ta dành cho ngài
Ngài mỉm cười rồi biến ra một cây trâm cài nhón nhẹ chân để cài lên tóc cho hắn
- Vậy đây cũng xem như là vật định tình ta dành cho ngươi đi
Những phút giây yên bình bên nhau cuối cùng của một cuộc chia ly 6 vạn năm Dạ Nguyên Phác Trí Mẫn hai kẻ đối nghịch nhau giờ đây lại cùng nắm tay nhau đến một chiến tuyến . Nhưng ngài lại chẳng muốn hắn lao đầu vào nguyên hiểm
Đếm đó ngài lén tách phần hồn của hắn ra làm hai , một phần giữ lại một phần hồn giấu vào Đèn Ngũ Sắc để nuôi dưỡng . Ngài biết rằng nếu hắn nói muốn đồng quy voi tận với Ma Thần thì chắc chắn hắn làm thật nên để giữ mạng cho hắn ngài đành làm vậy . Ngài chừa cho hắn đường lui nhưng bản thân thì lại không chừa cho mình đường lui thậm chí nếu bước sau đồng nghĩa với việc hiến mạng cho ma thần
Ngài ngồi bên giường nhìn hắn từ từ hôn lên môi hắn như lời từ biệt cố kìm nén nước mắt nhưng không được rồi ngài đơn phương độc mã đến chỗ Ma Thần vừa mới xuất quan
- Dạ Nguyên Thân Tôn đã đến rồi sao
- Ma Thần ngươi là tai hoa của chúng sinh nay dám tự ý phá bỏ kết giới thoát ra ngoài ngươi có biết tội
- Tội ? Haha ta tội lỗi đầy mình chút lỗi nhỏ nhặc vậy đáng là gì huống hồ chi ta vừa mới xuất quang giờ Thần Tôn lại đến nộp mạng vậy để ta giết ngươi đoạt lấy sức mạnh vậy thìta lại càng dễ dàng giết bọn thiên đạo kia
- Nộp mạng
Ngài tạo ra một đoạn thần lực phóng thẳng tới Ma Thần nhưng với hắn chỉ là thứ nhỏ nhặc dễ dàng mà đỡ được
- Không biết tự lượng sức mình
Hắn biến ra một thanh kiếm sử dụng ma lực đâm tới ngài . Khi thanh kiếm đấy chuẩn bị đánh trúng ngài thì hắn xuất hiện môth tay ôm lấy ngài mà kéo ra ngài khỏi tầm của mũi kiếm
- Trí Mẫn
- Ngài còn dám gọi tên ta à ?
- Ta
- Dám bỏ ta đi đến đây đợi khi ta giải quyết được hắn ngài không xong với ra đâu
Ma Thần khi thấy hắn và ngài thân mật trong lòng không khỏi tức giận
- Xem ra vị Thần Tôn nào đấy đã để Ái Niệm thoát ra rồi nhỉ ? À khiong mà là cả 5 niệm chủ vì một tên Yêu Thần
- Thì sao chứ ? Ta từng nghe nói ngươi đã từng thích ngài ấy bây giờ lại không được ngài ấy lại phải chứng kiến ta và ngài ấy thân mật chắc ngươi tức lắm nhỉ Trịnh Hạo Trạc
- Phác Trí Mẫn ngươi chỉ là một tên Yêu Thần kém cõi lại đến đây thách thức ngông cuồng để hôm nay ta cho hai người các ngươi đoàn tụ nơi suối vàng
Gã đánh một chưởng mạnh về phía hai người ngài liền nhanh chống triệu hồi Tịnh Nguyên Cung bắn ra một mũi tên để ngăn chặn đòn đánh của hắn
Hắn liền lấy ra triệu hồi Yêu Nguyên Roi để tiếp ứng đánh trực diện đến tên Ma Thần
Ngài phía sau liên lúc bắn ra mũi tên
Nhưng tất cả dường như chỉ là muỗi đối với tên Ma Thần này
- Haha dựa vào hai ngươi muốn giết ta thì khó lắm
Gã nói xong liền phóng ra những thứ tà niệm xuất hiện khắp nơi chúng là tai ương là tà niệm là những thứ ghê tởm .
