Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BỮA TRƯA

Nguồn truyện: https://m.weibo.cn/status/4838393714575777?mid=4786544601466162&ouid=7648885587&sudaref=weibo.com

-------------------------------------------

Tiểu Thanh Bùi ngồi ngay ngắn trên ghế nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc.

Tiểu Nguyên Dương vùi mặt vào bát cơm, thỉnh thoảng hé ra đôi mắt to tròn lén nhìn một cái, thấy Cố Thanh Bùi nhìn mình chằm chằm liền lập tức thu hồi ánh mắt, tăng tốc chén sạch cơm trong bát.

Mẹ Cố rán trứng xong mang ra, nhìn thấy hai bạn nhỏ đang lúng túng ngượng ngùng mà lắc đầu bất lực. Bà chọn một phần trứng rán gắp vào bát của Tiểu Nguyên Dương, "nào Dương Dương, đây là của con."

Lại chọn một phần khác gắp vào bát của Tiểu Thanh Bùi, "đây là của Bùi Bùi."

Mặc dù đã là lần thứ ba cùng nhau ăn cơm trưa, nhưng hai bạn nhỏ vẫn vô cùng mất tự nhiên, vô cùng trầm mặc.

Ăn xong bửa Tiểu Nguyên Dương về nhà rồi.

Tiểu Thanh Bùi ngồi trên sofa vẻ mặt rầu rầu không vui.

Mẹ Cố gọt trái cây cho cậu, đưa đến tận miệng cậu cũng không ăn, "sao vậy Bùi Bùi?"

Tiểu Thanh Bùi cúi đầu, phồng má, "em ấy lấy cái bát nhỏ đi mất rồi."

Mẹ Cố an ủi, "không phải con còn một cái bát cún con sao?"

Tiểu Thanh Bùi cúi đầu bĩu môi, "nhưng con thích cái bát cáo nhỏ hơn."

Mẹ Cố tiếp tục an ủi, "vậy ngày mai con nói chuyện với em trai, hai đứa đổi cho nhau có được không?"

Tiểu Thanh Bùi không nói thêm câu nào, trượt khỏi sofa quay về phòng.

Ngày hôm sau đến giờ ăn trưa, Tiểu Thanh Bùi nhìn cái bát cún con trước mặt, vẻ mặt đầy ghét bỏ, đẩy nó ra xa một chút, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía cửa.

Mẹ Cố nhìn con trai bảo bối làm mình làm mẩy mà thấy buồn cười, rõ ràng là thằng bé thấy ba mẹ của Tiểu Nguyên Dương bận rộn không có thời gian nấu cơm cho cậu nhóc, nên nói với mình đi gọi nhóc sang ăn cơm , người đến rồi thì không để ý người ta, thi thoảng còn giả vờ hung dữ nữa, "Bùi Bùi, đi gọi em trai sang ăn cơm nào."

Tiểu Thanh Bùi tỏ vẻ kiêu ngạo, "không đi"

Mẹ Cố mang đĩa đồ ăn cuối cùng ra đặt lên bàn rồi ngồi xuống, "Bùi Bùi, con ghét em trai hả?"

Tiểu Thanh Bùi lắc đầu.

"Vậy con thích em trai không?"

Tiểu Thanh Bùi không nói gì, cũng không biểu hiện gì.

Mẹ Cố thật sự không hiểu nổi, đứa nhỏ này rõ ràng rất muốn kết bạn với người ta lại không chịu nói thật, bà nhìn cái bát nhỏ bị đẩy ra xa trên bàn, "nếu con thích cái bát đó mẹ sẽ mua cho con thêm một cái giống hệt, như vậy con với em trai có bát nhỏ giống nhau rồi."

Tiểu Thanh Bùi nhìn cún con đáng yêu trên bát nhỏ, không nói lời nào lại kéo bát nhỏ về trước mặt.

Lúc này ngoài cửa phát ra tiếng động nhỏ.

Tiểu Nguyên Dương ôm bát nhỏ trong lòng bị cánh cửa cản lại hết nửa người, cậu nhóc khẽ cúi đầu nửa trốn sau cánh cửa, nhìn kỹ sẽ thấy đôi mắt to tròn của cậu nhóc còn có nước mắt vẫn chưa lau khô.

Mẹ Cố còn chưa kịp nói chuyện, Tiểu Thanh Bùi đã nhảy từ trên ghế xuống chạy tới, "này, em làm sao vậy, ai bắt nạt em hả?"

Tiểu Nguyên Dương nhìn cậu một cái, nước mắt rưng rưng bĩu môi, "ở nhà có một mình em à, em____ sợ___"

Tiểu Thanh Bùi vốn thấy nhóc không có ai nấu cơm cho ăn đã tội nghiệp lắm rồi, hiện tại càng thấy đau lòng hơn, gương mặt nhỏ nhắn cũng không xụ xuống nữa, cậu nắm lấy tay nhóc kéo vào trong, "đừng sợ, sau này anh trai sẽ chơi với em."

Tiểu Nguyên Dương lập tức nhoẻn miệng cười, lau khô nước mắt ra sức gật đầu, "ừm"

Thế là hai bạn nhỏ chơi với nhau, cùng nhau chơi đồ chơi, cùng nhau thổi bong bóng, cùng nhau xem phim hoạt hình, cùng nhau tắm rửa.

Lúc vợ chồng lão Nguyên tan làm về nhà, hai bạn nhỏ đang cùng nhau ngủ say sưa.

Lúc lão Nguyên đến đón đứa con trai nghịch như giặc của mình về, ông đối với vợ chồng nhà họ Cố ngoài sự cảm kích ra còn có sự tò mò, con trai nhà mình từ nhỏ đã chơi thân với con trai nhà lão Bành, lúc vợ chồng ông bận rộn thì việc ăn ở của con trai đều ở nhà họ Bành, hiện tại chuyển nhà đến gần nhà họ Bành hơn thì thằng nhóc phiền phức này lại không chịu đi nữa, nói thế nào cũng đòi ở nhà.

Về sau ông càng kinh ngạc hơn con trai nghịch ngợm nhà mình vậy mà chịu nghe lời ăn cơm, chịu nghe lời đi học, chịu nghe lời không đánh nhau, ò đúng rồi, tiền đề là có con trai nhà họ Cố ở bên cạnh.

------------------------------

Bình luận:

@Vỏ Cam Nhỏ: Tiểu Nguyên Dương: chỉ khi có vợ ở bên cạnh, bé mới là bé ngoan nghe lời.

=> Tác giả: từ nhỏ đã nghe lời vợ [mặt chó]

Tui cứ cảm thấy Tiểu Nguyên Dương đã âm mưu đến cọ cơm nhà vợ :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com