Bữa Tiệc Của Kẻ Tâm Thần (2)
[ ....] Nửa đêm ngày 3 tháng 4, tôi liền lên xe mà đến nhà kho cũ trên địa chỉ.
Đó là một nhà kho bỏ hoang nằm sâu trong khu công nghiệp vắng vẻ.
Ánh trăng mờ nhạt chỉ đủ để tôi nhìn thấy những đường nét u ám của tòa nhà đổ nát, như một con quái vật đang nằm im lìm trong bóng tối.
Bước vào bên trong, không khí lạnh lẽo và ẩm ướt bao trùm. Mùi tanh nồng nặc của máu tươi và mùi hóa chất tổng hợp xộc thẳng vào mũi, khiến dạ dày tôi quặn lại. Đó không chỉ là mùi của cái chết, mà là mùi của sự bệnh hoạn, của một phòng trưng bày nghệ thuật ghê rợn, một không gian được sắp đặt cho một bữa tiệc.
Một giọng nói trầm, khàn khàn, vang lên từ trong bóng tối, vọng lại khắp căn phòng trống rỗng, như một lời chào đón ma quái.
"Chào mừng cô Cảnh sát. Cô đã đến đúng hẹn. Cô là người thông minh nhất trong số họ, nhưng lại quá dễ đoán."
Hắn ta, kẻ thủ ác, hiện ra giữa căn phòng, đứng dưới một chiếc bóng đèn trần duy nhất treo lủng lẳng bằng một sợi dây cũ kỹ, chiếu rọi một vầng sáng yếu ớt xuống sàn nhà, tạo nên một quầng sáng mờ ảo, ma mị.
Trên những chiếc bàn thép không gỉ xung quanh, tôi thấy những dụng cụ phẫu thuật sáng loáng, những tấm da… và cả những thành phẩm rùng rợn: một chiếc túi xách với quai cầm là ngón tay, một đôi găng tay dường như được làm từ bàn tay người…
Lồng ngực tôi thắt lại, từng nhịp đập như muốn vỡ tung. Hắn ta không phải là một kẻ giết người, mà là một kẻ tâm thần đích thực, một nghệ sĩ biến thái đang bày ra "bữa tiệc" của riêng mình, với những "tác phẩm" kinh hoàng từ chính cơ thể người, những nạn nhân vô tội đã bị hắn biến thành nguyên liệu cho sự điên loạn của hắn.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Tôi hỏi với giọng cố giữ bình tĩnh, từng chữ thoát ra có cảm giác nặng nề như thể tôi vừa nôn ra một thứ gì đấy lọm cọm vướng lại trong cổ họng. Tay tôi siết chặt khẩu súng chỉ còn trơ lại khoảnh chừng ba viên đạn.
Ba viên ư?
Tôi chợt có cảm nhận ba viên đạn cuối cùng ấy trong băng, nó lạnh lẽo và nặng trĩu đến lạ thường.
Bình tĩnh nào! Ba viên thôi, nghĩ cách đi!
"Nghệ thuật. Tôi tạo ra những tác phẩm từ thứ nguyên liệu thuần khiết nhất – con người."
Hắn ta nói, chất giọng đầy vẻ tự mãn, cứ như một vị đầu bếp đang giới thiệu món ăn đặc biệt của mình.
"Và cô... cô sẽ là tác phẩm vĩ đại tiếp theo của tôi. Một chiếc túi da mới, với một câu chuyện hấp dẫn."
Ánh mắt hắn ta sáng lên một cách rợn người, như thể đang nhìn thấy một kiệt tác sắp hoàn thành, và tôi chính là thứ nguyên liệu thơm ngon ấy.
Hắn từ từ tiến lại gần, từng bước chân chậm rãi, dồn ép tôi vào trong góc.
"Chao ôi, nhìn xem, đôi đồng tử màu xanh lam ấy quả thật là một kiệt tác. Nếu sử dụng nó làm thành một viên đá quý thì sao nhỉ? Để coi, phải rồi! Đôi đồng tử màu xanh lam của cô sẽ trở thành một viên đá quý đầy kiêu sa và mạnh mẽ trên chiếc túi này." Hắn vừa nói vừa lấy ra một chiếc túi được làm từ da người.
Khi quan sát ở gần như vậy, tôi mới nhận ra chiếc túi ấy đáng sợ đến dường nào. Lớp da trên đấy khác hẳn với da cá sấu, không sần sùi khô gáp mà là một màu trắng đục mịn màng. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy rõ có các đường chỉ màu đỏ trên đấy, và chiếc túi ấy nó còn có cả luôn một con ngươi đang nằm gọn như một món đồ trang trí. Có lẽ hắn đã cắt xảo phần da mắt dính luôn con ngươi để may chung với các mảnh da tạo thành một chiếc túi kì dị.
Tôi lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách nhất có thể, từng cơ bắp bắt đầu căng cứng đi, chúng đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu. Trí óc tôi liền hoạt động hết công suất, cố gắng tìm ra lối thoát, một tia hy vọng trong cái hầm địa ngục này. Bộ xử lý thông tin của não bộ cũng đang cực lực làm việc.
Hắn ta chắc chắn đã nghiên cứu tôi rất kĩ càng, có lẽ đã theo dõi tôi từ rất lâu, biết tôi là người như thế nào, và đang tận hưởng trò chơi này một cách điên rồ nhất có thể.
Hắn đang chơi với tôi, không phải bằng sức mạnh thể chất, mà bằng trí óc, bằng sự thao túng và những lời nói bệnh hoạn, như thể tôi cũng là một con rối của hắn.
Lí do mà tôi dám khẳng định như vậy thì chắc chắn là ở cái việc mà hắn đang cố làm cho tôi xao động bởi những lời nói mang tính bộc phát kia. Hoặc cũng có thể, hắn chính là một kẻ thích nhìn "con mồi" của mình đau đớn trong tuyệt vọng rồi dần dần chết để trở thành một món "đồ trang sức" đắt tiền.
"Nam Giang không phải là hung thủ, đúng không?" Tôi hỏi, cố gắng kéo dài thời gian hơn cũng là để xác nhận suy đoán cuối cùng của mình, một suy đoán đã nhen nhóm từ lâu.
