Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BỊ PHỤC KÍCH

Nguồn: https://m.weibo.cn/status/4854474596683082

-------------------------------

Hai người trải qua ngày tháng bên nhau phải gọi là thuận buồm xuôi gió.

Sau bửa tối cả hai sẽ đi tản bộ, đi đến chỗ tối sẽ lặng lẽ lôi lôi kéo kéo tay nhỏ.

Nguyên Dương cảm thấy khát, cậu bảo anh trai đợi mình đi mua nước.

Vừa đi được mấy bước liền nghe thấy một trận ồn ào cùng tiếng thét, trái tim Nguyên Dương chùng xuống cậu chạy trở lại, "anh!"

Ánh sáng nơi này có hơi ảm đạm mờ tối, chỉ có thể thấy 3 người mặc đồ đen vác Cố Thanh Bùi đi bên đường, vừa hay bên đường có một chiếc xe van đang đậu.

Miệng và mắt Cố Thanh Bùi đã bị che lại, tay chân của anh bị hai tên lực lưỡng khống chế, anh chỉ có thể phát ra tiếng ư ư mang theo sự hoảng sợ và tuyệt vọng.

Nguyên Dương phi thân lên phía trước đá bay tên cường tráng bên cạnh, trở tay gạt phăng cánh tay đang khống chế hai chân của Cố Thanh Bùi, cậu túm chặt lấy vai Cố Thanh Bùi, một tay lại quét một cái hất văng tên còn lại đang bắt lấy Cố Thanh Bùi.

Một loạt động tác trôi chảy, tốc độ nhanh đến mức ba người kia còn chưa kịp phản ứng, Cố Thanh Bùi đã cậu được ôm vào lòng.

Hai tay được tự do, Cố Thanh Bùi giật cái vải bố đen che mắt và miệng mình ra.

Nguyên Dương đề phòng nhìn ba tên kia cũng không quên trấn an anh trai bị dọa sợ, "anh không sao chứ? có bị thương không?"

Cố Thanh Bùi mặc dù cùng người thân trốn tránh một khoảng thời gian, nhưng bởi vì chưa từng tận mắt  chứng kiến thủ đoạn của nhóm người này, con người anh vốn nho nhã hiền lành, thương trường làm ăn như cá gặp nước, gặp tình huống như thế này khó tránh bị dọa sợ.

Hai chân không nghe khống chế mà trở nên mềm nhũn, nhưng anh không thể để em trai đơn độc đối mặt với những tên lưu manh vô cùng hung ác này được, anh vờ như trấn định bảo vệ em trai phía sau, "anh không sao, báo cảnh sát trước đi."

Nguyên Dương sửng sốt nhìn anh trai chắn trước mặt mình, cảm thấy ấm lòng, "đã có người báo cảnh sát rồi!"

Anh trai của cậu rõ ràng đang sợ hãi, giọng nói còn có chút run rẩy, nhưng anh vẫn muốn bảo vệ cậu.

Nguyên Dương móc từ trong túi ra một con dao gấp luôn mang theo để phòng thân, cậu mở nó ra rồi đặt vào tay Cố Thanh Bùi, "cầm lấy nó, đừng để bọn chúng làm anh bị thương."

Trên đầu ba tên kia đều mang trùm đầu không nhìn thấy mặt, mục tiêu của nhiệm vụ bị cướp đi cũng không hoảng loạn, sau khi ra hiệu với nhau liền vây lấy hai người, từ đầu đến cuối không nói câu nào, thoạt nhìn là những kẻ đánh thuê được huấn luyện bài bản.

Nguyên Dương bảo vệ Cố Thanh Bùi ở phía sau, cậu cũng có chút kiêng dè, cũng không phải sợ những người này, chỉ là kẻ địch nhiều người cậu sợ không bảo vệ được anh trai, khiến anh trai bị thương.

Đám người kia không cho cậu thời gian nghĩ đối sách, hai người công kích Nguyên Dương, một người bổ nhào về phía Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi vung loạn xạ, dao gấp làm cánh tay tên kia bị thương, nhưng bởi vì sức mạnh quá chênh lệch, chẳng mấy chốc đã bị giữ chặt cổ.

Bên Nguyên Dương tương đối chiếm ưu thế, dựa vào lợi thế quen thuộc địa hình đá một người xuống sông, một chọi một cậu có thể đối phó được.

Nhưng cậu luôn chú ý động tĩnh bên phía Cố Thanh Bùi, một chút phân tâm liền bị tên kia bắt lấy cơ hội, ôm lấy quật cậu xuống đất, đau đến mức trước mắt mơ hồ.

Người kia thừa thế ra tay hung hãn, nắm đấm đấm thẳng vào phần đầu của Nguyên Dương.