- Thế giới này rồi cũng sẽ bị nhấn chìm trong tà niệm Haha
Hắn thấy tình hình chẳng ổn cả hắn và ngài đều bị đả thương giờ đây chỉ có đồng quy vô tận với gã . Nghĩ là làm hắn liền lao đến đằng sau dùng xiền xích khóa tay gã lại
- DẠ NGUYÊN NGÀI MAU KÉO CUNG NHANH
- Haha nếu ngươi bắn tên Yêu Thần kia rồi cũng sẽ chết theo ta
- DẠ NGUYÊN MAU LÀM ĐI
Ngài rơi nước mắt nhìn hắn . Cuộc đời ngài chỉ 3 lần rơi nước mắt và cả lần đều vì hắn vì Yêu Thần Phác Trai Mẫn vì kẻ mà cả đời này dám nói lời yêu ngài
- Phác Trí Mẫn cả đời ta chỉ 3 lần rơi nước mắt nhưng đều là ngươi
Ngài cố hết sức để đứng dạy đưa cung lên một tay kéo từ trán ra toàn bộ sức mạnh lẫn sinh mạng của bản thân tập trung vào mũi tên định mệnh này
- BẮN ĐI
Ngài nhắm mắt bắn ra mũi tên trong sự thông khổ đau đớn lẫn tuyệt vọng . Ngài đã giết chết Ma Thần rồi cũng giết chết người ngài yêu rồi
- PHÁC TRÍ MẪN
Ma Thần tan biến nhưng trước khi tan biến người cuối cùng mà ngài gọi lại là hắn . Thật sự chưa lần nào ngài quay đầu nhìn hắn lấy một lần hay sao ? Gã làm tất cả vì ngài để ngài ở bên ngài nhưng lại vô tình khiến nó trở thành tâm ma mà chiếm lấy gã chìm trong bóng tối và đánh mất ngài mãi mãi ván cờ này gã thua rồi . Gã hoàn toàn biến mất kéo theo hắn cũng tan biến theo
- TRÍ MẪN
Ngài bất lực kêu tên hắn trong vô vọng nhưng hắn cũng từ tùe mà biến mất ngay trước mặt ngài . Khi hắn biết mất cũng là lúc ngài tan biến.
Mũi tên vừa rồi không phải chỉ kết liễu hai mạng sống mà là ba vì mũi tên ấy đã mang theo cả sức mạnh lẫn sinh mạng của ngài . Ngài đặt cược tất cả trong mũi tên ấy và giờ đây ngai mang theo tình yêu của mình tan biến vào may vào gió để cứu rọi thế giới và để cứu rọi chính ngài
- Ta yêu chàng Phác Trí Mẫn
Nụ cười cuối cùng được nở trên gương mặt ngài rồi từ từ tan biến mất . Từ giờ trên đời chẳng còn Dạ Nguyên Thần Tôn nữa
6 vạn năm sau
Sau 1 vạn năm được nuôi dưỡng trong đèn ngũ sắc giờ đây hắn đã sống lại hắn đúng thật sống lại nhờ ngài đã chừa cho hắn đường lui cứ ngỡ hắn sẽ không nhớ gì nhưng hắn lại nhớ được tất cả . Hắn tự trách vì đã khiến ngài hi sinh quá nhiều vì hắn . Hắn hận mình đã không bảo vệ được ngài . Hắn tự ôm nổi dằn vặt trong mình và nỗi nhớ ngài suốt hơn 6 vạn năm để tìm kiến ngài khắp nơi nhưng kết quả lại vẫn là tay trắng
- Yêu Thần đại nhân
- Đã tìm được chưa
- Vẫn chưa thưa ngài
- Vô dụng
Hắn phất tay đánh bay người đang quỳ bên cạnh
- Thái Hanh !
- Chủ nhân
Thái Hanh chống đỡ thân cố đứng dậy
- Phác Trí Mẫn huynh ra tay mạnh quá rồi đấy
- Điền Chính Quốc đệ đây là đang quan tâm một tên nô lệ của thiên đạo ?
- Dù sao đi nữa Thái Hanh vẫn có manh mối về người huynh cần tìm sao phải ra tay mạnh như vậy ?
- Có manh mối về ngài ấy hay chỉ là người thương của đệ ?
- Huynh !