Hắn cười khẩy, một nụ cười ghê tởm vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Khi chiếc miệng ấy được mở ra, một hàm răng vàng ố xuất hiện. Nó không những bị ố còn có cả răng sâu.
Trong dị vô cùng!
"Nam Giang? Cô ta chỉ là một con rối bé nhỏ trong vở kịch của tôi thôi. Cô ta khóa cửa cẩn thận, nhưng lại quên mất một điều: kẻ đột nhập đã ở sẵn bên trong. Hóa ra, việc lén lút trốn trong những căn hộ trống khi chủ nhà đi vắng không quá khó. Tôi đã nghiên cứu lịch trình của Nam Giang, và đã vào nhà cô ta từ trước. Tôi đã gài bẫy cô ta một cách hoàn hảo, và tất cả các người đều bị lừa. Các người cứ mải mê với những gì tôi bày ra, những mảnh ghép ghê tởm trong hệ thống nước, mà không nhận ra kẻ đang đứng sau giật dây, kẻ đang mời các người đến dự 'Bữa Tiệc Của Kẻ Tâm Thần' này!"
Nghiên cứu lịch trình chứng tỏ là hắn đã để ý đến Nam Giang từ lâu, biết cả về nó thì chắc chắn hắn thường xuyên trốn tại nhà cô ấy khi cô ấy ra ngoài.
Giọng hắn ta đầy vẻ đắc thắng, sự kiêu ngạo của một kẻ điên đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn tin rằng mình đã hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi.
Nhưng cũng chính sự đắc thắng đó đã khiến hắn lơ là, một sai lầm chết người. Hắn mải mê khoe khoang về sự tinh vi của mình, về "bữa tiệc" mà hắn đã dày công chuẩn bị, không để ý đến ánh mắt tôi đang quét qua căn phòng, tìm kiếm một điểm yếu, một lối thoát, một cơ hội duy nhất.
Bóng đèn trần! Sợi dây treo nó đã cũ kỹ, rung rinh.
Đây rồi! Một cơ hội mỏng manh nhưng đủ để tôi nắm lấy.
"Vậy ra anh là kẻ giết chó mèo?" Tôi bắt đầu giở trò đánh lạc hướng, giọng đầy khinh bỉ, cố gắng làm hắn ta mất tập trung thêm một chút.
Mắc câu đi! Tên khốn!
"Phải, những thử nghiệm đầu tiên. Tôi cần hoàn thiện kỹ năng của mình. Những vết cắt, cách gây mê, và quan trọng nhất là cách phi tang. Chung cư đó có hệ thống nước tuyệt vời để thực hành." Hắn ta thừa nhận, giọng điệu đầy tự hào, như một họa sĩ đang nói về những bức phác thảo ban đầu của mình, không chút hối hận hay ghê tởm về tội ác của mình.
Trong lúc hắn ta đang say sưa kể về những tội ác của mình, tôi đột ngột đưa khẩu súng lên. Viên đạn đầu tiên đã được tôi nhắm trước trong khi hắn còn mãi mê xoay quanh với những "chiếc túi" "tuyệt vời ". Nó được tính là sẽ không nhằm vào hắn, mà nhắm thẳng vào sợi dây treo bóng đèn trần.
Tôi không phải là một xạ thủ xuất sắc, nhưng tôi đã luyện tập rất nhiều ở mảng này. Có lần tôi từng bị người giám sát mắng lên cấp trên vì tôi bắn trật, không phải là không vào tâm mà là vào người bạn cùng khóa (cho dù nó là đạn giả mà tôi vẫn bị mắng!)
Vì vậy, chỉ cần viên thứ nhất trật, có lẽ tôi cũng không còn cơ hội để sử dụng các viên sau. Vì chỉ cần để hắn bắt lại thì sẽ chết ngay tích khắc, lúc này phải nhân cơ hội hắn còn "thả" tôi mới được.
*Đoàng!*
Tiếng súng nổ vang, xé toang sự tĩnh mịch của đêm tối.
Bóng đèn vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh rơi xuống sàn, và căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ.
Tiếng đổ vỡ choáng váng khi chiếc đèn trần rơi xuống, va vào đúng vị trí hắn ta vừa đứng. Một tiếng rên khẽ vang lên, lẫn trong tiếng vỡ của thủy tinh, một tiếng rên của sự bất ngờ và đau đớn.
Tôi không chần chừ một giây nào.
Lợi dụng bóng tối và sự hoảng loạn của hắn, tôi nhanh chóng di chuyển, từng bước chân nhẹ nhàng và dứt khoát.
Viên đạn thứ hai được tính toán làm sao phải trúng vào hắn như vậy tôi mới có thể thoát khỏi vòng quay này được bắn ra, không cần ngắm chuẩn, tôi dựa vào bản năng và kinh nghiệm, nhắm vào nơi tôi nghe thấy tiếng rên rỉ và cảm nhận được sự chuyển động của hắn. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, kèm theo tiếng vật nặng rơi xuống sàn.
Tôi đã bắn trúng chân hắn, đã chính thứcvô hiệu hóa khả năng di chuyển nhanh của hắn.
Hắn ta vẫn còn sống, nhưng đã bị thương. Tôi nghe tiếng hắn ta gằn giọng trong bóng tối, tiếng bước chân khập khiễng, cố gắng đứng dậy.
Không còn thời gian để do dự.
Viên đạn thứ ba, cũng chính là viên đạn cuối cùng, tôi bắn thẳng vào ổ khóa cửa chính của nhà kho, nơi ánh trăng mờ nhạt đang le lói, như một lối thoát duy nhất.
*Đoàng!*
Tiếng ổ khóa vỡ vụn, kim loại gãy nát, cánh cửa bật mở. Ánh trăng và không khí lạnh lẽo ùa vào, mang theo mùi của sự tự do. Tôi lao ra ngoài không ngoảnh lại.
Tiếng gầm gừ giận dữ của kẻ sát nhân vang vọng phía sau, như tiếng một con thú bị thương đang bị tước đoạt con mồi cuối cùng. Hắn ta không chỉ là một kẻ tâm thần, mà là một kẻ vô cùng nguy hiểm, không thể lường trước, một bóng ma của sự tàn độc.
Tôi biết, mình đã thoát được hắn.
