BẠN NHỎ DƯƠNG DƯƠNG, EM VẪN CHƯA THÀNH NIÊN ĐÂU
Nguồn: https://m.weibo.cn/status/4848676461619927
--------------------------------
Từ sau khi ý tá dặn dò tay không được dính nước Cố Thanh Bùi hận không thể vào ở luôn trong ký túc xá của Nguyên Dương, một ngày 24 giờ trông nom cậu.
Trong sinh hoạt hàng ngày càng thêm chăm sóc từng li từng tí.
Cố Thanh Bùi mang quần áo của Nguyên Dương cho vào máy giặc, lại lấy thau muốn giặt đồ lót giúp cậu.
Nguyên Dương nhìn thấy thứ trong thau gương mặt phút chốc ửng đỏ, cậu nhanh tay giành lại giấu sau lưng, "cái này không cần đâu!"
Cố Thanh Bùi buồn cười nhìn cậu, "lúc nhỏ em tắm cũng là anh tắm cho em đấy, giặt có cái quần sợ gì chứ?"
Bạn cùng phòng nghe thấy lời này liền ồn ào trêu chọc, "ối dồi ôi, em trai tắm cũng phải cần anh trai tắm cho cơ à?"
Nguyên Dương đỏ mặt trừng mắt với cậu ta một cái, lại nhỏ giọng phản bác anh của cậu, "em đã lớn rồi mà!"
Cố Thanh Bùi giơ tay chọt cái trán của cậu, "bạn nhỏ Dương Dương, em còn chưa có thành niên đâu đấy!"
Bạn cùng phòng cười đến mức đấm giường, học theo cách nói của Cố Thanh Bùi, "bạn nhỏ Dương Dương, em còn chưa có thành niên đâu đấy!"
Mặt Nguyên Dương phụt cái đỏ như trái cà chua, còn nói thêm mấy câu sợ là sẽ chín luôn, "anh!"
Cố Thanh Bùi biết dừng lại đúng lúc, còn trêu nữa em trai chắc chắn sẽ dỗi, "thôi được rồi, anh giúp em giặt lần này, đợi tay em lành rồi tự mình giặt nhé."
Nói rồi Cố Thanh Bùi dựa vào ưu thế chiều cao giành lại cái quần sau lưng em trai, cũng không quên dỗ dành em trai, "ngoan~"
Nguyên Dương giữ không được cái quần, vừa tức vừa xấu hổ, cái thứ này sao có thể để anh trai giặt chứ!
Cậu định giành lại cái quần lần nữa đã không kịp, anh trai đã nhanh chân tiến đến bồn giặt rửa, tay cũng đã ướt rồi.
Biểu cảm của Nguyên Dương đủ loại màu sắc đã không thể dùng từ đặc sắc để hình dung nữa rồi.
Bạn cùng phòng nằm úp sấp bên giường, nhìn đàn anh khóa trên đứng bên bồn giặt rửa lại trêu chọc Nguyên Dương lần nữa, "ngoan~"
Nguyên Dương nhặt cuốn sách lên ném về phía cậu ta, "anh phiền chết được á"
(P/s: Chỗ này vì Nguyên Dương nhảy cấp học đại học nên sẽ xưng hô với bạn cùng phòng là anh - tôi, anh - em chỉ dùng xưng hô với Cố Thanh Bùi thôi nhé.)
Bạn cùng phòng vững vàng đón lấy cuốn sách ôm vào lòng, cười đến ngã ngửa trên giường, "bạn nhỏ Dương Dương, em còn chưa thành niên đâu đấy, sao lại đối xử bạo lực với bạn cùng phòng như vậy chứ?"
Giường theo kết cấu trên dưới, phía trên là giường, bên dưới là bàn học, Nguyên Dương vờ như muốn leo lên giường xử lý bạn cùng phòng.
Cố Thanh Bùi đúng lúc ngăn lại, "đừng quậy nữa, trên tay còn vết thương kia kìa."
Bạn cùng phòng cố ra vẻ kêu mấy tiếng, vì câu nói của đàn anh mà niềm vui khi trêu chọc em trai còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc.
Bạn cùng phòng vẫn không chịu từ bỏ, cậu ta nắm lấy mép giường thò đầu ra hóng chuyện, "này bạn nhỏ Nguyên Dương, đàn anh Cố không phải anh trai ruột của cậu mà đối xử với cậu tốt quá vậy!"
Nguyên Dương đỏ mặt quay về ngồi trước bàn, cậu cúi đầu không dám nhìn anh của mình, ngay cả ánh mắt cũng không dám lướt qua, "bọn tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên." trừ sáu năm kia.
"Ồ ~~" bạn cùng phòng kéo dài giọng, "vậy là trúc mã trúc mã rồi~"
Trúc mã trúc mã......
Nguyên Dương thầm lặp lại câu này trong lòng, gương mặt nhỏ nhắn mới vừa giảm bớt giờ lại đỏ ửng lên, ngoài cổ áo đều là một mảng đỏ ửng.
Cố Thanh Bùi giặt đồ xong đi ra nhìn thấy em trai ôm đầu nằm úp sấp trên bàn, anh cho là cậu đã buồn ngủ rồi liền bước qua nhẹ giọng hỏi bên tai Nguyên Dương, "Dương Dương buồn ngủ rồi à? có cần tắm không? anh giúp em tắm!"
Nguyên Dương ngẩng đầu vẫn không dám nhìn anh trai, "không cần đâu, anh mau quay về đi."
Bạn cùng phòng lại trêu chọc, "bạn nhỏ Dương Dương xấu hổ rồi ~"
Nguyên Dương thật sự muốn tìm cái khe đất chui xuống, "anh im đi!"
Cố Thanh Bùi biết Dương Dương nhà mình dễ xấu hổ, nhưng nếu không tắm cả đêm em ấy sẽ không ngủ được, như vậy sẽ càng khó chịu hơn.
Cố Thanh Bùi chỉ có thể dỗ dành lần nữa, "anh giúp em gội đầu chà lưng, còn lại em tự làm có được không?"
Nguyên Dương đỏ mặt xấu hổ, cậu đẩy anh trai ra cửa, "không cần đâu, anh về nhanh đi."
Cố Thanh Bùi sợ đụng vào vết thương của cậu nên cũng không chèo kéo, bất lực chỉ có thể thỏa hiệp, "vậy lát nữa nếu có tắm em phải chú ý, vết thương nhất định không được đụng nước đâu đấy."
Bạn nhỏ Dương Dương vô cùng không tự nhiên, "biết rồi mà"
Cố Thanh Bùi lại dặn dò mấy chuyện khác, rồi nhờ bạn cùng phòng chăm sóc em trai giúp mới rời đi.
Nhưng anh trai vừa mới rời đi thì Nguyên Dương đã hối hận rồi.
Đáng lý cậu nên để anh trai nghỉ ngơi một lát, rót cho anh ly nước, ăn miếng táo rồi hẳn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com