CƯNG CHIỀU VÔ HẠN
Nguồn: https://m.weibo.cn/status/4849447747982354
------------------------------------
Cố Thanh Bùi quả thật thuê nhà ở bên ngoài, vị trí nằm ở giữa công ty và trường học, sẽ không chậm trễ anh đi làm, cũng sẽ không chậm trễ việc anh nấu cơm cho em trai.
Vì tiện cho em trai cuối tuần qua đêm ở đây Cố Thanh Bùi cố ý chọn phòng có 1 phòng khách 2 phòng ngủ, còn trang trí phòng ngủ cho em trai một lượt.
Giấy dán tường màu hồng nhạt có hoa văn, đầu giường có đèn ngủ, chăn ga màu vàng ấm bên trên có in hình thỏ con ôm củ cà rốt, còn chu đáo đặt trên đó cái túi hình chuột Mickey mà lúc nhỏ Nguyên Dương rất thích, trên bàn đặt một cái cây xanh.
Không khí cả căn phòng trông rất dễ chịu và thoải mái.
Nguyên Dương cực kỳ thích, lần đầu đến đây vì cảm thấy bầu không khí nơi này quá tốt định thử nằm một lát, kết quả ngủ một giấc qua ngày hôm sau luôn.
Lại một ngày cuối tuần, Cố Thanh Bùi làm cho Nguyên Dương một bàn thức ăn toàn món cậu thích, Nguyên Dương cứ đòi tự mình nấu một món, Cố Thanh Bùi cũng nhường bếp lại cho cậu.
Đợi đến khi Cố Thanh Bùi dọn phòng ngủ xong đi ra, em trai cũng đã nấu xong, "để anh xem thử Dương Dương nấu món gì ngon đây."
Trên bàn có thêm một món trứng chiên, trông cũng không tệ, "ừm ~ nhìn cũng khá ngon miệng nhỉ."
Anh dùng đũa gắp một miếng còn chưa để vào bát Nguyên Dương đã bắt đầu cản lại, "đừng!"
Tay Cố Thanh Bùi run một cái, miếng trứng chiên rơi xuống bàn, vừa hay bị lật lại.
Mặt này bị cháy đen.
Cố Thanh Bùi: "..."
Nguyên Dương: "..."
Cố Thanh Bùi lại gắp miếng trứng chiên đó lên bỏ vào bát, "món Dương Dương của chúng ta nấu không giống người khác nấu."
Nguyên Dương giơ tay muốn giúp anh bỏ đi, "đã cháy khét rồi, đừng ăn nữa."
Cố Thanh Bùi bảo vệ cái bát, "đây là món đầu tiên Dương Dương nấu cho anh, anh đương nhiên phải thử rồi."
Nói xong không chút ghét bỏ cắn một miếng, sau đó còn khoa trương làm biểu cảm hưởng thụ, "ừm ~ không tệ không tệ, rất ngon đó!"
"Giả quá đó anh, khó ăn thì đừng ăn nữa." miệng thì nói anh giả trân chứ trong lòng cậu đang thầm vui vẻ.
Cố Thanh Bùi tự nói tự ăn, "ai nói khó ăn, thơm thơm giòn giòn, rất ngon luôn, phần còn lại em cũng đưa anh đi."
Nguyên Dương ghét bỏ dùng đũa chọt chọt, "cho anh hết cho anh hết."
Buổi tối hai người làm ổ trên sofa xem tivi.
Cố Thanh Bùi xoa xoa đầu em trai, "Dương Dương thích mèo hay chó nhỉ?"
Nguyên Dương nằm trên sofa, đầu gối lên đùi anh trai, "anh muốn nuôi hả?"
"Ưm... cũng không phải quá muốn nuôi, chỉ nghĩ lúc anh đi công tác nó có thể bầu bạn với em cho đỡ buồn."
Nguyên Dương nghiêm túc suy nghĩ, có thú cưng rồi anh cậu nhất định sẽ phải phân tâm đi một nửa, thêm công việc của anh nữa vậy anh của cậu còn quan tâm cậu được bao nhiêu chứ?
Nghĩ đến đây Nguyên Dương nghiêng người, đầu tựa trên bụng anh trai, hai tay ôm chặt lấy eo anh, "không muốn!"
Cố Thanh Bùi khẽ cười, "được được được, không nuôi thì không nuôi."
Cố Thanh Bùi: "Dương Dương, em cao bao nhiêu thế?"
Nguyên Dương trên bụng anh lầm bầm, "184."
Cố Thanh Bùi kinh ngạc, "cao hơn cả anh rồi."
Nguyên Dương lập tức ngẩng đầu, "ừm, cao hơn anh rồi."
Nhớ đến gì đó, Nguyên Dương cười xấu xa, "anh, em nhớ lúc nhỏ anh nói với em 'anh trai phải cao hơn em trai một chút' nhỉ"
Cố Thanh Bùi chột dạ xoa xoa chóp mũi, "vậy sao? anh không nhớ nữa." anh mới không nói lúc đó anh ôm tâm tư gì.
"Đúng đó." Nguyên Dương kể lại chi tiết chuyện lúc đó.
Cố Thanh Bùi giả vờ đến cùng, "không nhớ rồi, không nhớ gì cả"
Nguyên Dương cũng không vạch trần anh, cậu lại nằm xuống vùi mặt vào bụng anh.
Lúc chuyển nhà cậu đã sớm nhìn thấy anh của cậu vô cùng nâng niu bỏ một cái bình thủy tinh vào vali, bên trong bình thủy tinh chứa chiếc răng sữa và vỏ sò của cậu.
Cố Thanh Bùi chọt chọt mặt của cậu, "nằm vậy bị ngộp đấy, em không khó chịu à?"
Nguyên Dương dụi dụi, "không khó chịu."
Cố Thanh Bùi bất lực lắc đầu, chỉnh âm thanh của tivi nhỏ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com