- Ta nói cho đệ biết nếu hắn không tìm ra được ngài ấy thì đừng mong ta giữ mạng của hắn kể cả đệ có van xin ta cũng không nương tay mà trừng phạt hắn
Hắn phất tay áo rời đi
- Kẻ điên đấy , ngươi không sao chứ
- Thần không sao
- Nói dối bản thân bị đánh văn nhue thế còn nói không sao về phủ ta trị thương cho ngươi
Điền Chính Quốc bế lấy Kim Thái Hanh tiến về phủ của mình
- Tại sao lại nhẫn nhịn kẻ điên đấy
- Hả
Thái Hanh ngước mắt nhìn
- Tại sao thân là Thiện Niệm của Dạ Nguyên lại phải chịu sự dày vò như vậy ?
- Ta....
- Bản thân ngươi cũng chỉ là thiện niệm vốn không biết cách cứu Dạ Nguyên nhưng lại bất chấp để làm ?
- Ta là một trong 5 niệm của ngài bản thân còn đang giữ Sát Niệm Ái Niệm và Tham Niệm Hận Niệm trong tay thì việc cố gắng để cứu ngài ấy thì có gì sai đâu
- Nhưng nếu vậy ngươi phải chết
- Trong 5 niệm ta là niệm duy nhất hóa hình và mặc định ta là kẻ phải có trách niệm tìm kiếm các niệm còn lại để cứu ngài ấy
- Ngươi cứu ngài ấy vậy ai cứu ngươi Thái Hanh ?
Thái Hanh im lặng rồi lên tiếng
- Ta luôn tồn tại song song với ngài nếu muốn ngươi có thể gặp ngài xin gặp ta chút cũng được
- Ta không muốn
- Đây là trọng trách và là trách nhiệm của ta
Điền Chính Quốc ôm chặt lấy Kim Thái Hanh
- Ngài đưa ta đến chỗ Yêu Thần đi
- Làm gì ?
- Nói cho ngài ấy biết
- Ngươi đúng là tự tìm đường chết
- Thế cũng được
Điền Chính Quốc đổi hướng đi đến chỗ của hắn trên đường đi lại gặp một con hồ yêu rất giống ngài
- Chính Quốc thả ta xuống đi
Nghe thế nên ĐCQ liền thả y xuống . Y tiến lại gần với một cảm giác quen thuốc khó tả khi đến gần hồ yêu đấy quay mặt lại khiến y giật mình
- Dạ Nguyên Thân Tôn
- Hả ngươi là ai còn người nói là ai ?
- Ngài không nhớ gì sao ?
- Không ta cần nhớ gì ?
- Sao ngài ấy lại không nhớ gì ?
- Có vẻ như khi ấy tan biến ngũ niệm tách ra mỗi niệm mang một phần kí ức của ngài
- Vậy
- Cứ mang ngài ấy đến chỗ Yêu Thần đi
- Mang ta đến chỗ Yêu Thần để làm gì
- Theo ta một chút được không
KTH hỏi
- Không đâu trưởng lão sẽ đánh ta mất
- Ta bảo kê ngươi
- Ta tin ngươi đó nha
- Đi thôi
- Uh
Cả ba người cùng tiến đến chỗ yêu thần
- Yêu Thần đại nhân
- Các-
Hắn tính mở miệng đuổi ngươi nhìn lại dừng lại khi thấy một tiểu yêu có gương mặt giống ngài
- Dạ Nguyên
Hắn gấp gáp tiến tới giữ chặt lấy vai đối phương
- Ta không phải tên Dạ gì đó ta tên Mẫn Doãn Kì một hồ yêu
- Chuyện này là sao ?
