Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III | Bữa Tiệc Của Kẻ Tâm Thần (1)

Sau khi hoàn thành công việc của ngày hôm qua vào khoảng 9 giờ 45 phút sáng, tôi rời khỏi ghế, vươn vai thư giãn và bắt đầu dọn dẹp đống tài liệu trên bàn.

*Cốc, Cốc, Cốc*

"Tiểu Tử, em có bận gì không?"

Tiếng Bạch Mai vang lên cùng lúc cánh cửa văn phòng được mở ra. Cô ấy bước vào, tôi để ý là cô ấy đang cầm theo một vài thứ trên tay.

"Không chị, em vừa xong việc hôm qua. Có chuyện gì ạ?" Tôi đáp.

"À, thấy em vất vả quá nên chị tính đổi ca cho em. Dạo này em hay bị anh Minh mắng đúng không?" Cô ấy cười, tiến đến gần tôi.

Đúng là mấy ngày nay anh Minh liên tục trách mắng tôi vì tội tự ý hành động một mình.

Nhưng ai mà cản tôi được chứ hahahaa!

"Thôi, hôm nay em đổi ca đi. Chị làm giúp em phần việc còn lại. Em đến bệnh viện thăm cô bé đó đi."

Bạch Mai nói rồi đặt một chồng giấy nặng trịch xuống bàn tôi, tạo ra một tiếng động lớn.

Cô bé đó? Là Viên Ngọc à?

"Như vậy có bị mắng nữa không chị?" Tôi có chút lo lắng về lời đề nghị vừa rồi, sợ lại bị cấp trên mắng là ham chơi bỏ việc thì chết.

Nghe tôi nói, Bạch Mai cười mà xua xua tay.

"Không sao, không sao, cứ đi đi. Anh Minh  nhằm nhò gì! Chị lo được!"

Thế là tôi bị chị ấy đẩy đến bệnh viện nơi Viên Ngọc đang dưỡng bệnh. Mà lỡ rồi thì vừa đến thăm nhận tiện xin lỗi luôn vậy.

*Cốc, Cốc, Cốc*. Sau vài tiếng gõ cửa, tôi mới dám mở cửa mà vào căn phòng.

Bước vào căn phòng bệnh, tôi cảm thấy một sự quen thuộc đến rợn người. Căn phòng vẫn y nguyên như lần cuối tôi ghé thăm, cứ như thể thời gian đã ngừng lại ở đây.

Mùi sát trùng đặc trưng vẫn thoang thoảng, đủ để nhận ra ngay cả khi nhắm mắt.

Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ đèn huỳnh quang vẫn chiếu rọi khắp phòng, khiến mọi thứ trở nên nhợt nhạt và vô cảm.

Cửa sổ lớn vẫn đứng ở đó, cho tôi thấy một phần bầu trời xanh nhạt bên ngoài nhưng dường như nó chẳng thể làm dịu đi không khí nặng trĩu trong này.

Trên chiếc giường bệnh, ga trải giường trắng tinh vẫn phẳng phiu, không một nếp nhăn, như thể chưa từng có ai nằm lên. Chiếc bàn nhỏ di động bên cạnh giường vẫn được kê ngay ngắn.

Mọi thứ đều được sắp đặt hoàn hảo, gọn gàng đến mức khiến tôi thấy lạc lõng.

Tường phòng vẫn là gam màu kem nhạt, không có thêm một dấu vết nào mới.

Ngay cả chiếc đồng hồ treo tường cũng vẫn "tíc tắc" đều đặn, như thể nó là nhân chứng duy nhất cho những gì đã diễn ra ở đây, nhưng lại không thể cất lời.

Nhưng rồi, ánh mắt tôi khựng lại.

Ở góc phòng, cạnh cửa sổ, Viên Ngọc đang ngồi trên chiếc ghế bành nhỏ. Cô bé gục đầu vào đầu gối, mái tóc đen dài rủ xuống che gần hết khuôn mặt.

Dáng vẻ cô bé nhỏ nhắn và cô độc trong không gian tĩnh mịch này. Sự hiện diện của Viên Ngọc khiến căn phòng bệnh không còn hoàn toàn trống trải, mà lại mang thêm một nỗi niềm khác, một gánh nặng im lặng đè nén lấy không khí.

Thấy tôi vào, cô bé liền tỉnh giấc.

"Chào em." Tôi nói, đặt giỏ trái cây lên bàn.

"Chị lại mua trái cây nữa ạ?" Cô bé hỏi.

Tôi để ý trên chiếc bàn nhỏ đã có sẵn một bó hoa, chắc là có người đến trước tôi.

"Chị chẳng biết mua gì cho em, thôi thì em cứ nhâm nhi trái cây nhé."

"Em cảm ơn chị vì đã cứu mẹ em…" Viên Ngọc cất tiếng, giọng bắt đầu nghẹn lại.

"Cứu sao? Chị phải xin lỗi em mới đúng, chị đâu cứu được mẹ em… Chị đã đến quá trễ…" Tôi không những không cứu được Trần Cẩm mà còn tự gây thêm thương tích cho bản thân. Tôi cứ nghĩ cô bé sẽ lao vào mắng tôi thật nhiều vì đã không cứu được mẹ mình nữa cơ, ai dè lại là cảm ơn chứ.

Viên Ngọc nghiêng đầu cười mà nhìn tôi.

"Chị đã rất dũng cảm lao xuống đó mà? Chị đã thành công cứu được mẹ em rồi, nhờ có chị mà mẹ em mới được yên nghỉ. Nhờ chị mà đã cứu được em và cả mẹ em đấy."

Những lời dịu dàng ấy như đang chữa lành sự mệt mỏi bên trong tôi. Nhưng tôi biết rõ, bản thân mình chạy đến ngôi nhà ấy chỉ tổ làm vướng chân người khác chứ nào có giúp ích được cho ai?

Phải… nhờ có Viên Tử Kỳ nên tôi mới thành công và không bỏ mạng tại đó. Cuối cùng chỉ là do tôi bồng bột quá mức thôi. Đáng lẽ Viên Ngọc không nên cảm ơn tôi mà phải cảm ơn cái tên kia kìa…

"Vậy hôm nay chị đến đây chi ạ? Em sắp xuất viện rồi."

"À… chị đến là để xin lỗi em. Xin lỗi em vì trong lúc cứu em, chị đã đóng giả thành một người quen biết em, dùng từ ngữ không đúng lắm nên mới đến đây để xin lỗi."

Ừ, lúc ấy tôi bịa ra quá trời mà, còn nói quá vấn đề về cô bé lên khi tôi còn chả biết cô bé là ai, đáng hổ thẹn thật chứ!

"Không sao đâu ạ, nhờ những lời ấy mà em mới được cứu đấy ạ…"

May mắn là cô bé không để bụng chuyện ấy...Nhưng có vẻ Viên Ngọc đã hoàn toàn hồi phục, tôi cũng mừng vì cô bé xuất viện nhanh đến như vậy

"Vậy, chị về nhé." Tôi định đứng dậy thì Viên Ngọc kéo tay lại.

