Chương 4:
Trí An cứ nhìn vào bức ảnh cô gái cười rạng rỡ nằm giữa. Trong ảnh, cô gái trong bộ đồng phục xanh, cổ vàng, vẫn còn đeo lấy chiếc khăn quàng màu đỏ thắm, đang bật nụ cười tươi đến mức cả khung hình dường như sáng lên. Đôi mắt híp lại, gương mặt hồn nhiên tựa như những năm tháng mười lăm, mười sáu tuổi. Cậu nheo mắt nhìn, trí nhớ kéo cậu về đoạn thời gian ngắn ngủi tối qua, khi đang mải mê lướt facebook của Nguyệt, vô tình nhìn thấy Vy trong vài tấm hình bạn bè. An cất giọng, nửa chắc nửa ngờ:
- Đây là... Vy, bạn của Nguyệt phải không?
Long thoáng khựng lại, tay cầm lấy dùi gõ nhẹ lên mặt trống, miệng nhếch nhẹ:
- Biết rồi thì hỏi làm chi?
- Thì ra trước khi chuyển trường sang, hai người từng học chung lớp cấp hai à?
Long đứng dậy, ngả người lên chiếc sofa ở cạnh, cầm lấy chai nước tu một ngụm. Ánh mắt cậu lơ đãng sang nơi khác, thái độ như đang che lấp điều gì đó.
- Cũng bình thường thôi, chẳng có gì đáng kể cả.
An im lặng, không thèm hỏi nữa. Ánh nhìn vẫn ở khung ảnh kia, chắc chắn có tình ý trong câu chuyện đấy. Tiếng rung từ trong điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Màn hình lóe sáng lên với một tin nhắn từ email của Nguyệt.
"Không biết lời nói ngày hôm qua của cậu tính không nhưng hy vọng gặp được cậu và bạn của cậu vào chiều ngày mai tại phòng D306."
Long lướt nhìn sang, thấy khóe môi An hơi cong, bèn buông một câu bâng quơ rồi trườn người qua cố gắng đọc trộm:
- Nhắn tin với người yêu à, sao nhìn mày vui thế?
Cậu vội khóa màn hình điện thoại, hắng giọng:
- À... Mai mày sẽ được đến câu lạc bộ mày muốn rồi.
- Mày không đi cùng à?
- Tao hết nhiệm vụ rồi, tao chẳng muốn tham gia đâu.
Long bĩu môi, cố tình làm bộ nũng nịu:
- Nhưng mà "thiếp" sợ đi một mình, ngại lắm. Với lại "hoàng thượng" cũng xin vào mà, bây giờ "ngài" cũng phải chịu trách nhiệm với "thiếp" chứ.
An rùng mình, bất lực. Thấy dáng vẻ của người con trai bên cạnh, cậu biết chắc rằng nếu bản thân mình từ chối thì vở kịch này sẽ kéo dài cả đêm mất.
- Thôi được rồi, bớt bớt lại đi.
- Biết ngay "hoàng thượng" sẽ không bỏ rơi "thiếp" mà.
***
Chiều muộn, ánh nắng mặt trời lấp ló chiếu sáng cả một dãy phòng, cứ như dát vàng lên những ô cửa kính. Tiếng giảng bài ở các phòng đội tuyển vẫn còn vọng sang bên đây.
An và Long đi cạnh nhau, bước chân vang đều trên nền gạch hành lang cũ. Thoáng qua, phía xa xa, An đã thấy bóng dáng quen thuộc. Nguyệt đứng đó, mái tóc dài được buộc gọn lại, tay ôm lấy quyển sổ nhỏ, dáng vẻ vừa chờ đợi vừa ngó quanh. Long cũng lại thấy được hình bóng cũ bên cạnh Nguyệt. Ánh mắt lóe lên vài tia vui sướng, tay vô thức siết chặt lại quai cặp. Trong khoảnh khắc ấy, những đoạn ký ức năm cấp hai chợt ùa về. Cuối cùng, Phạm Bửu Long đã gặp lại Nguyễn Hạ Vy của mình.
- Ở đây này! – Nguyệt cất giọng, đưa tay vẫy vẫy ra hiệu.
An khựng lại, chẳng hiểu sao cậu lại vui mừng khi thấy Nguyệt cười tươi lúc trông thấy mình. Trước cửa phòng câu lạc bộ đã bám bụi từ lâu, Nguyệt nhanh nhẹn mở đầu, lần lượt mọi người cũng giới thiệu bản thân mình:
- Mình, Lê Vân Nguyệt học chuyên Anh.