Hắn quay qua nhìn y
- Có lẽ khi ngài ấy tan biến các niệm được giải phong ấn mỗi niệm mang theo một phần kí ức của ngài rời đi
- Vậy làm sao để ngài ấy khôi phục kí ức
- Chỉ cần tìm được cả 5 niệm
ĐCQ trả lời
- Thần hiện đã có đủ 5 niệm
- Vậy mau làm đi
Y lấy ra trước 4 niệm hóa thành luồng ánh sáng tiến vào trong cơ thee của ngài . Ngài ôm lấy đầu cố gắn nhớ lại những gì có thể
- Sao rồi Doãn Kì
- Ta...ta
Ngài ôm đầu
- Không sao ngài từ từ nhớ cũng được
Hắn ôm lấy ngài
- Thần còn giữ một niệm là thiện niệm
- Nó ở đâu
- Là thần , thần òa thiện niệm hóa hình để có thể lấy được thiện niệm chỉ có cách là
- Giết ngươi đoạt niệm
Hắn lấy ra Yêu Nguyên Roi đâm thẳng đến chỗ y . Thấy thế ĐCQ liền kéo y qua chỗ mình ngài thấy thế liền can hắn lại
- Huynh làm cái gì vậy hả
ĐCQ như hét lên ,
- Vậy làm sao đây trí nhớ ngài lúc nhớ lúc quên ngài kêu ta phải như thế nào đây
- Ta không phải người ngươi tìm
- Dạ Nguyên chuyển thế rồi sao ?
Một giọng nói từ bên ngoài phát ra , giọng nói khiến hắn ghét cay ghét đắng giọng nói cả đời này hắn chỉ muốn xé xác ra trăm mảnh
- Thiên đạo
Mặt hắn đen lại rồi tiến ra ngoài theo sau đó là ngài y và ĐCQ
- Xem ra mạng của Dạ Nguyên Thần Tôn lớn quá nhỉ ? Lúc đấy ta tưởng ngươi đã tan thành trăm mảnh ai ngờ đâu giờ đây Thiện Niệm lại hóa hình cứu ngươi
- Ta không phải người tên Dạ Nguyên gì đó thiên đạo các ngươi nhầm rồi
- Ồ xem ra Yêu Thần mất 6 vạn năm tìm kiếm Dạ Nguyên Thần Tôn mà giờ đây hắn chỉ có xác chứ không có trí nhớ
- Chẳng phải lũ thiên đạo xúc sinh các ngươi ?
- Haha nếu hắn đã sống dạy giờ đây ta lại giết chết hắn để phòng trừ tai họa
Thiên đạo lại lần nữa kéo cung , vẫn giống như cái ngày của 6 vạn năm trước . Mũi tên được banqs ra lao về phía ngài thấy thế hắn tính đỡ cho ngài nhưng từ đâu bóng người của y đã nhanh hơn một bước liền đỡ thay cho ngài mũi tên chí mạng
Ngài ngỡ ngàng nhìn y . Y phun ra ngụm máu rồi ngã xuống ĐCQ nhanh chống đỡ lấy y
- T..Thái Hanh
ĐCQ ôm lấy y nước mặt đã rơi lúc nào không hay , Điện Chủ của yêu giới giờ đây rơi nước mắt vì người gã yêu
- Kho...không sao ...ta..ta chỉ ngủ chút thôi
Y đưa tay lên vuốt ve mặt gã
- T..thái Hanh
Ngài đến gần y
- Trọng trách ta đến nay cũng đã hết rồi
Y nhắm mắt lại cả cơ thể từ từ biến thành đốm sáng từ từ hóa thành 5 niệm rồi bay vào trán ngài
Thân Xác Dạ Nguyên Thần Tôn và cùng 5 niệm hợp nhất
Luốn ánh sáng bao bộc lấy ngài các kí ức từ từ xuất hiện sức mạnh của ngài cũng từ từ trở về bên chủ nhân
Ngài từ từ đáp xuống mở mắt ra bên trong ánh mắt hiện lên tia tức giận
- Thiên Đạo
- Ngươi đang tức giận sao Thần Tôn
- Gọi ngươi là thiên đạo thì không đúng , đúng hơn là Kim Nam Tuấn
Gã này giờ đang ôm lấy cây trâm bản thân tặng y liền lên tiếng
- Ngươi !
Thiên đạo khi bị gọi thẳng tên liền hơi ngượng
- Xem ra ta nói đúng , ngươi là Kim Nam Tuấn ca ca của Thái Hanh
Khi gã nói xong liền nhận được ánh mắt ngỡ ngàng của hắn
- Xem ra bị ngươi đoán đúng rồi
- Tại sao biết Thái Hanh sẽ đỡ mũi tên ấy nhưng vẫn bắn
- Một tên vô dụng xứng đáng bị loại trừ
- Vậy Kim Thạc Trân cũng xứng đáng ?