"Hôm nào rảnh, chị qua nhà em ăn cơm nhé. Đây là lời cảm ơn của em đối với chị." Cô bé cười mà nhìn tôi với đôi mắt vô cùng vui vẻ.

"Nhưng… căn nhà gỗ kia không phải nhà em hả?" Tôi hỏi với sự nghi ngờ trong người, lúc tôi đến thì cô bé và chị cả mẹ Viên Ngọc đều ở đây. Tôi không ngờ nó không phải là nhà của họ.

Cô bé thấy tôi nghi ngờ thì liền lắc đầu.

"Đó là nhà mà em đã bị bắt cóc cùng chị gái và mẹ đến. Ba tên sử dụng ma túy kia chạy trốn đến ngay lúc em và chị trốn được khỏi căn hầm nên mới bị bắt. Phải nói là không có chị thì chúng em cũng thành bánh mì rồi."

Ra là vậy.

"Ừm."

Sau khi rời bệnh viện, tôi nhận được một vụ án mới do Bạch Mai báo đến.

Đến hiện trường, tôi khá sốc khi biết đó là một chung cư.

"Chị Bạch!" Tôi vội chạy đến bên Bạch Mai.
Thứ đập vào mắt tôi lúc này chính là chi dưới của một người, nằm gọn trong nửa bồn nước màu xanh.

Bên trong còn đọng nước ,đội của Vương Ngữ Yên cũng đã tiến hành lấy mẫu, chụp ảnh hiện trường và kiểm tra.

Nhìn một nửa chi như vậy, tôi đoán được bồn nước đã bị cưa làm đôi.

"Sao… sao đây ạ?" Tôi vội hỏi.

Bạch Mai nuốt nước bọt rồi tường thuật lại tình hình.

"Kỳ Duyên, nữ, 25 tuổi, trong lúc tắm thì phát hiện nước chảy xuống có gì đó lạ thường. Cô nếm thấy không giống nước bình thường mà có chút gì đó đọng lại cổ họng, và thay vì mùi nước bồn thì lại là mùi sắt nồng nặc. Trong khi tắm, do gội đầu nên xà phòng dính vào mắt khiến cô không thấy rõ. Khi nhìn lại thì dưới chân toàn là nước màu đỏ. Nghĩ đó là máu nên báo cảnh sát. Chúng ta đã cho cắt đôi bồn chứa nước thì phát hiện ra bên đó là một bên chi dưới bên trái của ai đó."

"Tức là nó chỉ mới được bỏ vào thôi nhỉ?"

Tôi nói vậy là vì nếu nó được bỏ vào bồn chứa nước lâu thì sẽ bị phân hủy và không thể để máu chảy ra hòa chung với nước được. Nhưng đối với thứ tôi thấy trước mắt, lớp da chỉ mới bắt đầu phân hủy chứ chưa hoàn toàn. Nhân chứng thấy máu chảy ra tức là máu từ đây hòa loãng với nước và đi theo đường ống chảy xuống.

Điều này cho thấy chi này chỉ vừa được đặt vào không quá lâu.

Về mặt y học pháp y, tử thi dưới nước có tốc độ phân hủy rất nhanh. Sau vài phút, cơ thể trở nên lạnh (quá trình algor mortis) do thiếu sự lưu thông của máu và cũng bởi nhiệt độ dưới nước thấp hơn bình thường. Dựa vào tình trạng chi dưới và việc vẫn còn máu hòa lẫn với nước, tôi ước tính nó được bỏ vào đây không quá 24 giờ. Nếu lâu hơn, quá trình phân hủy sẽ tiến triển mạnh mẽ hơn, làm giảm đáng kể lượng máu tươi có thể hòa tan vào nước.

"Chỉ có mỗi chi dưới thì quá lạ." Minh Hi tiến đến chỗ chúng tôi, vừa nói vừa quan sát phần tử thi ấy.

Anh ấy nói đúng. Nếu là giết người phân xác, hung thủ thường phanh thây rồi phân tán khắp nơi. Việc chỉ tìm thấy một chi duy nhất trong tình trạng này gợi ý rằng đây chỉ là một phần của tổng thể, và các bộ phận khác của nạn nhân rất có thể vẫn nằm trong khu vực này.

"Trước mắt thì cứ phong tỏa chung cư này lại đã, các em chia nhau ra để tìm các bộ phận còn lại đồng thời đi lấy lời khai mọi người tại chung cư. Anh sẽ cử thêm người hỗ trợ, cứ tìm được cái gì thì báo lại gấp."

Nói rồi anh Minh liền xoay người tính về Trụ sở. Tôi biết rõ thế nào bây giờ anh ấy cũng sẽ cắm mặt vào phần giải phẫu của Vương Ngữ Yên cho mà coi.

Bọn họ không đợi tìm ra hết bộ phận, ghép lại rồi hãy giải phẫu được à?

"Anh Minh này, em muốn lục soát tất cả căn hộ tại đây thì sao giờ?"Minh Hi lên tiếng, chúng tôi không có lệnh lục soát, vì vậy tự ý vào nhà dân thì không được.

Anh ấy nhìn chúng tôi hồi lâu, thở dài rồi lấy điện thoại ra bấm bấm.

"Cấp trên cho rồi, cô cậu cứ tìm đi." Dứt lời liền cho vào túi rồi đi mất.

Thế rồi chúng tôi chia nhau ra để thu thập các bộ phận của nạn nhân và cả lấy lời khai.

"Chà, cả chung cư thì có hơi khó nhỉ?"

*Cốc, Cốc, Cốc*. Tôi đi đến trước một căn hộ mang số 245.

Khi nghe tiếng gõ cửa, bên trong liền mở ra. Song, điều khiến tôi chú ý là cánh cửa này đã được khóa bằng ổ và có sử dụng dây xích khóa chặt từ bên trong. Có vẻ chủ căn hộ rất đề cao cảnh giác.

"Ai… ai vậy?" Từ trong khe cửa hẹp, tôi thấy một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé xuất hiện.

"Chào cô, tôi là cảnh sát, chắc chị đã nghe qua vụ việc tại đây rồi chứ? Tôi đến để lấy lời khai và tìm kiếm vài thứ."

"À… cảnh sát à…"Người phụ nữ có hơi ngập ngừng nhưng rồi liền đồng ý cho tôi vào.

Tôi thấy tổng cô ấy đã mở khóa cửa, xoay chìa khóa lớn và tháo dây xích. Toàn bộ quá trình này mất khoảng 5 phút.

"Mời cô vào." Cánh cửa lớn mở ra, để lộ bên trong là một căn phòng đơn giản, ấm cúng.

"Trước mắt là chưa kiểm tra liền đâu nhỉ? Nhà tôi bừa lắm, chưa dọn gì cả. À mà cô uống nước cam không?" Người phụ nữ ấy nói rồi vui vẻ mỉm cười đi vào bếp.

"Tôi không uống được nước cam, xin lỗi cô. Nếu vậy thì chúng ta lấy lời khai trước nhé, nhà khỏi dọn cũng được, tôi chỉ xem qua thôi." Tôi vội ngăn cản cô ấy lại.