- Còn mình là Nguyễn Hạ Vy chuyên Hóa. Hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ nhau trong thời gian sắp tới.
- Mình là Vũ Trí An học lớp Toán của trường.
- Ừm, còn mình là Phạm Bửu Long chuyên Văn. Hân hạnh được làm quen.
- Đúng là mày rồi, Long. Là tao nè, Vy, đứa ngồi bên cạnh mày vào năm lớp tám ở trường trung học cơ sở MĐ nè.
Long gãi đầu, giọng chẳng tự tin như thường ngày:
- Cũng lâu lắm rồi đấy nhở?!
Không khí khẽ chùng xuống, cậu giả vờ ngắm nhìn mấy tờ thông báo đã ố vàng được dán lên trước cửa phòng được khép chặt, liên tục lấy tay xoa tóc. An nhìn sang đứa bạn thân bên cạnh, từ lúc quen Long đến giờ, lần đầu tiên thấy cậu lúng túng như vậy. Nửa hỏi han nửa trêu chọc:
- Lâu rồi không gặp bạn cũ, mày ngại à? Không phải chính mày muốn tham gia sao?
- Có gì đâu, chỉ là hơi mệt thôi.
Nguyệt cảm nhận được sự im lặng bất thường ấy, song thay vì gặng hỏi, cô khéo léo chuyển chủ đề, mời mọi người vào. Trong căn phòng câu lạc bộ, không rộng lắm nhưng vừa đủ để bốn người có thể cùng nhau tập luyện. Bức tường loang lổ những màu sơn cũ, trên kệ gỗ là vài chồng sách cũ, các miếng posters được treo nghiêng ngả bốn phương. Bốn người họ bỏ qua được không khí tịch mịch ấy, ai nấy đều nghe Nguyệt phân công nhiệm vụ. An cúi xuống xếp lại những quyển sách lộn xộn. Người khác thì cẩn thận lau mặt bàn phủi bụi. Long loay hoay kéo những chiếc ghế đã kêu cọt kẹt về đúng nơi. Vy bất bình, lên tiếng:
- Mày kiếm ở đâu ra căn phòng dơ như vậy hả?
Nguyệt đang cúi gập người quét từng ngóc ngách, thừa biết sẽ xảy ra tình trạng như vậy nên đã "thủ" sẵn trong người bao tay và khẩu trang, nói:
- Tao phải năn nỉ thầy hiệu trưởng mới có được một căn phòng "view" đẹp như thế đấy! Này chúng ta hình như chưa trao đổi "phở bò" cho nhau đấy, tiện liên lạc làm việc nhóm luôn.
Long nhanh nhất, lôi điện thoại ra ngay. Vy cũng nghiêng người sát lại, hào hứng chìa màn hình sang. Chỉ có Trí An hơi chậm, ánh mắt như ngập ngừng một nhịp, nhưng cuối cùng cũng mở máy, lặng lẽ đọc tên mình cho cô nhập.
Sau khi căn phòng đã gọn gàng, sạch sẽ, lớp bụi mỏng trên bàn ghế biến mất, cả bốn người cùng ngồi quây quần quanh chiếc bàn ở giữa cùng chiếc quạt máy chạy kẽo kẹt trên cao. Ánh nắng chiều xuyên qua từng ô cửa sổ chiếu rọi những gương mặt trẻ trung đã thấm nhuần sự mệt mỏi.
Hạ Vy hăng hái phát biểu dự định đầu tiên: Buổi biểu diễn đầu tiên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Nguyệt mở sổ tay ra, những nét chữ nắn nỏ hiện lên giữa trang giấy trắng.
- Đúng. Ngay dịp ấy năm nào chả đông, sẵn tiện giúp mọi người nhớ đến chúng ta.
Hai người còn lại đồng loạt gật đầu, dõi theo nét bút của cô. Long dường như đã lấy lại được tinh thần quen thuộc của mình, ngả người ra sau, giơ tay lên:
- Mình biết đánh trống, rap, và một chút guitar điện.
- Hạ Vy đây là đương kim quán quân dương cầm đấy. Các tiết mục trường cấp hai đều có tao tham gia đấy, thử hỏi Long đi.
Vân Nguyệt gật đầu ghi lại từng sở trường của mỗi người, rồi quay sang nhìn Trí An đang ngẩn người ra. Cậu khẽ giật mình, ngập ngừng nói:
- À... Mình chẳng có sở trường nổi bật, chỉ biết hát nghêu ngao vài câu.
