Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Chương 2

" Tối hôm qua, hài nhi nghe có người gọi Ngụy lão gia thất thanh sau đó còn bị đánh chết, may mắn hài nhi có thấy và bắt được một còn sống, ông ta bây giờ đã tỉnh lại liền giải đến cho mẫu thân xem " Ngụy Khuất nói xong rồi cho người mang lão đại phu kia lên.

Người này sắc mặt đã bết bát một nỗi sợ, thần trí đã không vững sau chuyện tối qua lại không hỏi thêm được mấy chuyện lăn đùng ra giống như bị ai đó hại độc mà chết, cơ thể co rúm giống như con sâu uốn, mắt trừng một màu đen, chốc sau cơ thể bị tối màu đen, hõm má hóp vào bên trong mái chảy ra đủ bảy lỗ rồi sinh khí nặng mùi.

" Khuất nhi, con xem lão ta bị gì vậy? Lúc nãy vẫn còn thấy lão bình thường, tại sao lại như thế này? " Mãn Tịch Lộ Ngọc nhìn cái thi thể đang dần bị rữa rồi a một tiếng sợ hãi, vội chạy đến ngăn đứa con trai của mình chạm vào nó, Mãn Tịch Lộ Ngọc lớn tiếng gọi: " Người đâu mau mang cái xác này ra khỏi xá của ta, đem càng xa càng tốt. "

Lúc nâng xác người này bỏ lên một cái mảnh vải lớn cuộn lại, từng đoạn tay tách rời nhau rồi đổ thành vũng đen thấm chốc nhuộm mảnh vải đỏ này thành một màu tối sậm, bất quá phải dùng tới hơn bốn người dùng một chiếc xẻng lớn mới có thể mà dọn xong đống kinh tởm này mà mang.

" Mẫu thân..."

" Khuất nhi, đừng sợ, đừng sợ, thân phụ đã mất được hai ngày rồi, mấy lời hôm qua con nghe chỉ là mấy lời người sống bị làm kinh sợ lúc thân phụ con còn tại thế, đừng lo lắng...có mẫu thân, mẫu thân sẽ giành lấy cho con chỗ hào sản này. "

Ở thư phòng phía tây, có người đang di chuyển bằng từng bước nhỏ, tướng mạo anh tài, học bác uyên thâm nổi danh ở triều đình là một vị thái y dùng thảo có thể chữa bách bệnh, trên thế gian này bệnh nào qua tay người này đều có thể chữa khỏi, ít để lại di chứng. Người này họ An, tên tự là Cử Lạc, đỗ trạng nguyên năm mười lăm tuổi vào kinh thành được vua trọng dụng ba năm ở chức quan văn trong triều về sau học cao nên có thể dùng thảo để chữa bệnh rồi lui về thành thái y trong thái y viện. Nay đã đủ hai mươi tư, muốn thực hiện di nguyện của bá phụ xưa để lại là trở thành một vị y sĩ có thể ngao du khắp nơi chữ bệnh cho bách tính, thế nên hắn bế quan về quê ở Trực Môn trấn cho nên mới đi ngang qua đây.

Ngụy Tam Gia rõ như nguyệt soi ngày, y thuật của người này cao siêu như thế nào đều biết với lại An Cử Lạc sống ở kinh thành nhiều năm chắc cũng phải biết về gia thế của Ngụy gia trong triều lớn đến cỡ nào, nay việc cầu xin sẽ không là còn khó. Quả thật như Ngụy Tam Gia nghĩ, vừa nghe hai chữ Ngụy gia hắn đã dừng bước gần đầu, không phải vì Ngụy gia mà là lời hắn hứa với bá phụ, đối với hắn chỉ cần sống ngoại kinh thành tất cả yêu cầu đều là của bách tính khẩn cầu xin hắn vì vậy hắn không thể từ chối lời cầu xin.

An Cử Lạc đeo một túi dược bên hông tiến vào trong.

Ngụy Tam Gia là kẻ khấn xin nhưng không nghĩ đến việc hành lễ vì danh tiếng Ngụy gia không phải để cúi đầu.