Nghe tôi nói vậy, cô ấy cũng liền quay người lại đi về phía sofa mà ngồi xuống.Tôi thấy vậy cũng đi theo mà ngồi đối diện.

"Vào việc chính nhé, tôi không dư dả thời gian. Mong cô sẽ khai báo thật lòng."

Người phụ nữ nhìn tôi, im lặng lúc lâu rồi mới gật đầu.

"Vậy, cô cho tôi xin tên để dễ xưng hô nhé!"

"Tôi là Nam Giang, 34 tuổi, chuyển đến đây được 2 năm rồi."

"Lúc trước cô ở đâu?"

"Thành phố Mộc Châu, do chút vấn đề công việc nên chuyển tới đây sinh sống."

"Cô có biết vào tầm ngày 2 tháng 4 trở đi chị đang ở đâu và làm gì. Nếu nhớ rõ mốc thời gian càng tốt."

Nam Giang ngồi suy nghĩ như đang cố nhớ ra mọi chuyện tầm 5 phút sau thì mới trả lời lại tôi.

"Vào hôm qua, tức  ngày 2 tháng 4, vào 4 giờ thì tôi có lịch hẹn đi chơi mạt chược ở quán cà phê kế bên chung cư. Vì gần nên tôi cũng không thèm đi xe mà cứ lội bộ đến đó, tầm khoảng 5 giờ thì tôi trở về căn hộ. Trở về sau thì tôi chỉ ở trong nhà và sinh hoạt bình thường thôi. Mấy ngày kia cũng vậy, cứ 4 giờ là tôi ra khỏi nhà và một tiếng sau quay lại. Sáng thì tôi lên công ty làm đến tầm trưa thì về."

"Có ai làm chứng cho cô vào thời gian ấy không?"

"À, cô có thể hỏi nhân viên quán cà phê. Tôi là khách quen ở đấy nên họ cũng nhớ mặt. Còn về việc làm thì đây." Nam Giang vừa nói rồi liền đi vào phòng lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn trước mặt tôi.

"Đây là thời gian biểu đi làm của tôi, cô thấy đấy, hôm qua do có cuộc họp nên tôi về trễ hơn thường ngày tầm 15 phút."

Tôi nhìn vào thì quả thật là có cuộc họp vào lúc 10 giờ 30 phút.

"Mỗi khi chơi mạt chược về, cô có thấy nhà mình có dấu hiệu bị cậy khóa hay mất thứ gì đấy quan trọng gì không?"

"Không có, tôi ra khỏi nhà thì đều sẽ khóa cửa cẩn thận. Mấy tháng trước chó mèo của người dân nuôi ở trong chung cư đều bị giết chết nghĩ là có kẻ nào đấy bị tâm thần nên khi ra khỏi nhà chúng tôi đều khóa cửa kỹ."

Giết chó mèo? Một thông tin bổ ích.

"Cô cho tôi biết lí do tại sao chị lại khóa cửa cẩn thận đến vậy không?" Tôi hỏi liền ngày sau đó.

"À... Thì lúc trước nhà tôi có nuôi một con mèo, nhưng nó vừa chết cách đây ba hôm. Nghĩ là có kẻ đột nhập nên tôi mới khóa cửa như vậy."

"Lúc đi làm hay đi rời khỏi nhà, cô vẫn để mèo ở trong nhà sao?"

"Phải, nó hay rời khỏi nhà để đi chơi. Nhốt ở trong nhà không thì cũng nghẹt thở mà chết, nên có tôi ở nhà thì sẽ mở cửa cho nó ra, nào về thì đón."

"Cứ như chăm trẻ vậy nhỉ?"

Nam Giang nghe vậy liền bật cười.

"Được rồi, nhưng tôi vẫn cần xem qua nhà cô chốc lát. Mong cô không phiền." Dứt lời tôi liền rời khỏi ghế.

"Vâng, vâng, cô cứ xem đi." Nam Giang đứng dậy, bắt đầu dẫn tôi đi tham quan căn nhà.

"Suốt ngày nay cô không sử dụng nước à?"

"Hôm qua thì có, nay thì tôi mới về nhà ban nãy. Vừa thay đồ ra thì cô đã đến, tôi vẫn chưa đụng gì đến vòi nước cả."

Tôi xem một vòng căn nhà thì không thấy có điểm gì khả nghi cả, nhưng, khi vào nhà vệ sinh. Lúc tôi đang kiểm tra tất cả các vòi nước thì đến bồn cầu, tôi đứng đấy khi bấm nút xả thì chợt thứ xuất hiện không phải là nước trắng mà là một dòng nước đỏ ươm, tôi nhanh chóng nắm bắt tình hình mà giở nắp bình chứa nước của bồn cầu lên.

Và bên trong đấy chính là một bàn tay đang được để thẳng, các ngón tay giơ cao lên. Trông cứ như chúng vừa trồi lên từ đâu đấy vậy.

"Tìm được rồi."Giây sau tôi liền lấy điện thoại ra, gọi cho một nhân viên pháp y đến. Đồng thời cũng nhắn lên nhóm chat em vừa tìm được bộ phận mới, là một bàn tay phải!

Đứng đấy tầm mười phút thì hai nhân viên pháp y tôi gọi đã đến nơi, đôi bàn tay kia được cho vào túi và mang về.

Người còn lại cũng đã tiến hành kiểm tra dấu vết và mẫu vật được tìm thấy.

"Tạm thời căn nhà của cô bị phong tỏa do đã tìm được một bộ phận của tử thi, cô cứ ở yên trong nhà. Cảnh sát sẽ giám sát và chúng tôi sẽ đưa cô về Trụ sở." Tôi dứt lời liền gọi tiếp cho vài đồng chí cảnh sát đến phong tỏa nơi này và đưa Nam Giang về Trụ sở lấy lời khai sau đó.

Tìm thấy những mảnh ghép cuối cùng
Lúc này, điện thoại tôi lại vang lên tiếng thông báo của Wechat.

Bạch Mai: Tìm được một bộ phận nữa, là chi trái của nạn nhân.

Minh Hi: Em vừa tìm thấy nhãn cầu.

Có vẻ theo hướng này đã ổn rồi. Sau tầm hơn 3 giờ đồng hồ sau đó, tất cả chúng tôi đều đã tìm được những mảnh còn sót lại của tử thi. Thế nhưng, các mảnh ấy không dừng lại ở các vật dễ thấy như nhãn cầu, bàn tay, mà chúng tôi còn phát hiện được trong nhà của một người dân có 1 bao tải lớn chứa bên trong đấy toàn là mảnh thịt người. Lúc đem đến cái bao ấy, bên trong còn tuông ra những chất dịch kì dị, thật là kinh tởm mà....

Khi tìm được xong thì cả người tôi đã muốn rã rời, phải chứng kiến cảnh xác chết phân ra như vậy cũng rất khổ. Thế nhưng điểm chung của nó là luôn được ngâm dưới nước.

Ngay lập tức, tất cả các bộ phận được tìm thấy đều được đưa về phòng giải phẫu của Vương Ngữ Yên.

