CỤC CƯNG
Nguồn: https://m.weibo.cn/status/4850562665292424
(chương này là sàn diễn của Dương tâm cơ :))))
----------------------------------------------------------
Kể từ khi hiểu rõ tình cảm của mình, trong mắt trong tim Cố Thanh Bùi đều là Nguyên Dương, anh muốn ngay lập tức bày tỏ rõ tâm ý của mình với cậu.
Anh đến trường không tìm thấy người, về nhà cũng không thấy, gọi điện cho chú và dì cũng không tìm được người.
Cố Thanh Bùi cực kỳ lo lắng.
Dương Dương có phải không muốn gặp anh nữa không?
Tự cho rằng rất hiểu em trai, Nguyên Dương có đi đến đâu anh cũng sẽ tìm được, nhưng kết quả chẳng tìm được gì.
Cố Thanh Bùi cảm thấy quá thất bại, không thể tỉnh ngộ sớm hơn đã đủ khiến anh hối hận rồi, hiện tại còn không tìm được Dương Dương.
Cố Thanh Bùi quay về nhà, suy sụp tinh thần ngồi trên giường của em trai nhìn tấm ảnh của hai người mà ngẩn người.
Anh rất nhớ Dương Dương, thật sự rất nhớ rất nhớ.
Đột nhiên tầm mắt lướt qua một tấm postcard, Cố Thanh Bùi thoáng chốc vực dậy tinh thần, anh biết đi đâu tìm người rồi.
Cố Thanh Bùi tùy ý sửa soạn đồ đạc đi đến địa điểm trên tấm postcard, anh đã từng hỏi em trai muốn đi đâu du lịch nhất, lúc đó em trai lấy ra tấm postcard nói muốn cùng anh đến đó.
Hiện tại nghĩ lại, em trai đã ngầm ra hiệu với anh từ lâu rồi.
Địa điểm trên postcard là thánh địa của tình yêu, thiên đường của các đôi tình nhân.
Vậy mà đến giờ anh mới ngộ ra.
4 tiếng đồng hồ sau Cố Thanh Bùi đáp máy bay, anh rất rõ đi đâu để tìm em trai, ra khỏi sân bay anh đi thẳng đến khách sạn.
Khách sạn sẽ không tiết lộ thông tin khách hàng, nhưng anh vẫn muốn thử xem không ngờ vừa hỏi liền biết em trai ở phòng nào.
Cố Thanh Bùi giả thành shipper gõ cửa.
Nguyên Dương không chút phòng bị mở cửa, "tôi không có đặt..."
Cố Thanh Bùi ôm bó hoa, "Dương Dương anh đến rồi."
"Rầm" cửa phòng bị đóng lại, "anh đến làm gì? không phải anh đang đi công tác sao?"
Cố Thanh Bùi còn chưa kịp nhìn em trai kỹ lưỡng đã bị cánh cửa lạnh băng cản lại, "cục cưng của anh giận rồi, anh đến xin lỗi em."
Nguyên Dương vẫn còn giận lắm, "anh không có lỗi, anh không cần xin lỗi em."
Cố Thanh Bùi tiếp tục gõ cửa, "Dương Dương mở cửa ra đi được không? anh có lời muốn nói với em."
Nguyên Dương dựa vào cửa, "không phải anh bảo em bình tĩnh lại à? anh còn muốn nói gì với em, lại muốn nói với em em chỉ là tính chiếm hữu sao?"
Cố Thanh Bùi hoảng loạn đến xanh ruột, "Dương Dương, cục cưng, là anh sai rồi, anh sai đến khó tin, em không phải là chiếm hữu, anh cũng không phải, cục cưng mở cửa ra được không."
Tay Nguyên Dương đã đặt trên cửa, nhưng cậu vẫn chưa nghe thấy lời mình muốn nghe, "không phải chiếm hữu, vậy thì là gì?"
Trên lối đi thỉnh thoảng vẫn có người qua lại, nhưng lúc này Cố Thanh Bùi cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, "là yêu, Dương Dương, là yêu đó, anh cũng thích em! gặp mặt anh trai đi được không, anh rất nhớ em."
Nguyên Dương câu khóe miệng, "anh không thích Vương Tấn nữa à? anh ta không phải đã đi tìm anh sao?"
Cố Thanh Bùi tựa đầu trên cửa, "không thích, anh không thích anh ấy, Dương Dương, người anh thích là em."
Cố Thanh Bùi khẩn cầu, "cục cưng, mở cửa đi được không?"
"Lạch cạch" cánh cửa mở ra.
Nguyên Dương tủi thân đứng ở cửa, "anh nói thật sao?"
Cố Thanh Bùi tiến lên một bước, ôm lấy cục cưng của anh vào lòng, "cục cưng, là thật đó, anh thích em, chỉ thích em!"
Cố Thanh Bùi ôm cậu rất chặt, "Dương Dương, anh rất nhớ em."
Nguyên Dương nằm trong lòng anh tủi thân gần chết, "em rất sợ anh sẽ ở bên người khác, không cần em nữa."
Cố Thanh Bùi hôn lên mặt cậu, "Dương Dương mãi mãi là cục cưng của anh trai, sao anh có thể không cần em chứ."
Cuối cùng anh lại ôm cục cưng của anh vào lòng.
-----------------------------------
Trích comment:
- Dương Dương ới, sự tâm cơ của bé không phải thâm bình thường đâu.
=> tác giả rep: tâm cơ không thâm, địa vị không vững được.
P/s: chương sau xà nẹo mắc ghét :))) nay update rồi tuần sau up tiếp nhé 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com