Ngài lên tiếng hỏi Thiên đạo
- Ngươi không có quyền nhắc đến tên người đó
- Thiên đạo ngươi cũng biết yêu biết hận nhưng tại sao lại cấm cảng chúng thần tiên khac không được quyền như ngươi ?
- Cảm xúc đấy chính là vũ khí đã giết chết người đó
- Đấy là do ngươi lúc đấy không đủ bản lĩnh đứng ra bảo vệ người ngươi yêu
Hắn nhanh chống đáp lại
- Không phải
- Là ngươi cố chấp cho rằng để trở thành thiên đạo thì không cần tình yêu cảm xúc nên khi thấy Kim Thạc Trân có cảm xúc với mình thì ngươi liền chối bỏ đẩy người đó đến đường chết , ngươi có bao giờ ngẫm nghĩ lại những gì ngươi đã từng làm trong quá khứ không ? Ngươi có dám đối diện với bài vin của Kim Thạc Trân hay không ? Hay ngươi chỉ ngày ngày chôn vùi bản thân trong mớ luật đạo trái với thiên lí trái với cảm xúc của mình ? Cái chết của Kim Thái Hanh là do chính tay ngươi gây ra bây giờ ngươi lại đổ lỗi cho Kim Thạc Trân yếu đuối vô dụng ? Nếu ngươi nói thế ngươi có từng nghĩ đến việc vừa rồi ngươi đã giết chết chính đệ đệ của mình hay không ? Ngươi vừa khiến đệ đệ ngươi chết đấy nguoie có dám nhín thắng vào mắt đệ đẹ ngươi một lần và công nhận đệ đệ ngươi hay không Kim Nam Tuấn ?
- Ngươi im đi Dạ Nguyên
Thiên đạo hét lên
- Ta nói chẳng có gì sai cả
- Ngươi nói dối
- Dối ? Vậy ngươi dám đối diện với hồn phách của Kim Thạc Trân không ?
- Ngươi !
- Không dám đúng không ?
- Ngươi hãy tự suy ngẫm lại đi Thiên Đạo trong đây có chứa tia hồn phách cuối cùng của Kim Thạc Trân nếu đã nghĩ thông thì hay gặp huynh ấy đi , huynh ấy nhớ ngươi nhiều lắm
Ngài nói rồi lấy ra một chiếc hộp chứa hồn phách của KTT
KNT lấy được hồn phách của người mình yêu liền biến mất
Ngài vừa mới trở về giờ lại phải ráng gượng với thiên đaoh khi thiên đaok vừa đi ngài đứng không vững may ráng có hắn đỡ lấy
- Ngài không sao chứ ?
- Ta không sao
Ngài ngước lên nhìn liền tháy cây trăm ngài tặng hắn của 6 vạn năm trước luôn được hắn mang trên đầu liền nở nụ cười
- Ngươi vẫn giữ sao
- Phải
Hắn cầm lấy tay ngài liền thấy chiếc vòng của mình thì trong lòng nở nụ cười
- Ta trở về trước
Gã lên tiếng trong tay vẫn đang nắm chắt lấy cây trăm của y
- Đợi đã Điền Chính Quốc
Ngài kêu hắn quay lại
- Chuyện gì
- Chuyện của Thái Hanh
- Của thái Hanh thì sao ? Chẳng phải Thái Hanh đã hoàn thành trách nhiệm của mình rồi sao ngài còn muốn gì nữa ?
- Ta...
- Ta đi trước
Gã cố nén nước mắt rời đi cùng cây trăm của người mình yêu
- Không sao đâu đệ ấu sẽ hiểu cho ngài mà
- Ta có cách cứu Thái Hanh
- Ngài vừa mới thức tỉnh
- Không sao
- Nhưng
- Mau lấy đèn Ngũ Sắc ra đây cho ta
- Được
Hắn đành nghe lời đi lấy đèn ngũ sắc đưa cho ngài . Ngài kéo ra một tia sáng rồi đưa vào bên trong đèn
- Đây là
- Đi đến chỗ Điền Chính Quốc thôi
Ngài cũng hắn đi đến chỗ gã . Thấy gã đang uống rượu bên trên phiến đã chỗ mà gã và y hay ngồi uống rượu cũng nhau
- Đệ đệ
Giọng của hắn vang lên , gã không quay lại chỉ một mực với chiếc trăm cài trên tay
- Đến làm gì
- Ta đến để giúp ngươi cứu Thái Hanh
- Ha cảm ơn ngươi Dạ Nguyên Thần Tôn . À không phải là Mẫn Doãn Kì Thần Tôn
Gã lên giọng mỉa mai
- Chính Quốc đệ ăn nói đàng hoàng vào
- Thế nào là không đang hoàng đây ca ca hay huynh muốn ta gọi hắn ta là Tẩu Tẩu ? Hay đại cô ?