Mùi formol và thuốc tẩy trùng xộc thẳng vào mũi, nhưng tôi đã quá quen với nó.Dù vậy, nhìn những mảnh cơ thể nằm trên bàn thép không gỉ vẫn khiến tôi rùng mình.

"Xem ra, nạn nhân là nữ, khoảng 25-30 tuổi." Vương Ngữ Yên thông báo, cẩn thận đặt một nhãn cầu lên khay chuyên dụng.

"Các vết cắt khá gọn ghẽ, cho thấy hung thủ có kinh nghiệm hoặc sử dụng công cụ sắc bén. Vết cắt ở xương chậu và xương đùi cũng vậy, không có dấu hiệu dằn xé. Điều này loại trừ khả năng hung khí thô sơ hay việc phân xác được thực hiện vội vàng. Thế nhưng, khi kiểm tra mẫu vật, chúng tôi phát hiện ra bên trên các mảnh tử thi đã có tiếp xúc với một loại nước khác ngoài nước đã tìm được chúng."

Minh Hi nghe vậy liền nhanh chóng ghi chép tỉ mỉ vào cuốn sổ tay của bản thân.

"Điểm chung là tất cả đều được ngâm trong nước. Vậy có khả năng chúng được giấu ở những nơi khác có nước và rồi đem đến nhà từng người dân mà cho vào đấy, ví dụ như bể phốt, cống rãnh?" Anh Minh nói.

Vương Ngữ Yên liền gật đầu, đồng tình với ý kiến của anh ấy.

"Hoàn toàn có thể. Việc ngâm trong nước sẽ làm chậm quá trình phân hủy một phần, nhưng đồng thời cũng làm mất đi một số dấu vết quan trọng như dấu vân tay trên da, hoặc sợi vải dính trên quần áo."

Chị ta quay sang một đồng nghiệp khác.

"Lấy mẫu nước từ bồn cầu ở căn hộ 245 và mẫu nước từ bồn chứa trên mái nhà. Chúng ta cần so sánh thành phần hóa học và tìm kiếm bất kỳ dấu vết vi lượng nào."

Tôi suy nghĩ về lời khai của Nam Giang, về việc cô ấy chỉ mới về nhà và chưa đụng đến vòi nước. Điều đó có nghĩa là bàn tay được giấu trong bồn cầu phải do một người khác đặt vào hoặc Nam Giang đã khai gian.

"Chị Vương, vậy thời gian tử vong có thể ước tính được không ạ?" Tôi hỏi.

Chị ta nhíu mày, nhìn vào đồng hồ rồi lại nhìn vào các bộ phận.

"Dựa vào tình trạng trương sình ban đầu của các mô mềm, đặc biệt là ở chi dưới và bàn tay, cùng với nhiệt độ nước được ghi nhận tại hiện trường, tôi ước tính thời gian tử vong có thể rơi vào khoảng 18 đến 36 giờ trước khi được phát hiện. Việc ngâm trong nước lạnh sẽ làm chậm quá trình tự phân hủy của cơ thể, nhưng cũng gây ra hiện tượng 'da bọc xà phòng' hay 'sáp tử thi' nếu thời gian ngâm kéo dài hơn."

Điều này củng cố suy luận ban đầu của tôi về chi dưới, rằng nó chỉ mới được đưa vào bồn nước không quá lâu.

"Vậy, hung thủ có thể đã giữ các bộ phận ở đâu đó trước khi phân tán chúng ra chung cư?" Tôi hỏi lại câu mà anh Minh vừa nói ban nãy.

"Khả năng cao, hoặc có thể nạn nhân bị giết và phân xác ở một nơi khác, sau đó các bộ phận được vận chuyển đến chung cư này và phân tán."

Trong khi Vương Ngữ Yên tiếp tục công việc giải phẫu, tôi cùng cả đội quay về trụ sở để đối chiếu thông tin.

“Nam Giang đã nhắc đến việc chó mèo trong chung cư bị giết chết mấy tháng trước."  Tôi nói, lật lại cuốn sổ ghi chép.

“Điều này có vẻ không liên quan trực tiếp đến vụ án mạng này, nhưng nó cho thấy một điểm bất thường trong chung cư. Liệu có kẻ nào đó có xu hướng bạo lực tiềm ẩn, hoặc đang thử nghiệm những hành vi tàn nhẫn?”

Anh Minh nghe vậy liền gật đầu.

"Đó là một điểm đáng lưu ý. Kẻ giết người hàng loạt thường bắt đầu bằng việc hành hạ động vật. Chúng ta nên điều tra sâu hơn về những vụ giết chó mèo đó. Ai là người phát hiện? Có dấu hiệu nào của việc giết mổ không? Liệu có hình thức tra tấn đặc biệt nào?"

Chúng tôi lập tức yêu cầu đội điều tra kiểm tra lại các báo cáo về vụ giết chó mèo trong khu chung cư này trong vòng sáu tháng trở lại đây.

Đây có thể là một manh mối phụ, nhưng không thể bỏ qua.

"Về Nam Giang, chị ta nói đi chơi mạt chược mỗi ngày vào lúc 4 giờ chiều và về lúc 5 giờ. Thời gian biểu đi làm cũng khá rõ ràng. Nếu lời khai của chị ta là thật, thì việc bàn tay xuất hiện trong bồn cầu của căn hộ 245 là cực kỳ khó hiểu. Bởi vì, nếu chị ta về nhà lúc 5 giờ chiều qua và không dùng nước đến sáng nay, thì bàn tay đó phải được đặt vào bồn cầu trong khoảng thời gian từ 5 giờ chiều hôm qua đến trước khi em đến." Tôi bắt đầu nói lên suy luận của mình.

Anh Minh nghe vậy liền khẽ nhíu mày.

"Và nếu Nam Giang là người đặt vào, thì tại sao chị ta lại khai rằng không dùng nước? Chắc chắn sẽ có dấu vết. Hoặc là chị ta đang che giấu điều gì đó, hoặc có kẻ khác đã đột nhập vào căn hộ của chị ta và đặt bàn tay đó vào." Minh Hi lên tiếng hỏi.

"Khả năng thứ hai nghe có vẻ điên rồ hơn, đột nhập vào một căn hộ khóa kỹ chỉ để giấu một phần thi thể trong bồn cầu, rồi lại rời đi mà không để lại dấu vết nào khác? Điều đó đòi hỏi sự liều lĩnh và kỹ năng cao. Nhưng cũng không thể loại trừ." Tôi nói.

"Chúng ta cần phải tìm hiểu kĩ càng mới được." Bạch Mai nói.

Sau đó, chúng tôi nhận được báo cáo sơ bộ từ phòng pháp y.

Mẫu nước từ bồn cầu căn hộ 245 và bồn chứa trên mái nhà cho thấy sự trùng khớp đáng kinh ngạc về một số thành phần hóa học, đặc biệt là các khoáng chất vi lượng và một loại hóa chất tẩy rửa công nghiệp thường được dùng trong các hệ thống cấp nước lớn.

Điều này củng cố giả thuyết rằng nguồn nước chứa các bộ phận thi thể là từ hệ thống cấp nước chung của tòa nhà.