Cuộc đấu trí đã kết thúc, ít nhất là tạm thời. Hắn ta đã lộ diện, và tôi, dù không biết mặt mũi, đã thấy được sự tàn độc trong tâm hồn hắn.
Hắn ta không chỉ là một kẻ giết người, mà là một kẻ bệnh hoạn với những "tác phẩm nghệ thuật" rùng rợn và tôi đã suýt trở thành một phần của bộ sưu tập đó.
Tôi chạy không ngừng, hơi thở dồn dập, phổi bỏng rát, như muốn vỡ tung.
Cảnh tượng trong nhà kho ám ảnh tâm trí tôi, những mảnh da người được chế tác thành đồ dùng, cùng với cái giọng nói trầm khàn của kẻ thủ ác… hắn ta thực sự là một con quái vật, một ác mộng sống động, đã bước ra từ những trang sách kinh dị.
Tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng lại, ngày càng gần, như một bản giao hưởng của sự cứu rỗi, xé tan màn đêm.
Tôi biết anh Minh và cả đội đã đến. Cảm giác nhẹ nhõm pha lẫn sự kinh hoàng, như một luồng điện chạy qua cơ thể, khiến tôi run rẩy.
Khi xe cảnh sát ập đến, ánh đèn pha quét qua tôi, tôi chỉ về phía nhà kho, không nói nên lời, cổ họng nghẹn ứ, từng từ như muốn mắc kẹt lại.
Minh Hi vội vã lao vào trong, theo sau là những đồng nghiệp khác, súng đã lên đạn, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ mối nguy hiểm nào.
Tôi đổ gục xuống đất, cố gắng hít thở từng ngụm khí lạnh, muốn xua tan đi mùi tanh tưởi và nỗi sợ hãi đang bám riết lấy mình.
Sau vài phút căng thẳng, Minh Hi quay ra, gương mặt anh ấy tái mét, ánh mắt đầy sự ám ảnh. "Hắn... hắn thoát rồi. Chỉ còn lại dấu vết máu và một vài dụng cụ. Nhưng..."
Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy sự kinh hoàng, như thể đã nhìn thấy một thứ không nên thấy.
"Em...em đã thấy những gì?"
Tôi kể lại tất cả, từng chi tiết một, không bỏ sót điều gì, từ mùi hóa chất, những "tác phẩm nghệ thuật" ghê rợn, cho đến lời thú nhận của hắn về việc gài bẫy Nam Giang và những vụ giết chó mèo.
Minh Hi lắng nghe trong im lặng, thỉnh thoảng lại gật đầu, ánh mắt dần chuyển từ kinh hoàng sang sự lạnh lùng của một điều tra viên chuyên nghiệp.
"Hắn ta đã nói về cách hắn đột nhập vào căn hộ của Nam Giang." Tôi nói, giọng run rẩy, những lời nói như muốn mắc kẹt trong cổ họng.
"Rằng việc lén lút trốn trong những căn hộ trống khi chủ nhà đi vắng không quá khó. Hắn nghiên cứu lịch trình của Nam Giang và đã vào nhà cô ta từ trước. Hắn ta đã dàn dựng tất cả, để chúng ta nghĩ Nam Giang là hung thủ."
"Vết xước trong bồn cầu, mùi hóa chất khử trùng và phân hủy, những đoạn ống được tháo lắp… tất cả đều khớp với lời hắn ta nói." Anh Minh lẩm bẩm, giọng anh ấy trầm xuống, đầy vẻ nặng nề.
"Hắn ta không chỉ là một kẻ giết người hàng loạt, mà còn là một thiên tài thao túng tâm lý. Hắn ta đã dẫn dắt chúng ta, và cả cô nữa, đi theo hướng mà hắn muốn. Hắn biến vụ án thành một trò chơi, một bữa tiệc của riêng hắn, nơi chúng ta là những vị khách mời bị thao túng, những con cờ trên bàn cờ của một kẻ tâm thần."
Thông tin này nhanh chóng được báo cáo về trụ sở. Cuộc điều tra Nam Giang lập tức bị đình chỉ. Cô ấy không phải là hung thủ, mà là một nạn nhân bị lợi dụng một cách tàn nhẫn để che đậy tội ác, một con tốt thí trong ván cờ của kẻ điên loạn.
Giờ đây, bức màn bí ẩn đã được vén lên.
Chúng tôi biết kẻ thù là ai, dù chưa biết mặt mũi. Hắn ta là một kẻ thông minh, bệnh hoạn, có kiến thức về y học và kỹ năng phẫu thuật, bị ám ảnh bởi việc biến con người thành "nghệ thuật" và thích chơi đùa với cảnh sát.
Nửa đêm ngày 3 tháng 4, tôi trở về trụ sở với bộ dạng bơ phờ và một tâm trí hỗn loạn.
Mùi máu và formol từ nhà kho vẫn ám ảnh, nhưng thứ ám ảnh hơn cả là giọng nói khàn khàn của kẻ thủ ác, cùng lời thú nhận về màn kịch hắn đã dựng lên. Nam Giang chỉ là một quân cờ, một con tốt thí mạng trong ván cờ chết chóc của hắn.
"Hắn ta là một thiên tài thao túng tâm lý" Anh Minh lặp lại, giọng anh ấy trầm và nặng nề khi chúng tôi ngồi trong phòng họp.
"Hắn biến vụ án thành một trò chơi, một bữa tiệc của riêng hắn, nơi chúng ta là những vị khách mời bị thao túng, những con cờ trên bàn cờ của một kẻ tâm thần."
Bạch Mai siết chặt tay, vẻ mặt đầy kiên quyết.
"Chúng ta không thể để hắn trốn thoát. Kẻ này quá nguy hiểm."
Sáng hôm sau, phòng giải phẫu của Vương Ngữ Yên lại rực đèn.
Lần này, không phải là những mảnh thi thể được đưa đến, mà là các mẫu vật thu thập từ nhà kho: dụng cụ phẫu thuật, những vết máu khô và đặc biệt là những "tác phẩm nghệ thuật" kinh tởm từ da người.
"Những vết cắt trên cơ thể nạn nhân Lý Thu Thảo, và cả những mảnh da này… đều cho thấy sự chính xác đến đáng sợ." Vương Ngữ Yên phân tích, giọng chị ta vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường.