Nguyên Dương hai tay bảo vệ nơi trọng yếu, chờ cơ hội phản kích.

Cố Thanh Bùi trợn to mắt, anh tránh thoát cánh tay rồi phóng con dao gấp trong tay về phía tên kia, "thả em ấy ra!"

Nhưng bởi vì cánh tay anh bị giữ chặt, con dao không làm tên đó bị thương, mà rơi trên đất.

Con dao gấp rơi ngay bên hông vừa ngay tầm với, nhưng nắm đấm rơi trên người quá ác Nguyên Dương nhân lúc gã ta đổi tay mà đánh cược.

Động tác của hai người đều cực kỳ nhanh, nắm đấm của tên kia nặng nề rơi lên mặt của Nguyên Dương, Nguyên Dương cũng đồng thời đã nắm lấy con dao đâm vào cổ gã.

Động mạch cổ bị đâm thủng máu phụt chảy ra, bắn tung tóe lên mặt Nguyên Dương.

Nguyên Dương cũng không hề dừng lại, hai chân cậu vặn người tên kia xuống đất, sau đó chạy nhanh về phía anh trai.

Cố Thanh Bùi cả người yếu ớt vô lực, miệng và mũi đều hít vào lượng lớn thuốc mê sắp bị kéo lên xe.

Nguyên Dương chạy nhanh tới định cắm con dao lên vai tên lưu manh, không ngờ gã ta quay người lại đem Cố Thanh Bùi chắn trước mặt.

Nguyên Dương lập tức thu tay lại dao suýt chút đã làm Cố Thanh Bùi bị thương.

Nhân lúc cậu kiểm tra Cố Thanh Bùi có bị thương không, tên lưu manh kia hất con dao đi, gã hung hăng ném Cố Thanh Bùi vào thùng xe, khoảnh khắc cơ thể tiếp xúc với xe liền dâng lên một lớp bụi, phát ra một tiếng binh.

Mắt Nguyên Dương đỏ ngầu vô cùng tức giận, ngay khi tên lưu manh nhặt dao lên xoay người công kích, Nguyên Dương bắt lấy con dao, một bạt tay đánh tới lỗ tai gã.

Cái bạt tay này sức mạnh không cần bàn, khi huyệt thái dương bị đánh trúng tên lưu manh đã chẳng nghe và nhìn thấy gì nữa, gã loạng choạng lui về sau mấy bước đầm cắm vào luống hoa bên đường.

Nguyên Dương chẳng màng đến vết thương trên tay ôm lấy Cố Thanh Bùi, "anh bị ngã đau rồi à? có bị thương không?"

Cố Thanh Bùi muốn giơ tay lau máu trên mặt cậu, nhưng cả người chẳng có nổi chút sức lực, "máu... nhiều quá... bệnh viện..."

Bên tai vang lên tiếng còi cảnh sát, ý thức của Cố Thanh Bùi dần trở nên mơ hồ.

Một đêm gió tanh mưa máu, may mắn thay cả hai đều an toàn.

Cố Thanh Bùi tuy bị trúng thuốc mê nhưng ngay từ đầu vẫn luôn tỉnh táo, anh chứng kiến toàn bộ quá trình Nguyên Dương đối đầu với ba tên lưu manh, sau khi xuất viện nhớ lại mà thấy sợ.

Sau khi xuất viện Cố Thanh Bùi thật lâu cũng không đi làm, cũng không ra khỏi nhà, cả ngày bám lấy em trai, dù cho anh biết giá trị vũ lực của cậu hiện tại rất mạnh nhưng vẫn muốn theo, anh sợ không thấy em trai chỉ một chốc thôi em trai lại vì anh mà bị thương.

Mấy năm nay Nguyên Dương quen biết không ít người của giới quyền anh, vì giải quyết mối họa sau này cậu đã lén sau lưng anh trai liên hệ bạn bè tìm ra bọn người kia.

Những kẻ này là tàn dư của bọn người phạm tội trước đây đã bị bắt giữ, lần này muốn bắt Cố Thanh Bùi làm con tin để giải cứu đồng bọn.

Nguyên Dương cho người xử lý sạch sẽ kể cả những kẻ đang thụ án trong ngục giam.

Cuộc sống trở lại như bình thường, trừ những người tự mình trải qua đêm đó, chẳng còn ai nhớ đến trận chiến kia.

Hai người càng dính lấy nhau hơn, Cố Thanh Bùi thường sẽ nghĩ từ khi nào cục bột mềm mại của anh trở thành chiến sĩ văn võ song toàn rồi?

Anh không thể không thừa nhận, em trai đã thật sự trưởng thành, trở thành anh hùng có thể chắn trước mặt anh, bảo vệ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com