Minh Hi thở dài ngao ngán khi nghe tôi nói.

"Điều đó khiến việc điều tra càng phức tạp hơn. Chúng ta cần rà soát lại toàn bộ hệ thống cấp nước của chung cư, từ bể chứa chính cho đến từng đường ống nhánh."

Trong khi đó, kết quả giám định DNA của các bộ phận cơ thể đã có.

Nạn nhân được xác định là Lý Thu Thảo, 28 tuổi, một nhân viên văn phòng sống ở tầng 15 của chung cư. Hồ sơ của Lý Thu Thảo không có gì đặc biệt, cô ấy sống một mình, không có tiền án tiền sự hay mâu thuẫn rõ ràng với ai.

"Lý Thu Thảo..."

Tôi lẩm nhẩm cái tên ấy trong miệng.

"Vậy tại sao lại là chung cư này? Tại sao lại bị phân xác và giấu trong hệ thống nước?"

Với thông tin về Lý Thu Thảo và những mảnh thi thể đã được tập hợp, trọng tâm điều tra nhanh chóng chuyển sang những người có liên quan.

Nam Giang, với việc một phần thi thể được tìm thấy trong bồn cầu căn hộ của cô ta, trở thành đối tượng đầu tiên. Cô ta đã được đưa về trụ sở cảnh sát để thẩm vấn chi tiết hơn.

Phòng thẩm vấn ngột ngạt, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu thẳng vào khuôn mặt Nam Giang. Cô ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh đáng ngạc nhiên, dù ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Chị Nam Giang, chúng tôi đã tìm thấy một bàn tay phải trong bồn cầu căn hộ của chị. Chị giải thích thế nào về điều này?" Anh Minh bắt đầu công cuộc lấy lời khai của mình, giọng cũng bắt đầu trở nên sắc bén.

Nam Giang hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên.

"Tôi đã nói rồi, tôi mới về nhà ban nãy. Tôi chưa hề dùng nước kể từ hôm qua. Làm sao mà bàn tay đó lại ở trong bồn cầu nhà tôi được?"

"Vậy chị có nghĩ ai đó đã đột nhập vào nhà chị không?" Anh ấy nói tiếp.

Cô ta bắt đầu có chút lưỡng lự.

“Nhà tôi khóa rất kỹ. Cửa ra vào có hai lớp khóa, thêm cả dây xích. Tôi không nghĩ ai có thể vào được.”

“Nhưng thực tế là một phần thi thể đã được tìm thấy ở đó." Anh Minh  nhấn mạnh vào trọng tâm, thứ mà anh ấy để ý đến.

“Và theo kết quả giám định, nạn nhân là Lý Thu Thảo, sống ở tầng 15. Chị có quen biết cô ấy không?”

Nam Giang lập tức lắc đầu phủ nhận.

“Không, tôi không biết Lý Thu Thảo là ai. Chung cư này lớn lắm, tôi chỉ quen vài người ở cùng tầng thôi.”

Anh ấy liền lấy ra tờ thời gian biểu mà cô ta đã đưa cho tôi xem và được đem về trước đó.

"Chị nói mỗi ngày chị đều ra ngoài lúc 4 giờ chiều và về lúc 5 giờ để đi chơi mạt chược. Hầu hết các ngày trong tuần. Và sáng thì đi làm ở công ty đến trưa thì về. Vậy khoảng thời gian giữa trưa và trước  4 giờ chiều chị làm gì?"

"Tôi ở nhà. Đôi khi ngủ trưa, đôi khi làm việc nhà, hoặc xem TV."

Nam Giang trả lời lại, chất giọng không hề thay đổi.

Anh Minh dựa người ra sau ghế, tay bắt đầu châm thuốc.

"Chị Nam Giang, việc chó mèo trong chung cư bị giết chết trong mấy tháng gần đây, chị có biết về chuyện đó không?"

Ánh mắt Nam Giang chợt lóe lên một tia bất an, cho dù chỉ  là thoáng qua.

"À... có. Tôi nghe nói vậy. Mọi người trong chung cư đều rất lo lắng. Vì vậy tôi mới khóa cửa cẩn thận hơn."

"Chị có thấy ai đáng ngờ quanh khu vực đó không? Hoặc có ai có thái độ kỳ lạ đối với động vật?" Anh ấy hỏi về việc tôi đã thông báo rằng Nam Giang từng nói chỗ chung cư ấy có rất nhiều động vật chết một cách kỳ lạ.

"Không, tôi không để ý."

Cô ta trả lời dứt khoát, nhưng tôi cảm nhận được sự né tránh. Rõ ràng, thông tin về việc giết chó mèo có vẻ khiến Nam Giang không thoải mái.

Cuộc thẩm vấn kéo dài thêm vài giờ, nhưng Nam Giang vẫn giữ vững lời khai của mình. Cô ta không có vẻ gì là nói dối một cách trắng trợn, nhưng những lời phủ nhận của cô ta về việc bàn tay xuất hiện trong bồn cầu lại quá mâu thuẫn với thực tế.

Ngoài Nam Giang, những người khác trong chung cư cũng được mời đến trụ sở.

Cụ thể là những hộ gia đình đã phát hiện ra các mảnh thi thể trong hệ thống nước của họ.

Đầu tiên là Kỳ Duyên, nữ, 25 tuổi, người phát hiện chi dưới trong bồn nước trên mái nhà. Cô ấy vẫn còn sốc và hoảng loạn trước những gì mình phát hiện và người chịu trách nhiệm lấy lời khai sẽ là tôi.

"Tôi... tôi không thể tin được."

Kỳ Duyên lắp bắp, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, cứ như sắp khóc đến nơi nữa.

"Tôi chỉ thấy nước có mùi lạ, rồi có màu đỏ... Tôi tưởng là đường ống bị gỉ, ai ngờ..."

"Chị có thấy ai lên khu vực bồn nước trên mái nhà trong vài ngày gần đây không?" Tôi hỏi.

Kỳ Duyên liền lắc đầu.

"Không, khu đó ít người lên lắm. Chủ yếu là thợ sửa chữa hoặc nhân viên bảo trì thôi. Cửa lên mái nhà cũng có khóa, nhưng tôi nghĩ ai muốn vào thì vẫn có cách."

Tiếp theo là một cặp vợ chồng trẻ ở tầng 7, những người đã phát hiện ra chi trái của nạn nhân trong bồn tắm nhà họ.

Họ là những người đầu tiên báo cho Bạch Mai.

"Chúng tôi đang chuẩn bị tắm cho con, thì thấy nước chảy ra rất yếu và có màu  đỏ đỏ  hồng nhạt.Cứ tưởng đường ống có vấn đề, ai ngờ lại là..."

"Anh chị có thấy điều gì bất thường trong những ngày gần đây không? Ai lạ mặt ra vào chung cư chẳng hạn?" Tôi hỏi.

Người chồng trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời tôi.