Vy biết được giọng hát của An qua những lời tán dương của người bạn thân, nở nụ cười, trêu:
- Nghe khiêm tốn thật đấy, Nguyệt nhỉ?
- Hay là để An hát chính luôn xem? – Long nhìn chằm chằm vào cậu trai ngồi cạnh, nở nụ cười thâm sâu.
Biết được ý nghĩ của cậu bạn muốn để mình hát chung với Nguyệt. Cậu đã dùng giọng hát của mình để đổi lấy cây đàn của Long là đã đi vượt quá giới hạn của mình, thẳng thắn đáp bằng giọng chắc nịch:
- Không. Tao không thể hát chính được.
- Vậy để tụi này chứng minh rằng cậu làm được.
***
Những ngày tiếp theo, việc "ép An hát chính" trở thành mục tiêu chính của cả nhóm. Ai có thể thuyết phục được cậu sẽ được miễn tham gia phần "debut" này.
Chỉ cần những ngày ôn thi cạnh đội tuyển Toán, Vy sẽ không bỏ lỡ cơ hội, cứ lặng lẽ bỏ vào cặp cậu vài lời nguyền rủa.
"Nếu mày không hát chính cho lần này, chỉ cần cầm micro sẽ bị nổ banh."
"Nếu mày không hát chính cho lần này, đi giữa đường sẽ bị nồi lẩu rớt xuống đầu."
"Nếu mày còn cứng đầu, thì sẽ ế hết cuộc đời, chẳng ai thèm lấy."
Bửu Long cũng chẳng chịu thua - sống tại nhà Trí An liên tục hai ba ngày liền. Về đêm, hễ rảnh rỗi lại nằm lên giường cậu, thì thầm vào tai:
"'Hoàng thượng' xin ngài hãy hát chính vì 'thiếp' đi, 'thiếp' nguyện dâng tấm thân này cho ngài mà."
Còn Nguyệt, cách thuyết phục của cô lại "bình thường" hơn một chút.
Buổi đầu tiên chuẩn bị cho dự án, ngoài trời đổ một cơn mưa lớn, mùa mưa lặng lẽ đến, tại phòng câu lạc bộ Âm nhạc - hiện nay trở thành góc làm dự án "ép buộc" của hai người. Trí An nghiêm túc cúi người gõ từng dòng chữ cho dự án, Nguyệt lại nghịch ngợm lôi ra cuốn chuyên đề Toán của cậu che miệng, giả vờ như đang cầm micro:
- Kính thưa các quý khán giá, hôm nay, ca sĩ Trí An sẽ trình bày ca khúc chủ đề "Khi ngôn ngữ gặp logic".
- Trả cho tao ngay.
- Thật đáng tiếc, nam ca sĩ của tôi lại từ chối debut.
*
Buổi làm dự án thứ hai, ánh nắng chiều dịu dàng xuyên qua ô cửa kính, phản chiếu lên màn hình laptop An. Cả bàn tràn ngập giấy ghi chú, bút dạ và rất nhiều cốc nước. Nguyệt vừa chỉnh sửa chữ cái trong slide, vừa cằn nhằn:
- Mày thật sự có gu không vậy, chẳng hiểu sao lại để chữ màu đỏ trên nền vàng.
- Đây là gu quốc tế, không dành cho số đông đâu.
Cô ngồi phía đối diện, miệng gặm lấy ống hút, tay len lén gõ vài chữ thật to "TRÍ AN - MAIN VOCAL"
Chữ đỏ chót hiện lên màn hình, cậu nhanh chóng nhấn nút Delete:
- Mày đang làm gì vậy?
- Chẳng phải mày đã quên rằng hôm ở quán phở mày đã chấp nhận làm "main vocal" cho tao rồi mà.
- Cái đó không tính.
*
Buổi chuẩn bị cho dự án thứ ba, ngoài trời mưa lất phất, chỉ nghe rõ tiếng gõ phím và tiếng róc rách của cơn mưa, An tập trung làm nội dung, còn Nguyệt lại nhanh chóng làm hình minh họa. Bỗng trên slide lại xuất hiện hình ảnh một nam ca sĩ với khuôn mặt của Trí An. Cậu thở dài:
- Mày bây giờ lại muốn làm gì đây?
- Muốn mày hát chính đấy. Tranh thủ cho mày debut, một công đôi việc.
Về đến nhà, Nguyệt mở cửa phòng, đặt cặp sách lên bàn, rồi nằm dài xuống chiếc giường. Ánh đèn vàng hắt xuống, chỉ còn nỗi lo lắng trong lòng cô phát ra tiếng.