- Đệ
Hắn tính đi lên dạy dỗ lại đệ đệ của mình thì bị ngài ngăn lại
- Ngươi muốn gọi ta sao thì tùy ngươi nhưng ta đến đây để giúp ngươi cứu Thái Hanh là thật
- Cứu để làm gì ? Để rồi Thái Hanh lại là một trong ngũ niệm của nguoie rồi cũng sẽ chết
Giọng gã lớn dần về cuối
- Dù ngươi muốn tin hay không thì tùy ngươi trong đây là hông phách của Thái Hanh nếu muốn Thái Hanh sống lại thì hãy truyền yêu lực của ngươi vào rồi người ngươi yêu sẽ tỉnh lại
Ngài nói rồi để cây đèn kế bên gã rồi cũng hắn rời đi
Khi cả hai rời đi hồn phách của y bỗng xuất hiện bên cạnh gã
- Chính Quốc
- Thái Hanh
- Ta biết chàng buồn nhưng hãy để ta bên cạnh xoa dịu ngài nhé
- Bằng cách nào khi ta chẳng thể chạm vào ngươi
- Hãy làm như Thần Tôn nói đi ngài ấy không lừa ngài đâu
- Nhưng nếu ngươi trở lại thì cùng ta đi chu du thiên hạ được không ?
- Tại sao chứ chẳng phải ở đây ngài được tôn kính hơn sao
- Ở đây gò bó lắm quy tắc ta lại kẻ thích tự do nếu ngươi không muốn thì thôi ta đi một mình
- Điện chủ đi đâu ta theo đó
Gã nhìn y rồi mỉm cười đầy hài lòng trong lòng bằng tay xuất hiện yêu lực từ từ truyền vào đèn ngũ sắc kết hợp với hồn phách của Thái Hanh tưg từ cơ thể y bắt đầu xuất hiện ra trước mắt gã
- Thái Hanh
Gã ôm chằm lấy y
- Cứ ngỡ ta đã mất ngươi mãi mãi rồi chứ
- Giờ ta ở bên ngài mãi mãi rồi
- Ngươi dám rời đi bổn điện chủ liền lật tung mọi nơi để tìm ngươi
Y mỉm cười nhìn gã
Phía bên một góc cây lại có hai ngươi thân phận cao quý một người là Yêu Thần Phác Trí Mẫn một người là Thần Tôn Doãn Mẫn Kì đang rình rập xem thứ hai người bên kia thế nào
- Ta đã bảo rồi cứ để ở đấy trước sau gì Chính Quốc cũng cứu Thái Hanh thôi
- Được rồi ta sai hôm sau liền dẫn ngài đi nhân gian mua mứt
- Hai người xem vui không
- Đương nhiên là-
Ngài quay lại thấy gã mặt đèn hone đít nồi liền khều khều hắn . Hắn thấy ngài khều mình thì quay lại liền thấy đệ đệ mình đứng sau phút chốc không biết làm gì ngoài cười sượng trân rồi nhanh chống lươn lẹo
- Haha ta và ngài ấy đi dạo vô tình thôi haha
- Phải phải
- Đi dạo mà lạc từ thần cung sang chỗ ta thì cũng tài tình quá rồi nhỉ
- Haha
- Chính Quốc chàng lại làm khó họ à
- Ta không làm gì chỉ là ta thấy hô VÔ TÌNH đến đây nên ra chào hổi chút thôi
Gã cố tính nhấn mạnh hai chữ vô tình
- Thôi hai người làm gì làm ta cũng Trí Mẫn đi đây
Ngài nói rồi kéo hắn đi để lại không gian cho gã và y
- Hzzzz hù chết ta rồi
- Đệ ấy quả thật biết dọa người
- Phải
- Mà này Doãn Kì
Khi nghe thấy hắn gọi mình là Doãn Kì ngài có hơi bất ngờ nhưng cũng vui vì hắn biết cái tên Dạ Nguyên đã mang quá nhiều đâu khổ rồi giờ trước mặt hắn đây là Mẫn Doãn Kì một hồ yêu một thần tôn mới