"Thực ra thì, có một điều hơi lạ. Khoảng hai ngày trước, vào buổi tối, tôi thấy một người đàn ông mặc đồ công nhân, đeo khẩu trang, đi thang máy lên tầng cao nhất. Trông anh ta có vẻ vội vàng, và cái túi anh ta mang theo khá lớn. Tôi không nghĩ nhiều lúc đó, vì nghĩ là nhân viên sửa chữa."

Thông tin này lập tức khiến tôi chú ý. Một người đàn ông mang túi lớn lên tầng cao nhất, nơi có bồn nước chứa chi dưới. Đây có thể là một manh mối quan trọng.

Cuối cùng là một người phụ nữ trung niên sống ở tầng 12, người đã phát hiện ra nhãn cầu trong bình chứa nước nhà vệ sinh của mình. Cô ấy là người cuối cùng phát hiện mảnh thi thể.

"Tôi cứ nghĩ mình bị hoa mắt, nhìn thấy cái gì đó trong bồn cầu. Nhưng khi xả nước lần nữa, nó cứ trôi ra rồi lại bị giữ lại. Kinh khủng quá!" Chợt cô ấy tự túm lấy tóc mình mà gục xuống bàn, có lẽ cô ấy đã bị sốc tâm lí rồi.

"Bà có thấy ai khả nghi trong khu vực tầng của mình không? Hoặc có ai thường xuyên lui tới khu vực các bồn chứa nước công cộng?" Tôi hỏi.

"Không, tôi không để ý lắm. Nhưng dạo này thỉnh thoảng có mùi lạ trong hành lang, giống như mùi hóa chất tẩy rửa mạnh, nhưng cũng có chút gì đó tanh tanh. Tôi cứ nghĩ là hàng xóm dọn dẹp thôi."

"Được, cảm ơn vì đã hợp tác." Tôi rời khỏi phòng chuyên để lấy lời khai.

Về cái bao tải chứa các mảnh thi thể thì là do chúng tôi phát hiện bên dưới chung cư nên chẳng có nhân chứng nào đến cả. Xem camera cũng không phát hiện ra ai, thành thật mà nói thì là quá nhiều người đổ rác, bao tải lẫn trong đấy nên cũng không thể tra ra được.

Chợt, xung quanh tôi lại trở nên mờ đi. Không lẽ tôi lại làm việc quá sức nên nhứt đầu ư? Nhưng một lúc sau thì đã bình thường lại, tôi tự hỏi tại sao tôi lại bị như vậy chứ? Ban đầu là do chất độc ở trong không khí tại phòng Lưu Bình Trí nên tôi mới như vậy, mà hiện giờ tôi đang ở Trụ sở có mà? Vậy chắc tôi thật sự làm việc nhiều quá ư?

Đành mặc kệ nó vậy.

Quay về vụ án, với những lời khai này, dù rời rạc, nhưng lại vẽ ra một bức tranh đáng lo ngại. Người đàn ông mặc đồ công nhân, mùi hóa chất tẩy rửa mạnh, và sự hiện diện của các bộ phận thi thể trong hệ thống nước.

"Rõ ràng hung thủ đã sử dụng hệ thống cấp nước của chung cư để phi tang các bộ phận. Kẻ đó có thể là một người sống trong chung cư, hoặc một người có quyền tiếp cận dễ dàng vào hệ thống này, ví dụ như nhân viên bảo trì, hoặc thậm chí là người có chìa khóa dự phòng."  Minh Hi lên tiếng lại gần tôi.

"Và việc những vụ giết chó mèo xảy ra trước đó... Liệu có thể kẻ giết người đã thử nghiệm phương pháp phân xác và phi tang trên động vật trước khi thực hiện trên con người? Điều đó giải thích cho sự 'tinh vi' trong các vết cắt mà Ngữ Yên đã đề cập." Anh Minh tiếp lời.

Nếu vậy, kẻ này không chỉ có khả năng đột nhập, có kiến thức về cấu trúc chung cư, mà còn có xu hướng bạo lực leo thang.

Dù vậy, một điểm vẫn cứ lởn vởn trong đầu tôi rằng căn hộ của Nam Giang. Cửa khóa kỹ đến mức không ai có thể đột nhập, nhưng bàn tay lại nằm gọn trong bồn cầu.

Lời khai của cô ta về việc không sử dụng nước cũng như thời gian biểu cố định tưởng chừng như một bằng chứng ngoại phạm vững chắc, nhưng lại trở thành một điểm đáng ngờ.

"Chúng ta cần kiểm tra lại danh sách tất cả nhân viên bảo trì, kỹ thuật viên đã ra vào chung cư trong những tháng gần đây, đặc biệt là trong khoảng thời gian xảy ra các vụ giết chó mèo. Đồng thời, cần rà soát lại camera an ninh của chung cư, tìm kiếm bất kỳ hình ảnh nào về người đàn ông mặc đồ công nhân mà cặp vợ chồng kia đã nhắc đến."

"Và đặc biệt là camera ở hành lang tầng của Nam Giang, và cả khu vực đổ rác, thang máy!" Anh Minh bổ sung, mắt anh ấy nhìn thẳng vào tôi, hàm ý dồn sự chú ý về Nam Giang.

"Nếu không có ai đột nhập, thì chỉ có một khả năng. Lời khai của Nam Giang có quá nhiều điểm mờ, từ việc không hề hay biết về bàn tay trong bồn cầu nhà mình, cho đến sự né tránh khi nhắc đến vụ giết chó mèo. Cảm giác như cô ta đang cố gắng che giấu điều gì đó." Bạch Mai nói.

Tôi gật đầu, biết rằng đó là suy nghĩ chung của mọi người lúc này, kể cả tôi. Một người sống khép kín, đề cao cảnh giác, lại có một phần thi thể được tìm thấy trong chính nhà mình, với lời giải thích đầy mâu thuẫn.

Mặc dù tôi không muốn cô ta là hung thủ, nhưng những dấu hiệu ban đầu đều khiến Nam Giang trở thành nghi phạm số một trong mắt tất cả, từ cảnh sát cho đến cả những người đang theo dõi vụ án này.

Dù tôi cố gắng giữ một cái nhìn khách quan nhất có thể, nhưng áp lực từ cấp trên và những đồng nghiệp khác đang dần đổ dồn về Nam Giang.

Mọi ánh mắt, mọi suy luận đều hướng về cô ta, biến cô ta thành tâm điểm của mọi nghi vấn. Những mảnh ghép mà chúng tôi thu thập được, dưới con mắt của một người ngoài cuộc, tạo nên một bức chân dung nghi phạm gần như hoàn hảo đến đáng sợ.

Căn hộ của Nam Giang, nơi tưởng chừng như an toàn với những lớp khóa và dây xích kiên cố, lại chứa đựng một phần tang vật kinh hoàng – bàn tay phải của nạn nhân.

Lời khai của cô ta về việc không hề sử dụng nước kể từ hôm qua, tưởng chừng là một bằng chứng ngoại phạm, nhưng lại trở thành một điểm mâu thuẫn lớn, một lỗ hổng đáng ngờ trong câu chuyện của cô ta.