"Hắn ta có kiến thức giải phẫu học rất sâu sắc. Không chỉ là một kẻ giết người, mà còn là một bác sĩ phẫu thuật bệnh hoạn."
Tất cả mọi người trong phòng giải phẫu và các đồng đội của Vương Ngữ Yên cũng đều nín thở trước cảnh tượng trước mắt.
Các chiếc túi được làm từ da người và tất cả những dụng cụ được tìm thấy tại nhà kho đều ở đây cả. Đối với những cảnh sát như chúng tôi, chứng kiến rất nhiều cảnh giết người hay cả là tử thi và cả nhóm Vương Ngữ Yên ở đây đi chăng nữa thì những thứ quá vượt đỗi sức tưởng tượng.
"Em...em biết là chỉ cần xét nghiệm DNA là ra danh tính nạn nhân nhưng...." Một người trong đội pháp y lên tiếng.
Đến cả Bạch Mai khi thấy mấy cái túi thì đã lao vào bồn rửa tay mà nôn liên tục. Hiện tại cái mùi của phòng giải phẫu đã không si nhê với tôi vì mấy cái túi trên bàn đã làm tôi không thể để ý đến mọi thứ xung quanh được nữa rồi...
Anh Minh gõ ngón tay lên bàn. "Chúng ta có lịch sử các vụ giết chó mèo trong chung cư, hắn ta cũng đã thừa nhận đó là 'thử nghiệm'. Vậy mục đích của những cuộc phẫu thuật này là gì? Chỉ để 'tạo ra tác phẩm nghệ thuật' thôi sao?"
Đột nhiên, một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu tôi.
"Chị Vương, những vết cắt đó, liệu có khả năng nó không chỉ là để phân xác, mà còn là để... lấy một bộ phận nào đó ra khỏi cơ thể nạn nhân một cách có chủ đích không?"
Vương Ngữ Yên nhíu mày, suy tư. Bởi lẽ khi tìm kiếm tất cả trong nhà kho, ngoài những chiếc túi da, các bộ phận cơ thể khác hay cả là xương đều không được tìm thấy. Đó chính là lý do mà tôi đưa ra một suy nghĩ táo bạo như vậy.
"Nếu vậy, thì bộ phận đó phải là thứ mà hắn ta cần, và nó phải được lấy ra một cách hoàn hảo để phục vụ mục đích của hắn."
Một kẻ giết người có kiến thức y học, chuyên phẫu thuật, và lấy một bộ phận cụ thể từ nạn nhân. Điều này vượt xa một vụ án giết người thông thường.
Việc đầu tiên cần làm là truy lùng kẻ đã đột nhập và trốn trong các căn hộ trống.
Tôi yêu cầu đội điều tra rà soát lại lịch sử ra vào của toàn bộ chung cư, không chỉ những người sống ở đó mà cả nhân viên bảo trì, giao hàng, và bất kỳ ai có lý do để ở lại trong tòa nhà mà không bị chú ý.
"Hắn ta đã nói 'việc lén lút trốn trong những căn hộ trống khi chủ nhà đi vắng không quá khó'. Điều này có nghĩa hắn ta đã tận dụng những căn hộ bỏ trống hoặc những căn hộ mà chủ nhà đi vắng dài ngày. Chúng ta cần một danh sách tất cả các căn hộ đó, và kiểm tra dấu hiệu đột nhập tinh vi nhất." Tôi nói lên suy luận của bản thân.
Song, Bạch Mai liền cử người liên hệ với ban quản lý chung cư để có danh sách chi tiết các căn hộ không có người ở hoặc chủ nhà đi vắng. Đồng thời, tôi yêu cầu kiểm tra kỹ lưỡng các camera an ninh ở các tầng không có người ở, những nơi mà hắn ta có thể ẩn náu.
Chợt, trong đầu tôi lại nhớ đến một chuyện, chính là mùi hóa chất khử trùng kết hợp với mùi hữu cơ phân hủy mà tôi ngửi thấy ở căn hộ Nam Giang và khu vực bồn nước trên mái nhà vẫn cứ ám ảnh. Tôi quyết định quay lại chung cư một lần nữa, lần này không phải để tìm dấu vết của tội ác, mà là để truy tìm nguồn gốc của mùi hương đó.
Tôi đi qua từng tầng, từng hành lang, hít hà từng ngóc ngách. Mùi hương này rất đặc trưng, không phải là mùi tẩy rửa thông thường. Khi đi đến tầng 15, nơi Lý Thu Thảo từng sống, mùi hương trở nên nồng nặc hơn.
"Đây rồi." Mùi hương này mạnh nhất ở căn hộ đối diện căn hộ của Lý Thu Thảo. Cánh cửa căn hộ đó khép hờ, một khe hở nhỏ đủ để mùi hương thoang thoảng bay ra.
Tôi gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Cánh cửa không khóa. Tôi đẩy nhẹ, và nó mở ra.
Bên trong, căn hộ tối om, không có đồ đạc, trông như một căn hộ trống đã lâu. Nhưng mùi hương thì không thể nào chối cãi. Nó nồng nặc hơn cả ở nhà kho, một sự pha trộn kinh tởm giữa mùi hóa chất và mùi thịt thối rữa, đủ để khiến tôi nôn thốc nôn tháo.
Trên sàn nhà, giữa căn phòng trống, là một vết ố lớn màu đỏ sẫm đã khô lại, cùng với những vệt nước đã bốc hơi, để lại những tinh thể trắng đục. Xung quanh vết ố, có những dấu chân mờ nhạt. Đây chắc chắn là nơi nạn nhân Lý Thu Thảo bị sát hại và phân xác.
Tôi nhanh chóng gọi anh Minh và Bạch Mai đến. Khi họ đến, anh Minh cẩn thận kiểm tra vết ố trên sàn.
"Đây là máu. Rất nhiều máu. Và cả những tinh thể này... có vẻ là từ hóa chất tẩy rửa mạnh."
Bạch Mai kiểm tra hồ sơ căn hộ.
"Căn hộ này thuộc sở hữu của một người đàn ông tên là Trần Trung Nghĩa. Anh ta là kỹ thuật viên bảo trì của chung cư này, và hắn ta đã đi vắng từ vài tuần trước, không thông báo cho ban quản lý."
Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Kỹ thuật viên bảo trì. Người đàn ông mặc đồng phục bảo trì đi lên tầng thượng vào lúc 3 giờ sáng. Mùi hóa chất tẩy rửa mạnh. Và quan trọng nhất, Trần Trung Nghĩa có quyền tiếp cận tất cả các hệ thống của chung cư, bao gồm cả hệ thống cấp nước.
"Vậy ra, hắn ta đã lợi dụng công việc của mình để biến cả chung cư thành một bãi tha ma." Tôi nghiến răng ken két trước những gì mình nghe được.
"Hắn là kẻ đã giết chó mèo để luyện tay nghề, giết Lý Thu Thảo để 'tạo tác phẩm nghệ thuật', và gài bẫy Nam Giang để chúng ta lạc lối."
Vương Ngữ Yên sau khi kiểm tra xong một mẫu máu khác từ nhà kho, vội vã chạy đến.
"Tôi đã phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc. Trong một mẫu máu ở nhà kho, tôi tìm thấy dấu vết của một loại chất kích thích thần kinh rất mạnh, thường được dùng trong các thí nghiệm y học để tăng cường khả năng tập trung và chịu đựng đau đớn."
"Vậy ra, hắn ta không chỉ là kẻ giết người, mà còn là một kẻ nghiện chất kích thích, kẻ đã đánh mất hoàn toàn nhân tính vì sự ám ảnh với 'nghệ thuật' bệnh hoạn của mình." anh Minh nói, ánh mắt anh ấy rực lên sự căm phẫn.
Chúng tôi đã có tên, có động cơ, và có phương thức. Giờ đây, cuộc săn lùng không còn là một ván cờ giấu mặt, mà là một cuộc truy đuổi thẳng thừng.
Trần Trung Nghĩa, là một kỹ thuật viên bảo trì của chung cư, kẻ đã lợi dụng công việc của mình để biến cả tòa nhà thành sân khấu cho những tội ác man rợ.
Hắn không chỉ giết người, phân xác mà còn biến thi thể thành "tác phẩm nghệ thuật", tất cả dưới tác động của những chất kích thích thần kinh mạnh mẽ. Nhưng quan trọng hơn, câu hỏi lớn nhất vẫn còn bỏ ngỏ.
Nhưng, Trần Trung Nghĩa đã lấy đi bộ phận nào của nạn nhân Lý Thu Thảo?
Trở lại phòng giải phẫu, ánh mắt Vương Ngữ Yên trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết khi chị ta xem xét kỹ lưỡng hơn thi thể Lý Thu Thảo.
"Tôi đã tìm thấy... một chi tiết rất quan trọng". Chị ta nói, giọng bắt đầu trở nên khó chịu hẳn.
"Có lẽ trái tim của nạn nhân đã bị lấy đi một cách hoàn hảo. Không có bất kỳ vết cắt nào làm tổn thương các động mạch chủ hay buồng tim. Hắn ta đã thực hiện một ca phẫu thuật cực kỳ tinh xảo, như thể đây là một ca cấy ghép."
Cả phòng chìm vào im lặng. Trái tim ư? Một kẻ giết người lấy đi trái tim của nạn nhân. Điều này không chỉ đơn thuần là giết người phi tang xác, mà là một hành vi có ý nghĩa bệnh hoạn sâu sắc hơn.
"Trái tim?" Minh Hi lẩm bẩm, mặt anh ấy tái đi. "Hắn ta lấy trái tim để làm gì?"
"Có thể liên quan đến một nghi thức nào đó, hoặc một dạng ám ảnh tâm lý chứ? Một kẻ giết người hàng loạt bị ám ảnh bởi việc thu thập bộ phận cơ thể. Và việc hắn ta tạo ra những 'tác phẩm' từ da người... có lẽ trái tim là 'kiệt tác' trung tâm trong bộ sưu tập của hắn." Bạch Mai chợt lên tiếng.
Vương Ngữ Yên liền gật đầu trước câu nói ấy.
"Và không chỉ vậy. Tôi còn tìm thấy dấu vết của một loại chất bảo quản đặc biệt trên các vết cắt còn lại của thi thể. Đây không phải là formol thông thường, mà là một hợp chất được sử dụng để bảo quản các cơ quan nội tạng trong thời gian dài, thường dùng trong y học để vận chuyển hoặc nghiên cứu."
Điều này củng cố giả thuyết của tôi. Hắn ta không chỉ lấy đi trái tim, mà còn muốn bảo quản nó.
Với thông tin về Trần Trung Nghĩa và bí mật về trái tim nạn nhân, cuộc điều tra trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Hắn ta đã đi đâu? Hắn đang làm gì với "kiệt tác" của mình?
"Chúng ta cần phong tỏa mọi lối ra vào thành phố, kiểm tra tất cả các nhà kho, phòng thí nghiệm bỏ hoang, và bất kỳ nơi nào có thể dùng để tàng trữ các mẫu vật sinh học!" Anh Minh ra lệnh.
"Đồng thời, liên hệ với tất cả các bệnh viện, trung tâm nghiên cứu y học, và thậm chí cả các nhà cung cấp hóa chất y tế để kiểm tra xem có ai tên Trần Trung Nghĩa từng làm việc hoặc mua bán các loại hóa chất này không."
Bạch Mai lập tức thiết lập một đội đặc nhiệm để truy tìm Trần Trung Nghĩa.
Chúng tôi rà soát lại tất cả các camera an ninh, không chỉ trong chung cư mà cả ở các khu vực lân cận, để tìm dấu vết của hắn sau khi rời khỏi nhà kho.
"Anh Minh, có một điều em vẫn băn khoăn, tại sao hắn ta lại cố tình để lộ manh mối cho em? Gửi tin nhắn nặc danh, mời em đến nhà kho... Hắn muốn gì ở em?"
Anh Minh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.
"Có thể hắn ta muốn chơi một trò mèo vờn chuột. Hắn coi mình là thiên tài, và cô là đối thủ duy nhất xứng tầm. Hoặc... hắn muốn cô chứng kiến 'nghệ thuật' của hắn. Những kẻ tâm thần thường có xu hướng khoe khoang thành quả của mình."