An Cử Lạc nhắm hờ một bên mắt, xong mới hành lễ trước: " Ngụy lão gia, người có ý muốn truyền hạ thần vào đây là có việc gì cần đến hạ thần. "

Ngụy Tam Gia nhìn người đang nằm trên chiếc giường mắt thắp lên một ánh buồn man mác, cũng biết là y thuật của An Cử Lạc tài giỏi, tinh thông mọi thứ nhưng vẫn cảm thấy lo lắng, canh cánh nếu lỡ như không còn cách chữa. Cho nên lúc người này hành lễ với ông cũng là lúc ông đặt hết đức tin vào người họ An: " Chuyện là hôm qua nhất thời nổi giận nên mới phạt nhưng lại nhất thời khiến tay của người này bị gãy, ngươi xem có cách nào có thể chữa khỏi...bao nhiêu bạc ta đều đổi. "

An Cử Lạc không nói đến chuyện bạc, trực tiếp đến cạnh nâng tay người này lên quả thực là gãy nhưng gãy không bình thường cho lắm, trước giờ trong kinh thành có nhiều người ngã ngựa gãy tay, đông đường trơn nên ngã cũng có nhưng mấy người đó hoàn toàn khác, xương cốt người này quả thực là không tốt, giống như gỗ mục, mềm như kẹo đường nha ở nội thành, Dương Lý phủ. An Cử Lạc chỉ có thể sắp ngay nhẹ nhàng cũng nhất thời không biết có loại thảo nào có thể chữa lấy: " Ngươi cảm thấy thế nào, có đau không? "

" Ta rất đau, đừng chạm vào nó nữa, nếu đã gãy như thế thì chỉ có thể vứt đi mà thôi. " Ngụy Uy Quân định rụt tay lại nhưng tay của An Cử Lạc là đang nắm chặt lấy, môi hắn hơi nghiến: " Để yên ta mới có thể tìm cách tốt nhất cho ngươi. "

Tìm cách? Sớm muộn chuyện này đã không có cách nữa, như vậy cũng tốt là tay phải, sau này không cần chép trường kinh nữa cứ trở thành phế vật sẽ khoẻ hơn, nhàn hạ mà sống, chẳng phải là điều người mong sao? Ngụy Uy Quân.

" Ngụy lão gia, tay này e rằng cần thời gian, bây giờ tôi lại phải về Trực Môn trấn, hay là nếu tiện thì cho người cùng tôi về đó để tôi có thể dưỡng thương. "

Nghe người này nói đến Trực Môn trấn, dưới tận đáy của nỗi thất vọng lại trào lên một thứ ánh sáng mới, Ngụy Uy Quân có thể dùng một tay mà dựng người ngồi dậy không cần kẻ hầu hạ phải đỡ lấy. Đôi mắt sáng hiện lên mong muốn đó: " Vậy, vậy cho ta theo, ta muốn theo ngươi đến Trực Môn. " Người cần hỏi ý, Ngụy Uy Quân cũng hỏi nốt: " Ngụy lão gia, tôi muốn đến đó để dưỡng thương. "

Hết cách để giữ người. Ngụy Uy Quân đã muốn chính là cho bằng được nhưng bậc là giản bối không ai mong muốn con mình rời đi, hơn nữa là ông muốn Ngụy Uy Quân nắm giữ gia sản Ngụy thị, bởi vì chỉ có đứa hài tử như y tâm bất biến khi loạn lạc, vẫn là thực hiện lời hứa xong mới có thể rời...chung quy lại thì nếu không để cho Ngụy Uy Quân thì lão cũng không biết cho ai nắm giữ cơ đồ cho phải lẽ, cũng không đành chôn Ngụy Uy Quân ở nơi này với cánh tay của mình. Thế nên dù không muốn cũng phải gật một cái cho phải, nói xong lão dặn dò: " Khoẻ rồi thì về thăm ta, trả cho ta hai bài trường kinh nữa, cũng đừng mà suốt ngày nghĩ đến chuyện trốn khỏi An thái y, chuyên tâm chữa khỏi, nghe rõ chưa? "

" Tôi đã rõ, cảm ơn Ngụy lão gia ân điển! " Ngụy Uy Quân chấp tay khấu một cái: " Lão gia, chuyện người đã ra đi, không biết chừng nào mới được tiết lộ? "

" Chuyện đó ngươi không cần lo, ngươi lo bản thân ngươi là được."