Thêm vào đó, sự lo lắng khó hiểu của Nam Giang khi nhắc đến những vụ giết chó mèo trong chung cư càng làm tăng thêm mối nghi ngờ.

Tất cả đều hướng về một kết luận duy nhất chính là Nam Giang đang che giấu điều gì đó, và rất có thể, cô ta chính là hung thủ.

Ngay cả Vương Ngữ Yên, khi nghe tôi kể lại lời khai của Nam Giang, cũng nhíu mày đầy suy tư.

"Nếu cô ta không dùng nước, thì làm sao bàn tay đó lại ở đó? Trừ khi... có kẻ đã dàn dựng."

Tuy nhiên, ý nghĩ về một kẻ "dàn dựng" vụ án kinh khủng như thế này, đặt một phần thi thể vào một căn hộ khóa kín một cách tỉ mỉ, đòi hỏi sự tinh vi đến đáng sợ.

Kẻ đó phải biết rõ lịch trình của Nam Giang, phải có khả năng đột nhập mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, và phải có động cơ mạnh mẽ để gài bẫy cô ta.

Điều này khiến tôi không khỏi băn khoăn, một cảm giác khó chịu lợn cợn trong tâm trí tôi, rằng có điều gì đó không đúng ở đây, một cảm giác về một màn kịch được sắp đặt.

Minh Hi, vẫn với thái độ thực tế và hơi hoài nghi, tiếp tục tập trung vào việc kiểm tra camera an ninh.

"Chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng từng khung hình, từ khu vực thang máy, hành lang, cho đến lối thoát hiểm và cả khu vực đổ rác. Bất kỳ sự xuất hiện bất thường nào của người lạ, hoặc của Nam Giang vào những thời điểm không khớp với lời khai của cô ta, đều là bằng chứng quan trọng." Anh ấy muốn tìm kiếm một bằng chứng thép, dù là ủng hộ hay bác bỏ lời khai của Nam Giang, để dập tắt hoặc khẳng định mọi nghi ngờ.

Cùng lúc đó, đội điều tra vụ án chó mèo cũng đã có những thông tin ban đầu. Các báo cáo cho thấy, hầu hết các vụ việc đều xảy ra vào ban đêm hoặc rạng sáng.

Các con vật được tìm thấy đều có chung đặc điểm là những vết cắt rất sắc, gọn gàng, và có dấu hiệu của việc bị gây mê trước khi chết.

Một số mẫu máu và lông động vật thu thập được ở hiện trường cho thấy sự hiện diện của Xylazine, một loại thuốc gây mê thú y thường được sử dụng.

Thông tin này khiến tôi giật mình.

"Xylazine? Loại thuốc này không dễ mua. Nó cần có giấy phép hoặc phải làm việc trong lĩnh vực thú y mới có thể tiếp cận được. Điều đó cho thấy hung thủ có kiến thức y học hoặc liên quan đến ngành này."

Một kẻ có kiến thức y học và kỹ năng sử dụng dao sắc bén… điều đó thật đáng sợ. Hắn ta không chỉ giết, mà còn phanh thây một cách tỉ mỉ, như thể đang thực hiện một cuộc "phẫu thuật" bệnh hoạn.

Cuối cùng, mặc cho nỗi sợ bị anh Minh mắng vẫn cứ đeo bám nhưng tôi vấn phải quyết quay lại tòa nhà ấy để tìm ra sự thật.

Tôi quyết định quay trở lại chung cư để tự mình kiểm tra lại các hiện trường một lần nữa, đặc biệt là căn hộ của Nam Giang và khu vực các bồn chứa nước.

Tôi muốn tìm kiếm những chi tiết nhỏ nhặt mà có thể đã bị bỏ qua trong quá trình khám nghiệm ban đầu, những mảnh ghép còn thiếu mà chỉ có một con mắt tinh tường mới có thể phát hiện.

Trở lại căn hộ 245, mùi hương ban nãy tôi cảm nhận được trong nhà Nam Giang giờ đây rõ rệt hơn, như một luồng khí lạnh lẽo phả vào mặt, mang theo sự ghê rợn.

Đó không chỉ là mùi của chất tẩy rửa hay mùi tanh của máu, mà còn có một mùi thoang thoảng, khó tả, giống như… mùi hóa chất khử trùng kết hợp với một thứ gì đó hữu cơ đang phân hủy.

Nó nhẹ hơn nhiều so với mùi ở phòng pháp y, nhưng vẫn đủ để khiến tôi cảm thấy khó chịu, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cái mùi đó không phải là mùi của một vụ án mạng thông thường, mà là mùi của sự ám ảnh, của một nghi lễ bệnh hoạn, của một kẻ đang thực hiện một "nghi thức" đầy ghê tởm.

Khi kiểm tra lại khu vực bồn cầu, tôi cúi xuống kỹ lưỡng hơn, chiếu đèn pin vào từng khe hẹp.

Bàn tay đã được lấy đi, nhưng vẫn còn những vệt ố đỏ mờ nhạt bám sâu vào men sứ, như những vết sẹo không thể xóa nhòa của một tội ác.

Quan trọng hơn, tôi nhận thấy một vài vết xước nhỏ, rất tinh vi, gần khu vực đường ống dẫn nước vào bồn cầu, như thể có một dụng cụ nào đó đã được đưa vào đây để cố định hoặc thao tác một thứ gì đó.

Những vết xước này không dễ nhìn thấy bằng mắt thường nếu không chú ý đặc biệt.

Nó cho thấy sự tỉ mỉ, sự cẩn trọng đến mức đáng sợ của kẻ đã làm điều này, một kẻ hoàn toàn kiểm soát mọi hành động của mình, một kẻ ám ảnh sự hoàn hảo trong tội ác.

Sau đó, tôi đi lên khu vực bồn nước trên mái nhà. Mùi tanh ở đây nồng nặc hơn, xộc thẳng vào mũi, nhưng cũng có lẫn một mùi hóa chất đặc trưng mà tôi đã ngửi thấy ở căn hộ của Nam Giang.

Tôi quan sát kỹ bồn nước đã bị cưa đôi. Bề mặt vết cắt trơn tru, không có dấu hiệu vội vã. Điều này càng khẳng định suy luận của  Vương Ngữ Yên hung thủ có dụng cụ chuyên dụng và kỹ năng.

Hắn ta không phải là một kẻ giết người đơn thuần, mà là một "nghệ sĩ" của sự ghê rợn, một kẻ biến thái có lẽ đang tìm kiếm sự hoàn mỹ trong tội ác của mình, coi đó là một tác phẩm nghệ thuật, một màn trình diễn bệnh hoạn.

Điều kỳ lạ hơn là khi tôi kiểm tra các đường ống dẫn nước. Một số đoạn ống, đặc biệt là ở những khu vực ít người qua lại, có vẻ như đã được tháo lắp gần đây.

Các khớp nối có dấu hiệu của việc siết chặt lại, và có những vệt keo dán công nghiệp khô đọng lại một cách cẩu thả.

Nếu hung thủ thực sự sử dụng hệ thống cấp nước để phi tang, thì họ phải có khả năng tháo lắp và tái lắp đặt các đường ống một cách thành thạo, hoặc ít nhất là đủ để không gây ra rò rỉ lớn.