Trong lúc đó, đội điều tra của chúng tôi cũng đào sâu vào quá khứ của Trần Trung Nghĩa.
Hồ sơ cho thấy hắn ta là một người sống khá khép kín, ít giao du. Hắn từng là một sinh viên y khoa xuất sắc nhưng bỏ học giữa chừng vì lý do sức khỏe tâm thần không ổn định. Điều này giải thích cho kiến thức y học uyên thâm của hắn và việc hắn có thể tiếp cận Xylazine.
Một đồng nghiệp đi đến báo cáo.
"Chúng tôi đã tìm thấy một số bài viết và bình luận của một tài khoản ẩn danh trên các diễn đàn y học ngầm. Nội dung liên quan đến việc bảo quản nội tạng, các kỹ thuật phẫu thuật phức tạp và những lý thuyết điên rồ về việc 'cải thiện' cơ thể con người bằng cách ghép nối các bộ phận. Ngôn ngữ và cách diễn đạt rất giống với lời nói của Trần Trung Nghĩa."
"Hắn ta đang xây dựng một thế giới riêng của mình, nơi hắn là chúa tể, một vị 'nghệ sĩ' điên rồ." Tôi lỡ buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.
Chúng tôi lập tức truy tìm địa chỉ IP của tài khoản ẩn danh đó. Kết quả dẫn đến một quán internet cũ kỹ nằm ở vùng ven thành phố, nơi Trần Trung Nghĩa thường xuyên lui tới vào ban đêm.
Chúng tôi nhanh chóng đến quán internet. Quán đã đóng cửa, nhưng cánh cửa sau có dấu hiệu bị cạy phá. Bên trong, mọi thứ bừa bộn, nhưng trên một chiếc máy tính cũ kỹ, màn hình vẫn còn hiển thị một bức ảnh.
Đó là bức ảnh chụp một quả tim, được đặt trên một bệ đá cẩm thạch đen, xung quanh là những dụng cụ phẫu thuật sáng loáng và những mảnh da được sắp đặt một cách ghê rợn, tạo thành một "tác phẩm" mang phong cách kinh dị. Dưới bức ảnh là dòng chữ: "Tác phẩm vĩ đại nhất của tôi. Sẽ được trưng bày tại nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới."
Đúng lúc đó, một tiếng động nhẹ vang lên từ phía sau chúng tôi. Một bóng đen lướt qua, nhanh như cắt.
Chính là Trần Trung Nghĩa! Hắn ta vẫn còn ở đây, có lẽ vừa trở về sau khi phi tang thêm bằng chứng!
"Nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới..." Anh Minh lặp lại, ánh mắt sắc bén quét qua căn phòng.
"Hầm cống ngầm? Cống rãnh? Hay là... một địa điểm nào đó ở dưới lòng đất?" Tôi vội vàng chen vào.
Đúng rồi! Chỗ mà ánh sáng không với tới được chỉ có thể là cống ngầm!
Chúng tôi lập tức truy đuổi hắn. Kẻ thủ ác chạy như điên dại vào một con hẻm nhỏ, rồi biến mất vào một cửa cống ngầm.
Tôi cùng anh Minh và Bạch Mai không chút chần chừ, lao theo. Mùi cống rãnh hôi thối xộc thẳng vào mũi, nhưng nỗi sợ hãi và căm phẫn đã lấn át tất cả.
Ánh đèn pin từ điện thoại cắt xuyên màn đêm ẩm ướt, chỉ đủ để thấy những mảng rêu mốc bám đầy trên tường và dòng nước thải đen ngòm chảy xiết.
Phía trước, anh Minh và Bạch Mai đã rẽ vào một nhánh khác của hệ thống cống ngầm, tiếng bước chân vội vã của họ dần khuất xa.
Tôi, theo bản năng, lao thẳng vào nhánh cống nơi Trần Trung Nghĩa vừa biến mất.
"Chết tiệt! Lạc mất dấu rồi!" Tôi lẩm bẩm, cố gắng giữ thăng bằng trên nền cống trơn trượt.
Hắn ta di chuyển quá nhanh, như một con chuột trong mê cung vậy.
Đột nhiên, một tiếng va chạm mạnh vang lên phía trước, kèm theo tiếng ực và tiếng đổ vật nặng xuống nước. Tôi vội vàng tăng tốc, ánh đèn pin chĩa thẳng về phía âm thanh.
Khi tôi đến nơi, một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt. Trần Trung Nghĩa đang nằm sõng soài dưới đất, đầu đập vào thành cống, còn... còn một bóng người khác đang ngồi bệt dưới nước, vừa bị hắn ta tông trúng.
"Cái quái gì thế này?!" Tôi không kiềm được mà thốt lên.
Bóng người đó ngẩng mặt lên. Ánh đèn pin của tôi chiếu thẳng vào khuôn mặt quen thuộc nhưng hoàn toàn không ngờ tới.
Là Viên Tử Kỳ!
Anh ta đang ngồi giữa dòng nước cống, quần áo thường phục ướt sũng, tóc tai rũ rượi, trông chẳng khác gì một tên nhóc vừa bị đánh úp. Anh ta cũng trố mắt nhìn tôi, vẻ mặt ngạc nhiên không kém.
"Cô... cô làm cái quái gì ở đây vậy hả?!"
Viên Tử Kỳ nghiến răng, cố gắng đứng dậy trong khi nước vẫn chảy qua người hắn.
"Giữa cái cống ngầm hôi thối này, cô đang bắt cướp à?! Còn bộ dạng này nữa, vừa đi đổ rác về hay gì?!" Anh ta nhìn đểu tôi một cái.
Tôi trợn mắt, tức giận đến mức quên mất cả tên sát nhân đang nằm đó.
"Tôi mới phải hỏi anh đấy, Viên Tử Kỳ! Anh làm cái quái gì ở đây?! Cái tên phiền phức như anh thì chỉ nên ở nhà mà ngủ đi chứ! Mặc cái bộ dạng này xuống cống làm gì, anh tính đi... đi câu cá à?!"
"Cô mới là đồ phiền phức! Ban đêm không lo ngủ cứ thích chạy lung tung phá đám người khác!" Viên Tử Kỳ gầm gừ đáp trả, anh ta lảo đảo bước về phía tôi, dường như quên béng mất mình đang ở đâu và vì sao tôi lại ở đây.