Trong đầu cô lại hiện về hình ảnh ngày hôm ấy, cái lần mà hai đứa bị chụp lén tại quán phở. Khi đó, Trí An khác hẳn, vừa dịu dàng lại vô cùng tốt bụng, thậm chí còn kéo ghế, ngồi phía sau xe hát bài tình ca cho cô nghe. Cậu ấy lúc đó gần gũi, dễ bắt chuyện, có chút gì đó thân thuộc đến mức Nguyệt cảm thấy thoải mái, tự nhiên khi bên cạnh cậu.
Còn như những ngày hôm nay, An lại như một người khác. Lạnh lùng, trả lời vô cùng miễn cưỡng, có phần né tránh cứ tựa như ngày đầu gặp cậu ở hội trường.
Nguyệt trở mình, mắt nhìn lên trần nhà. Một cảm giác khó tả len lỏi vào tim, cô mím môi, tự nhủ:
"Đâu mới là An thật sự? Là cậu lúc lần đầu gặp hay là cậu trai tự nhiên ở cạnh mình lúc quán phở? Làm sao để thuyết phục cậu ấy hát chính?"
Cô thở dài, bên ngoài là tiếng xe cộ xa dần trong đêm. Trong phòng chỉ còn lại cô và những dòng suy nghĩ rối rắm về một người bạn.
*
Chiều muộn, tiếng chuông vang lên, cả lớp ồn ào thu dọn cặp sách. Học sinh ùa ra ngoài hành lang như đàn ong vỡ tổ. Trí An vẫn chậm rãi nhét tập vở vào balo, giữ thói quen ở lại đến cuối. Tiếng trêu chọc chẳng biết của ai vang lên:
- An ơi, hình như bạn gái chuyên Anh nào đến tìm cậu này.
Khi cậu bước ra khỏi lớp, hình ảnh đầu tiên chính là Nguyệt. Cô đứng dựa vào lan can trước cửa, tay ôm lấy cặp, tà áo dài bị màu nắng nhuộm cam tung đưa theo từng cơn gió. Cậu cau mày, hơi bất ngờ:
- Mày làm gì ở đây?
Vân Nguyệt cười tươi, vén lây mái tóc dài:
- Đợi mày chứ làm sao nữa.
- Phiền phức thật!
- Đi chung một quãng đường thôi mà, tiện thể nói vài chuyện câu lạc bộ.
Hành lang dần vắng, hai người song song bước xuống cầu thang, bóng họ ngắn, dài theo từng nhịp bước.
- Tao đã nói không rồi mà.
- Nhưng mà mày biết bọn tao cần mày mà, bài hát này thuộc về mày.
An im lặng, mắt dán xuống từng bậc cầu thang.
Cô khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, nói thêm, giọng nửa thật nửa đùa:
- Tao không ép mày, chỉ muốn mày thử một lần, mày chẳng cần hoàn hảo, chỉ cần làm bản thân mày lúc hát phía sau lưng tao thôi.
Họ cùng nhau sánh bước đến sân trường, cậu đá nhẹ viên sỏi dưới chân, buông một câu ngắn gọn:
- Được rồi, nhưng đừng hối hận đó.
Nguyệt xoay người lại, chìa ngón út ra trước mặt An, Ánh mắt vừa tinh nghịch vừa kiên quyết:
- Mày hứa nhá, móc ngoéo cho chắc đã.
- Bớt làm mấy trò con nít thôi.
- Không, nếu không làm thì không tính đâu – Nguyệt lắc đầu.
Trí An chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn đưa ngón tay út quàng lấy ngón tay cô. Nguyệt rạng rỡ cười lớn:
- Hứa rồi đấy nhé! Ai thất hứa cả đời này sẽ bị đứt tay.
An lập tức rụt tay lại, mặt tỉnh bơ, bước nhanh đến nhà xe. Nhưng trong lòng, khóe miệng lại muốn bật cười. Cái kiểu ngây thơ lại bướng bỉnh của Nguyệt khiến cậu chẳng thể "gồng" được nữa.
Phía sau, tiếng cười khúc khích của cô gái vang lên, lẫn trong ánh hoàng hôn đang loang dần khắp quãng đường.
---04/9/2025---
Đôi lời Mộng Đào muốn nói:
Dạo ngày cuối hè, mình mê phim với truyện quá nên bỏ quên Nguyệt ca. Đến lúc chuẩn bị đi học mới ra chương mới. Hy vọng vẫn gặp được mọi người trong chương tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com