Nói xong, An Cử Lạc và Ngụy Uy Quân cáo từ khỏi Ngụy gia và Nam Xuân trấn để về một nơi gọi là quốc thái dân an nhất cả kinh thành này - Trực Môn trấn, quanh năm nhiều nắng, ấm áp, không khí trong lành thoáng đản, các nhà trong trấn sống bằng nghề đánh bắt giữa một cái hồ nước ngọt lớn giữa lòng trấn, mặt hồ sâu nhưng nước lại trong để đổi tưởng chừng đáy không sâu, phải là người ở đây mới biết.

" An Cử Lạc huynh, huynh kể ta nghe chỗ Trực Môn trấn có mấy đứa nhóc chăn trâu không? Có nhà nào nấu thức ăn lúc nào cũng không bỏ muối không? Này, huynh nói ta nghe buổi chiều có ai thổi tiêu không, ta rất thích nghe người khác thổi tiêu. "

An Cử Lạc vốn là trầm lưu, quanh năm không mở miệng nhiều lần không phải vì sợ mỏi mà là trong kinh thành phải biết kín tiếng, ai nấy cũng vậy, dần quen, bây giờ có người ồn ào đến nỗi hắn như cảm thấy hư tai: " Có im đi không? Mấy thứ đó nới nào cũng có. "

" Ta đã mười năm không ra ngoài nên nhất thời muốn hỏi huynh xem sao, nếu huynh thấy phiền vậy ta im, ta im là được. " Ngụy Uy Quân giật lấy một cây cỏ lau bên đường, không để ý người bên cạnh mà vô tư hồn nhiên, cười cười, y tỏ vẻ rất thích. Nhất là lúc con chim trĩ bay ngang, đuôi nó dài một màu đỏ sẫm thể như một con phượng hoàng...hai mắt y sáng lên. Cảnh lúc này giống như là: Thượng hữu thanh minh chi cao thiên. Không gian rộng lớn thoáng đảng này mất mười năm mới có thể hưởng thụ, y cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa đất trời này. Lúc cười lên hai tiếng khẽ cơn gió mát lại thổi làn tóc của y bồng bềnh, nhẹ nhàng nhưng rất uyển chuyển giống như một kẻ đã đắc đạo thành tiên đón hưởng thụ chốn tiên cảnh trong tranh, trong sách.

An Cử Lạc nhìn nét cười, thấy y thoả mãn mới lấy làm lạ, bấy giờ mới nghĩ đến lời thật lòng y nói lúc nãy: Mười năm tôi đã chưa ra ngoài. An Cử Lạc động vai: " Sao, thích đến như vậy? "

" Ta..ta làm phiền huynh à? " Ngụy Uy Vân vẫn là sợ người này, không phải vì ánh mắt, không phải vì lời nói mà là cái người tuyệt mỹ như từ trong lời hoạ trong sách bước ra này mang đến cảm giác nặng tâm.

" Ngươi cảm thấy thấy ngươi làm phiền ta? "

" Phải, ta làm phiền huynh, nhất là chỗ cánh tay này...huynh nếu muốn có thể bỏ mặc ta tự sinh tự diệt, ta không trách, không bao giờ trách huynh. " Ngụy Uy Quân dùng hai bàn tay tạo ra ô cửa nhỏ giống như trong phòng, rối đăm đăm nhìn nó: " Nếu như mười năm qua có thể nhìn thấy như thế này thì ở trong đó đến già cũng không tiếc. "

Câu nói nhỏ này không qua được tai của An Cử Lạc nhưng điệu bộ thì đã nói hết: " Nếu muốn thì người có thể cùng ta đi khắp thế gian. "

" Thật sao? " Ngụy Uy Quân hơi nghi hoặc nhưng nếu bỏ qua cơ hội này y sẽ không có lần hai, cũng giống như nếu y không tin tưởng một lần làm sao bản thân có thể thoả mãn.

Cuối cùng là chọn cách tin người này, dù sao cũng đi với người này gần nửa canh giờ, y không thấy muộn.

" Phải, nếu ngươi muốn có thể tim ta, không chê ta mà cùng ta trường trường cửu cửu đi  khắp thế gian. "

" Hảo, ta đồng ý, ta đồng ý cùng huynh, sau này cực khổ ra sao ta cũng không than trách nửa lời, An Cử Lạc, huynh không được lừa ta. "

" Ta đương nhiên không lừa ngươi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com