Cả hai chúng tôi vẫn đang trừng mắt nhìn nhau, một màn khẩu chiến bất ngờ bùng nổ giữa lòng cống ngầm hôi hám.
Sự hiện diện của Viên Tử Kỳ ở đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, khiến tôi cứng đờ cả người. Còn anh ta thì rõ ràng không hề hay biết về vụ án mà tôi đang theo đuổi.
Trong khoảnh khắc cả tôi và Viên Tử Kỳ còn đang mải mê tranh cãi và sững sờ vì sự xuất hiện của đối phương, Trần Trung Nghĩa, kẻ thủ ác, đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Hắn ta khẽ rên rỉ, sau đó nhanh như chớp đứng dậy, lợi dụng bóng tối và sự mất cảnh giác của chúng tôi, lao ngược trở lại tấn công tôi.
"Cẩn thận!" Viên Tử Kỳ hét lên.
Tôi chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen lao tới. Một cú va chạm mạnh khiến tôi mất đà, ngã nhào xuống dòng nước cống lạnh buốt. Chiếc đèn pin văng khỏi tay, lăn lông lốc vào một góc tối.
"Chết tiệt!" Tôi rít lên, cố gắng chống tay đứng dậy.
Trần Trung Nghĩa định lao tới đè nghiến tôi, nhưng một bóng người khác đã nhanh hơn. Viên Tử Kỳ, dù vừa bị tông trúng và ướt sũng, đã nhanh chóng lao tới, vung một cú đấm cực mạnh vào mặt Trần Trung Nghĩa.
*Bốp!*
Tiếng xương hàm va chạm khô khốc vang lên. Trần Trung Nghĩa lảo đảo, ôm mặt lùi lại. Hắn ta không ngờ lại có kẻ khác can thiệp.
"Tên khốn, dám động vào người của cảnh sát hả?!" Viên Tử Kỳ gầm lên, giọng hắn ta đầy căm phẫn. Hắn không nói "người của tôi" mà là "người của cảnh sát", khiến tôi bất giác nhíu mày. Gì chứ, hắn vẫn khinh tôi là cảnh sát sao?!
Tôi trừng mắt nhìn hắn. "Anh nói cái gì hả?! Tôi là cảnh sát, tôi tự lo được!"
"Lo được cái quái gì mà ngã lăn quay ra đấy hả, vả lại tôi cũng là cảnh sát đấy nhé! Công chúa!" Viên Tử Kỳ cãi lại, nhưng động tác của anh ta thì không hề chậm trễ.
Anh ta nhanh lao vào Trần Trung Nghĩa, không cho hắn cơ hội phản công. Trần Trung Nghĩa, dù là một kẻ tâm thần quỷ quyệt, nhưng hắn ta lại không có kinh nghiệm chiến đấu tay đôi. Hắn ta bị Viên Tử Kỳ dồn ép vào góc, liên tục ăn những cú đấm như trời giáng.
"Tên khốn!" Trần Trung Nghĩa gầm lên, hắn ta rút ra một con dao phẫu thuật sáng loáng từ trong túi.
"Cẩn thận!" Tôi hét lên, vội vã nhặt lại chiếc đèn pin và chiếu thẳng vào tay anh ta.
Viên Tử Kỳ né người, rồi nhanh như cắt, anh ta tung một cước đá thẳng vào cổ tay cầm dao của Trần Trung Nghĩa.
Con dao văng ra, rơi xuống nước. Anh ta nhanh chóng quật Trần Trung Nghĩa xuống đất, dùng đầu gối ghì chặt lưng hắn, hai tay vặn ngược ra sau.
"Cảnh sát đây, anh đã bị bắt vì tội buôn lậu ma túy!" Viên Tử Kỳ gầm lên một tiếng,tay còn lại đã lôi chiếc còng tay từ thắt lưng ra.
"Này cái tên kia, câu đó phải là tôi ...." Tôi vừa nói vừa chạy đến bên Viên Tử Kỳ đang đè lên lưng của Trần Trung Nghĩa, nhưng có gì đó sai sai nhỉ? Buôn lậu ma túy??
Hắn ta giãy giụa, nhưng bị Viên Tử Kỳ ghì chặt không thể làm gì.
"Đồ ngu ngốc! Các người không thể bắt được ta! 'Nghệ thuật' của ta... nó sẽ bất tử!"
"Im đi!" Tôi gắt lên, cảm thấy ghê tởm với sự điên loạn của hắn.
Tôi quay sang nhìn Viên Tử Kỳ. Hắn ta vẫn đang thở dốc, quần áo ướt sũng và khuôn mặt lấm lem bùn đất, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ đắc thắng pha lẫn... một chút tự mãn.
"Này, cái tên kia! Anh làm cái quái gì ở đây mà lại gặp đúng lúc thế hả?!" Tôi hỏi, giọng vẫn đầy vẻ khó chịu.
Viên Tử Kỳ nhếch mép cười khẩy. "Chắc tôi phải hỏi cô mới đúng chứ? Cô có biết tôi mất bao nhiêu công sức để đi theo dấu vết của tên này không hả?! Cô làm rối tung hết cả lên rồi đấy!"
"Anh... anh theo dấu vết của hắn?!" Tôi ngạc nhiên.
"Anh mà lại đi theo dõi tội phạm của tôi?!"
"Tội phạm của nào của cô!?Tên này có liên quan đến một vụ án khác mà tôi đang điều tra. Hắn ta là một kẻ... một kẻ chuyên bán thông tin mật, còn là một tên chuyên buôn lậu ma túy và có liên quan đến một tổ chức bí mật đấy!"
Tôi trừng mắt nhìn hắn ta nhưng lại cũng rất bất ngờ trước những gì mà tôi nghe được. Tổ chức? Thông tin mật ư?
"Vậy ra anh cũng là một tên 'người xấu' chuyên đi làm mấy chuyện mờ ám rồi giả bộ lương thiện à?!"
"Cô... cô dám nói tôi là người xấu hả?! Cái đồ đầu ópt!"
"Hai người! Dừng lại ngay!" Tiếng anh Minh chợt vang lên từ phía xa. Anh ấy và Bạch Mai đã tìm thấy chúng tôi.
