1
Lưu Nguyệt
Tôi tên Lưu Nguyệt nghe thì có vẻ rất nữ nhưng tôi lại là nam, ở cái tuổi 28 bạn bè của tôi đều đã có người để thương hoặc đã có vợ con gia đình hạnh phúc trong khi tôi đã độc thân được 2 năm rồi, sau khi trải qua khá nhiều mối tình tôi vẫn nên ở một mình hơn là yêu ai đó không phải tôi vô tâm cũng không phải người hay ghen nhưng những người đã từng quen khi chia tay đều nói tôi khá nhàm chán, điều đó tôi không phủ nhận vẫn còn lý do vô lý hơn là do tôi quan tâm đến họ nhiều khiến cho họ dần xem tôi thành anh trai hay một cậu bạn thân hơn là người yêu và cuối cùng thì đường ai người đó đi.
Tôi đã không nghĩ rằng định mệnh của đời mình lại là nam và cũng chính người ấy là nguyên nhân làm tôi tổn thương đến mức phải quyết định buông tay và đi sang Paris để quên đi người con trai ấy "Chu Đông".
Chu Đông
Con người tôi thật giống với tên lạnh giá như mùa đông vĩnh cữu không ai có thể làm ấm được nó cho đến khi tôi gặp Lưu Nguyệt em ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi, tôi nghĩ rằng sẽ không yêu em ấy rất nhiều lần làm tổn thương tình cảm đó đến khi em ấy chính thức buông tay tôi và rời đi. Đôi chân nhỏ ấy đã bước ra khỏi cuộc sống của tôi như ý tôi muốn nhưng cảm giác thật không dễ chịu chút nào.
Tôi không tin mình có thể nhớ em ấy đến thế, vùi đầu vào công việc hay uống rượu nhưng từ ánh mắt nụ cười tới cách gọi tên cũng không quên được, bắt đầu lao vào việc tìm kiếm hình dáng quen thuộc nhưng thật không ngờ khi tìm được em ấy đã rơi vào trạng thái điên loạn. Dù như thế nào tôi vẫn sẽ nắm chặt tay em ấy mãi không buông, đánh mất một lần đã là quá đủ, cảm giác đó không muốn nếm thêm lần nào nữa.
Bạn thân của Chu Đông
"Tao thật sự thất vọng về mày, không thể hiểu nổi Nguyệt Nhi đã dùng tất cả tình cảm để trao cho mày, còn mày thì... thật tức chết tao mà"
"Nguyệt Nhi đã bỏ đi khỏi đất nước này rồi mày không cần tìm đâu, muốn thì tìm những cô em xinh xắn của mày đi"
"Khi em ấy cần mày, mày không cần. Bây giờ thì sao, cầu còn không được đúng ý mày quá rồi còn gì không ai phiền mày nữa cuộc sống của mày chính thức quay lại quỹ đạo như trước đây muốn đi với ai hay ngủ với ai cũng không còn ai quan tâm nữa đâu"
"Hôm nay ánh trăng rất nhạt giống như tình cảm của Nguyệt Nhi lúc này vậy đã nhạt rồi mày muốn nó đậm lại thì phải xem thành ý của mày chân thành đến dường nào"
"Mày đi Paris tìm Nguyệt Nhi sao em ấy lại như vậy, nếu câu trả lời của mày không thõa đáng thì mày với tao không cần nói chuyện nữa".
Bạn thân Lưu Nguyệt
"Có đáng không khi chỉ mình mày đặt trái tim vào cuộc tình này"
"Mày không phải khóc vì một người như vậy không đáng"
"Chu Đông, anh còn dám hỏi Nguyệt sao nó đã vì anh làm biết bao nhiêu thứ còn anh cho nó thứ gì hay luôn dẫm đạp lên trái tim nó. Nó đã rời đi rồi đến tôi nó còn không nói thì biết tìm nó nơi nào"
"Nguyệt mày nhận ra tao không, tại sao mày lại trở thành như vậy chứ, bao nhiêu chuyện cứ vây quanh mày,...tao...tao....hức, hức, hức"
"Nó đã tỉnh nhưng lại quên chuyện năm xưa anh có định nói cho nó nghe không"
"Mày cứ bình tĩnh đi, tao không phủ nhận anh ta từng làm tổn thương mày nhưng trong 2 năm qua anh ta luôn chăm sóc mày, luôn chờ từng ngày để được tháy mày bình thường trở lại. Chu Đông nhờ tao nói với mày, nếu mày chịu quay lại anh ấy sẽ dùng cả đời để yêu mày còn không thì anh ấy vẫn sẽ yêu mày trong thầm lặng không chen vào cuộc sống của mày nữa"
"Anh ta đã lên máy bay nhưng máy bay đã phát nổ khi cất cánh khoảng nữa tiếng"
"Cuối cùng thì mày và anh ta đã trở về bên nhau, hãy cố mà giữ lấy nhau đừng để lạc nhau nữa. Để lạc nhau lần nữa có khi cả đời chưa chắc tìm được cả 2 hiểu chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com