- Sao
- 6 vạn năm trước ngài và ta từng hứa hẹn sau khi Ma Thần chết ta và ngài liền thành hôn giờ cũng nên thực hiện rồi chứ
Ngài mỉm cười nhìn hắn
- Phải cũng nên thực hiện rồi
Nói là làm hôm sau yêu giới đặc biệt là thần cung của Phác Trí Mẫn được trang trí xa hoa lộng lãy
Hắn khoát trên mình một bộ hắc y được trang trí thêm những viên đá quý , còn ngài được khoát lên một y phục đen tím đầy sự quyền lực còn được khâu thêm những chi tiết bắt mắt ngài được phủ thêm một lớp khăn trùm cầu
Ngài được y dẫn vào chính điện trao tay ngài cho hắn rồi bắt buổi lễ
- Nhất Bái Thiên Địa
- Nhị Bái Cao Đường
- Phu Thê Giao Bái
- Đưa vào động phòng
Tuy buổi lễ không quá nhiều người tới nhưng chỉ cần những người quan trọng biết ngài là yêu hậu của hắn là đủ chẳng cần quá nhiều kẻ biết tránh được nhiều kẻ có ý đồ bất chính
Ngài được đưa vào phòng ngồi trên giường hắn mở khăn trùm đầu rấu đó là khuôn mặt xinh đẹp mà hắn hằng nhung nhớ suốt 6 vạn năm
- Ngài giờ là Yêu Hậu của ta rồi
- Phải giờ ta là yêu hậu của ngươi rồi
Hắn từ từ hôn xuống môi ngài thả rèm xuống
Bên phía của gã và y sau khi hôn lễ kết thúc cả hai tay trong tay cùng nhau ngao du thiên hạ cùng nhau tận hưởng cuộc sống vui vẻ bên nhau
Về phía Thiên Đạo , Kim Nam Tuấn sau khi suy ngẫm rất lâu mới dám mở ra chiếc hộp ngài đưa vừa mở ra bên liền có một tia sáng xuất hiện sau đó là người mà Thiên Đạo nhưng nhớ Kim Thạc Trân
Thiên Đaoh biết nếu đã mở hộp thì Thạc Trân sớm muộn gì cũng tan biến liền thu lại hồn phách của Thạc Trân cùng mình bế quang để chấp vá lại hồn phách rách nát của Thạc Trân
Ma Thần dù đã tan biến nhưng cũng có thể chuyển thế sống lại . Nhưng nếu Ma Thần chuyển sinh liền bị phong ấn Ma Lực thì có thể khắc chế được việc Ma Thần thoát ra gây loạn lạc
Sau tất cả những gì diễn ra người cần về bên nhau đã về bên nhau kẻ cần thông não cũng đã sáng suốt người cần diệt trừ cũng đã tạm thời cũng đã tạm thời tan biến giờ đây lục giới đã an bình nhờ sự hi sinh từ 6 vanh năm trước của Yêu Thần và Thần Tôn giờ họ đã có thể vui vẻ bên nhau chẳng còn lo lắng bị chia cắt nữa
END
______
7255 kh ngờ vt đc nhiu đây
Tht ra trong fic có kha khá nhìu điều bí ấn như
vì sao Chính Quốc gặp đc Thái Hanh
vì sao Thái Hanh lại có 5 niệm
vì sao Mẫn Kì lại bt quá khứ của Thiên Đạo
vì sao Thiên Đạo lại muốn chối bỏ quá khứ
vì sao Kim Thạc Trân lại chết để lại nỗi đau cho Thiên Đạo
vì sao tình yêu của Ma Thần lại méo mó đến mức ích kỉ độc chiếm roiif lại thành sự tàn nhẫn
Ai muốn bt phần nào thì cmt để tui ra chap giải quyêta nhennnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com