Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Gió Lặng Trước Cơn Bão

Sau cuộc gặp gỡ giữa Hiền Phi và Thượng Quan Hoài Vũ, sự bất an dần len lỏi trong tâm trí nàng. Trong khi đó, Hoàng Thượng triệu tập đại thần trong triều để bàn về tình hình biên cương phía Tây, nơi nước Triệu đang ngấm ngầm có những động thái gây hấn. Lam Phi, dù đang bị giam lỏng, vẫn tìm cách đưa tay vào cuộc đấu đá trong hậu cung, dùng Thái Hậu làm bàn đạp để bảo vệ mình.
Tại cung Tử Nguyệt, Lam Phi ngồi trước gương, ánh mắt lạnh lùng nhìn phản chiếu của chính mình. Một cung nữ bước vào, cúi đầu bẩm báo:
"Nương nương, Thái Hậu đã đồng ý gặp ngài."
Lam Phi khẽ cười, cầm lấy chiếc lược chải nhẹ lên tóc. "Tốt. Đã đến lúc ta phải giành lại thế chủ động."

Tại Ngự thư phòng, Hoàng Thượng cùng các đại thần đang thảo luận về tình hình biên cương. Lý tướng quân, cha của Hiền Phi, là người trực tiếp trấn giữ biên giới phía Tây. Ông gửi thư về báo cáo rằng nước Triệu đã tập trung binh lực tại các vùng giáp ranh, có khả năng sẽ phát động tấn công.
Hoàng Thượng trầm ngâm, đôi mày nhíu lại. "Nước Triệu đang thử thách sự kiên nhẫn của ta. Nếu để chúng vượt qua, Đại Thương sẽ mất lợi thế."
Tần Vương Tần Vũ Hiển đứng dậy, chắp tay thưa: "Hoàng Thượng, thần xin dẫn quân viện trợ biên cương. Với tình thế hiện tại, chỉ cần một cuộc đối đầu nhỏ cũng có thể khiến nước Triệu chùn bước."
Thụy Vương Thụy Quân Nguyệt cũng đồng tình: "Tần Vương nói đúng. Thần cũng nguyện góp sức để ổn định biên cương."
Hoàng Thượng gật đầu. "Tốt. Hai người hãy chuẩn bị. Ta muốn một kế hoạch hoàn chỉnh trước khi hành động."

Tại cung Di Ninh, Lam Phi quỳ trước mặt Thái Hậu, nước mắt lăn dài trên má.
"Thần thiếp thật oan uổng. Ai đó đã muốn hại thần thiếp, muốn hạ bệ thiếp để tranh giành vị trí trong lòng Hoàng Thượng."
Thái Hậu nhìn Lam Phi, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa xót xa. "Lam Phi, ai dám cả gan làm điều này? Ngươi có chứng cứ gì để chứng minh mình vô tội không?"
"Nương nương, nếu thần thiếp có chứng cứ, liệu có thể sống sót đến bây giờ không?" Lam Phi nói, giọng nghẹn ngào. "Nhưng thần thiếp tin, Thái Hậu sẽ hiểu rõ ai mới là người thật lòng vì Đại Thương."
Thái Hậu trầm ngâm. Bà luôn quý mến Lam Phi vì sự thông minh và mạnh mẽ, nhưng những lời đồn trong cung cũng khiến bà không khỏi phân vân.
"Ta sẽ nói với Hoàng Thượng, nhưng ngươi phải cẩn thận. Hậu cung này không đơn giản như ngươi nghĩ."
Lam Phi cúi đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Tạ ơn Thái Hậu."

Tối hôm đó, tại Lệ cung, Hoàng Thượng bất ngờ ghé thăm Hiền Phi.
Nàng đang đọc sách khi nghe tiếng bước chân. Nhanh chóng đứng dậy, nàng cúi chào Hoàng Thượng. "Hoàng Thượng vạn an."
Hoàng Thượng bước tới, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. "Nàng vẫn luôn giữ thói quen đọc sách vào buổi tối."
Hiền Phi mỉm cười. "Thần thiếp chỉ muốn học hỏi thêm. Hậu cung không phải nơi dễ sống, phải có chút hiểu biết mới có thể bảo vệ mình."
Hoàng Thượng khẽ cười, nhưng ánh mắt chợt trầm xuống. "Ta đến đây không chỉ để trò chuyện. Ta muốn hỏi nàng về Thượng Quan Hoài Vũ."
Hiền Phi thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Vương gia có đến gặp thần thiếp. Ngài ấy nói muốn hiểu rõ hơn về hậu cung."
"Vũ Nhi luôn có suy nghĩ riêng. Ta không muốn nó tham gia quá sâu vào chuyện này. Nếu nó đến gặp nàng lần nữa, hãy nói rõ ràng giới hạn của mình."
Hiền Phi cúi đầu, đáp nhẹ: "Thần thiếp hiểu."
Hoàng Thượng im lặng một lúc, sau đó nói thêm: "Nàng phải cẩn thận. Hậu cung không chỉ có Lam Phi, mà còn rất nhiều kẻ đang dòm ngó. Ta không muốn nàng gặp nguy hiểm."
Hiền Phi ngẩng lên, ánh mắt lóe lên vẻ xúc động. "Thần thiếp sẽ cẩn thận. Đạ tạ Hoàng Thượng đã quan tâm."
Trong khi đó, tại phủ Vương gia, Hoài Vũ triệu tập những người thân tín nhất của mình.
"Hoàng Thượng đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào biên cương và hậu cung. Đây chính là thời cơ tốt nhất để ta hành động."
Một thuộc hạ cúi đầu. "Vương gia, ý ngài là gì?"
"Đợi nước Triệu đánh, chúng ta sẽ liên kết với chúng để tạo áp lực từ bên trong. Khi Hoàng Thượng thất thủ, ta sẽ là người cứu nguy."
Thuộc hạ im lặng, nhưng trong ánh mắt đã lóe lên sự thán phục.
Hiền Phi đứng trên hành lang Lệ cung, nhìn ánh trăng tròn trên bầu trời.
Nàng khẽ nói với A Mộng: "Ta cảm nhận được, một cơn bão lớn đang đến gần. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com