Anh Minh nhìn cảnh tượng trước mắt: Trần Trung Nghĩa bị còng tay, tôi ướt sũng, và Viên Tử Kỳ lấm lem bùn đất đang cãi nhau chí chóe.
Anh ấy cũng liền thở dài ngao ngán.
"Lại là hai người!"
Bạch Mai chỉ biết lắc đầu, không nói nên lời.
Cuối cùng, Trần Trung Nghĩa đã bị tóm gọn. Nhưng đối với tôi, việc bắt được tên sát nhân bệnh hoạn này lại đi kèm với một "phần thưởng" không mong muốn: một cuộc hội ngộ không thể nào lãng xẹt hơn với Viên Tử Kỳ, cái tên mà tôi luôn muốn tránh xa.
Hắn ta đã giúp tôi tóm được tên hung thủ, nhưng đồng thời cũng khiến tôi muốn bùng nổ vì tức giận.
Cuộc truy đuổi đã kết thúc và cái tổ chức ngầm mà hắn ta nhắc đến là gì?
Mặc kệ! Tôi không thể liên quan đến cái tên đáng ghét Viên Tử Kỳ đó được! Mấy cái đó để riêng anh ta xử lí. Việc của chúng tôi là bắt được hung thủ và áp giải về Trụ sở rồi!
"Này, công chúa!" Chợt, giọng Viên Tử Kỳ vang lên.
Anh ta với cơ thể ướt sũng cùng chiếc khăn trắng trên mặt vừa lao tóc vừa tiến lại chỗ tôi.
"Công chúa cái gì? Tôi nói bao lần rồi, KHÔNG GỌI NHƯ THẾ NỮA!!!"
"Rồi, rồi, cô công chúa này khó chịu thật đấy. Cứ thích hét vào tai người khác nhỉ?" Anh ta nhếch mép mà cười.
"Nói đi, tìm tôi có việc gì?" Tôi nhanh chóng vào thẳng vấn đề chính.
"Gì đâu, chẳng qua là tính hỏi tại sao cô lại có mặt ở đây."
"Bắt tội phạm, không thấy à?"
"Ý tôi là hắn có liên quan gì đến đội điều tra hình sự như các cô. Vốn từ đầu hắn đã là 'tội phạm của tôi' rồi." Anh ta vừa nói lại vừa lôi thêm câu tôi đã dùng lúc cãi vã để khịa lại.
Tức thế!
"Hắn ta giết người, lấy da làm túi xách, phanh thây cho vào mỗi căn hộ trong chung cư. Sau đó thì lấy trái tim nạn nhân và bỏ trốn, chúng tôi khi phát hiện được thì lo đuổi theo hắn đến đây. Còn anh?"
Viên Tử Kỳ nghe tôi hỏi thì nét mặt trở nên nghiêm trọng hơn.
"Hắn ta là chủ của một đường dây buôn lậu ma túy. Có vẻ là thường nhưng trên hắn còn rất nhiều người, tôi bắt hắn là để moi thêm thông tin."
Nghe vậy, tôi cũng yên tâm hẳn. Chợt, tôi lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngưng động lại. Chợt, tôi lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngưng động lại. Bình minh đã rạng. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới, vàng óng và dịu dàng, len lỏi qua tầng không khí ẩm ướt, đậu xuống từng ngọn cỏ dại còn đẫm sương đêm. Không gian xung quanh, vốn dĩ chỉ toàn gạch đá và bê tông lạnh lẽo, bỗng chốc được nhuộm một màu lung linh huyền ảo.
Khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi, mọi sợ hãi dường như tan biến. Tôi đứng đó, bất động, ngước nhìn cảnh tượng diệu kỳ trước mắt, lòng tự hỏi: Phải chăng, đây là phần thưởng cho những ngày tháng lăn lộn trong bóng tối, cho những nỗ lực không ngừng nghỉ để đưa công lý ra ánh sáng?
Mắt tôi bây giờ cũng có dấu hiệu mệt mỏi rồi, tôi muốn ngủ!
"Tạm biệt, tôi về đây." Dứt lời tôi liền bước đi bỏ lại tên khốn kia đứng ở đó.
"Tiểu Tử! Em mệt không? Để chị đưa em về bằng xe chị nhé!"
"Ể, hình như xe em vẫn còn để ở trước cửa chung cư. Lúc nãy đến đây bằng xe chị mà."Ôi không, cục cưng của tôi hiện tại vẫn còn nằm trước cửa chung cư kia. Giờ thì tôi lại quá mệt để có thể lái xe được nữa.
"Chị sẽ gọi người đến đưa xe em về, em thì về với xe chị." Bạch Mai vừa nói xong thì nhận ra là có tên khốn Viên Tử Kỳ đứng sau lưng tôi. Cô ấy đẩy tôi qua một bên liền đi đến bên anh ta.
"Viên Tử Kỳ, tôi thực sự rất biết ơn cậu. Mấy ngày qua không biết cậu đã bảo vệ tiểu Tử bao lần nữa."
Gì vậy chứ? Cô ấy đến cảm ơn hắn ta à? Rõ ràng tôi đâu cần hắn bảo vệ, tự hắn xuất hiện cơ mà?
"Chị Bạch, có gì đâu ạ, tôi tình cờ va phải nên giúp thôi. Mà tôi hỏi này, đội chị vác theo cục nợ này không mệt à?"
Giờ này mà ăn nói kiểu gì đấy!
Tôi nhanh chóng lao lại đấy mà chen vào.
"Này nhá, ai cần anh cứu đâu!"
Vừa dứt lời thì tôi đã bị Bạch Mai đánh vào đầu một cái.
"Em im đi. Tôi biết ơn cậu lắm nén có gì cậu gặp khó khăn thì cứ đến phòng hình sự chúng tôi nhé. Tiểu Tử là em út trong đội nên tính khí hơi khó chiều, có gì mong cậu bỏ qua."
"Vậy mà tôi nói cô ấy là công chúa mà không chịu."
Trời đất! Lại công chúa!
"Nàyyy, ai là công chúa hả!"
Thế là tôi và Viên Tử Kỳ đã lao vào mà mắng nhau xối xả trong khi cả hai đứa đều mệt lì người đi.
Cái tên chết tiệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com