Kẻ này rõ ràng không chỉ biết cách giết, xẻ, mà còn biết cách che giấu, biến cả một hệ thống nước thành bãi tha ma mini, một sân khấu cho những màn trình diễn bệnh hoạn của hắn, nơi mỗi mảnh thi thể là một "món quà" ghê tởm.

Tôi ghi lại tất cả những chi tiết này. Chúng không chỉ củng cố giả thuyết về kẻ thủ ác có kinh nghiệm, mà còn mở ra một hướng suy nghĩ mới không phải chỉ là phi tang xác, mà có thể có một sự "sắp đặt" nào đó trong cách các bộ phận được tìm thấy.

Mỗi mảnh thi thể là một "món quà" ghê tởm, được đặt ở một vị trí cụ thể, như một lời mời gọi đến một bữa tiệc của sự bệnh hoạn, một màn trình diễn của một kẻ đã đánh mất hoàn toàn nhân tính.

Trong khi tôi đang thu thập thêm những mảnh ghép tại hiện trường, Bạch Mai  gọi điện đến, giọng nói có vẻ căng thẳng.

"Chị đã xem lại camera an ninh. Vào đêm trước khi phát hiện chi dưới, có một người đàn ông mặc đồng phục bảo trì, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, mang theo một chiếc túi lớn đi lên thang máy. Hình ảnh không rõ mặt, nhưng dáng người khá cao, vóc dáng gầy. Anh ta lên thẳng tầng thượng. Điều đáng nói là, anh ta xuất hiện vào lúc 3 giờ sáng. Không có lịch bảo trì nào vào giờ đó cả."

"Vậy còn ở hành lang nhà Nam Giang?" Tôi hỏi.

"Không có hình ảnh nào của người lạ đột nhập vào căn hộ của Nam Giang vào thời điểm bàn tay được cho là xuất hiện."

Bạch Mai trả lời, giọng cô ấy liền chùng xuống, rõ ràng là đang rất bối rối.

"Tuy nhiên, chị phát hiện một chi tiết nhỏ: Vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều hôm qua, trước khi Nam Giang về nhà sau khi chơi mạt chược, camera ghi lại cảnh cửa căn hộ 245 hé mở trong khoảng 30 giây. Sau đó, nó đóng lại và Nam Giang về nhà lúc 5 giờ. Thời điểm cửa hé mở, không có ai ở hành lang, cũng không có bóng dáng người lạ nào khác."

"Tiểu Tử này..." Chợt, cô ấy liền lên tiếng.

"Em nghe ạ?"

"Em hãy cẩn thận nhé, chị biết em đã rất cố gắng.... Hiện tại chị đang ở ngoài sẵn rồi, có việc gì thì gọi chị liền nhé!"

"Chị...chị có cho anh Minh biết không ạ?"

"Không, hôm nay chỉ có chị và em, thế nên em phải cố gắng nhé!"

Nhận được lời cổ vũ ấy, tôi chợt cảm thấy yên tâm hẳn. Không phải là Bạch Mai không đi cùng tôi mà là cô ấy đang phải giữ chân "vật cản" lớn nhất đó chính là anh Minh.

Tim tôi chợt đập mạnh, một nhịp đập đầy lo lắng. Cửa căn hộ 245 hé mở khi Nam Giang chưa về nhà, và không có người lạ nào xuất hiện trên camera. Vậy ai đã mở cửa?

"Chị... có nghĩ là... là Nam Giang đã về sớm hơn không? Hoặc có ai đó trong căn hộ đã mở cửa?" Tôi hỏi, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích hợp lý.

"Không thể. Lịch trình của cô ta rất đều đặn, và cô ta luôn khóa cửa kỹ càng. Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu... à, không, đó là một giả thuyết quá sức tưởng tượng."

Bạch Mai bắt đầu trở nên ngập ngừng, như đang đấu tranh với một ý nghĩ kinh hoàng, một ý nghĩ mà chúng tôi chưa dám thốt ra.

Nhưng tôi biết, cô ấy đã nghĩ đến điều tôi đang nghĩ. Nếu không có kẻ đột nhập, thì chỉ có một khả năng: Nam Giang đã chủ động "để lại" cánh cửa hé mở, hoặc có ai đó đã vào căn hộ của cô ta trước khi cô ta về và dàn dựng tất cả.

Việc này đã được lên kế hoạch, tỉ mỉ và tàn độc, nhằm biến Nam Giang thành con tốt trong ván cờ của "hắn", một con tốt thí mạng.

Sự trùng khớp về Xylazine trong các vụ giết chó mèo, những vết xước tinh vi trong bồn cầu, mùi hóa chất lạ, và đặc biệt là chi tiết cánh cửa hé mở bí ẩn của căn hộ Nam Giang… tất cả tạo nên một bức tranh phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ có một hung thủ.

Có vẻ như chúng tôi đang bị dẫn dắt bởi một kẻ giấu mặt, kẻ đã tính toán mọi thứ một cách tỉ mỉ, để mọi mũi dùi đều chĩa về Nam Giang, tạo ra một "nghi phạm hoàn hảo" mà hắn đã bày ra, và chúng tôi, những cảnh sát, chỉ là những diễn viên bất đắc dĩ trên sân khấu của hắn.

Trong khi đang đắm chìm trong suy nghĩ, điện thoại tôi rung lên. Một tin nhắn nặc danh, không số chợt nhắn đến Wechat của tôi.

Gì đây chứ? Số điện thoại riêng chỉ cho vài người trong Trụ sở chứ người lạ thì không bao giờ. Kể cả là người lạ thì ai lại gọi cho tôi vào giờ này cơ chứ?

"Cô Cảnh sát, cô đang đi đúng hướng đấy. Nhưng cô đã bỏ lỡ một chi tiết quan trọng nhất. Hãy đến địa chỉ X.YZ, kho cũ ở ngoại ô, lúc nửa đêm. Tôi sẽ cho cô thấy sự thật."

Tin nhắn kèm theo một bức ảnh. Trong ảnh là một đôi giày cao gót, được chế tác từ thứ mà trông giống hệt da người, với những đường vân rùng rợn và màu sắc tái nhợt, như một tác phẩm nghệ thuật kinh dị.

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi, như có một bàn tay vô hình đang vuốt ve. Kẻ này không chỉ giết người, mà còn lột da… Hắn đang chơi đùa với chúng tôi, và đặc biệt là với tôi, như một vị khách mời đặc biệt đến bữa tiệc kinh hoàng của hắn, một bữa tiệc mà tôi không hề mong muốn, nhưng lại không thể từ chối.

Dù biết đây có thể là một cái bẫy, nhưng tôi không thể bỏ qua. Đây là cơ hội để đối mặt trực tiếp với kẻ đứng sau mọi chuyện, để vén bức màn bí ẩn. Tôi gửi địa chỉ và thời gian cho Bạch Mai, dặn cô ấy gọi thêm lực lượng hỗ trợ, nhưng tôi sẽ đi trước, một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gore#horror