ĐÓN ANH TRAI TAN HỌC
Nguồn: https://m.weibo.cn/status/4840131812405030?mid=4786544601466162&ouid=7648885587&sudaref=weibo.com
--------------------------------------------
Trường tiểu học đã khai giảng, các bé đi nhà trẻ vẫn phải đợi mấy ngày.
Sau khi anh trai đi học, Tiểu Nguyên Dương mỗi ngày cùng mẹ Cố đứng ở cổng trường chờ anh trai tan học.
Bạn nhỏ trong lòng ôm một quả táo lớn, do quả táo quá lớn nhóc phải dùng hai tay mới có thể ôm được. Đó là quả táo mẹ Cố trước khi ra khỏi nhà đưa cho nhóc vì sợ nhóc bị đói bụng, nhưng nhóc không ăn, cứ phải đợi anh trai tan học cho anh trai ăn.
Bạn nhỏ đứng đến mệt thì ngồi xuống chờ, ngồi mệt thì nằm dài trên lan can của cổng lớn chờ, dù mệt nhưng nhóc cảm thấy rất vui.
Có lẽ ông trời thấy nhóc chờ quá cực khổ, tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên.
Mặc dù vẫn chưa thấy anh trai, nhưng Tiểu Nguyên Dương đã hưng phấn bắt đầu gọi anh trai rồi.
Chú bảo vệ muốn mở cửa nhưng sợ đẩy cửa đụng trúng bạn nhỏ, chỉ có thể bảo nhóc đứng lui lại, Tiểu Nguyên Dương không tình không nguyện đứng dậy lui ra phía sau.
Sau khi nhìn thấy bóng dáng anh trai, cậu tay chân vung vẫy lớn tiếng gọi "anh trai, anh trai, anh trai~"
Cửa lớn vừa được mở một khe hở, nhóc con đã linh hoạt vụt qua, nhanh chóng chạy về hướng anh trai.
Tiểu Thanh Bùi cũng nhìn thấy em trai, đeo cặp sách trên lưng ôm lấy em trai, "Dương Dương ~"
Tiểu Nguyên Dương ôm lấy cổ anh trai, đầu dụi vào vai anh, lại ngọt ngào gọi "anh ơi~"
Em trai vừa ngọt ngào, vừa đáng yêu, lại dính người, hỏi ai không thích chứ.
Tiểu Thanh Bùi ôm em trai đi ra phía cửa, "Dương Dương đợi bao lâu rồi, có đau chân không? lần sau cứ ở nhà đợi anh là được."
Tiểu Nguyên Dương vung vẫy tay nhỏ, "không đau không đau, em muốn gặp anh trai ngay lập tức, không muốn ở nhà đợi."
Anh trai cưng chiều xoa đầu nhóc, "được~"
Nhìn thấy mẹ Cố, Tiểu Thanh Bùi ngoan ngoãn gọi một tiếng, "mẹ"
Mẹ Cố "ừm" một tiếng, rồi lấy cặp sách trên lưng cậu.
Tiểu Thanh Bùi cũng không thả em trai xuống, tiếp tục ôm nhóc về nhà, "Dương Dương có đói bụng chưa?"
Tiểu Nguyên Dương lắc lắc đầu, giọng nói non nớt trả lời anh trai, "không đói ~"
Lại chợt nhớ đến quả táo mang đến cho anh trai, nhóc vỗ nhẹ eo của anh trai đòi anh thả xuống, "anh ơi, thả em xuống, em lấy đồ ăn cho anh."
Tiểu Thanh Bùi thả nhóc xuống xem em trai đem gì cho mình, kết quả nhìn thấy em trai nhìn hai tay trống không đứng ngây người.
Tiểu Thanh Bùi lắc lư trước mặt nhóc, "Dương Dương mang gì cho anh thế?"
Mẹ Cố đứng bên cạnh sớm đã đoán được chuyện gì xảy ra rồi, cố gắng nhịn cười.
Tiểu Nguyên Dương mím môi, sắp khóc tới nơi, "anh ơi, táo không thấy đâu nữa rồi..."
Mặc dù đứa nhỏ trông đáng thương vô cùng, nhưng mẹ Cố vẫn không nhịn được cười ra tiếng, lại thấy không nên như vậy, thế là xoay người tiếp tục cười.
Quả táo quá to, tay nhóc lại quá nhỏ, lúc vung vẫy tay chạy về phía anh trai, quả táo không biết đã lăn đi đâu rồi.
Hiện tại người ra đã quá đông, không biết đi đâu mà tìm.
Tiểu Thanh Bùi đau lòng em trai lại ôm nhóc lên, dịu dàng xoa đầu nhóc, "không sao không sao, về nhà lại lấy cho anh một quả"
Nhóc con tủi thân mím môi, dựa vào vai anh, tay nhỏ ôm lấy cổ anh, nhẹ giọng "ừm"
Vì tránh xảy ra trường hợp tương tự, mẹ Cố đã đan cho Tiểu Nguyên Dương một chiếc túi đeo chéo hình hồ ly nhỏ, một chiếc hình cún con, nhóc con có thể thay phiên đeo nó, để đồ ăn vào trong túi len, cho dù nhóc có chạy có nhảy cũng sẽ không bị rơi mất.
Nhóc con thích cực kỳ, mỗi lần đi đón anh trai tan học nhóc nhất định không quên để đầy ắp túi nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com