Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DỤC VỌNG

Nguồn:https://m.weibo.cn/status/4850235488344969

----------------------------------------------

Cố Thanh Bùi không phương hướng bước đi trên đường lớn, vốn định đến quán bar, nhưng trong lòng luôn nhớ em trai đi đến nơi phức tạp đó chỉ khiến anh thêm phiền lòng.

Cố Thanh Bùi không ngừng tự trách, sinh nhật 18 tuổi của em trai anh không những khiến cậu khóc, mà còn vứt bỏ cậu ở nhà.

Anh thật sự là một anh trai không đạt chuẩn!!!

Đôi mắt ướt đẫm kia của Nguyên Dương vẫn luôn hiện trước mắt, trong lòng không thể buông xuống được, nỗi bất an cực độ khiến anh không cách nào đi xa.

Dạo một vòng trên tay xách mấy món đồ, nhìn lại toàn là món em trai thích ăn, nhưng hiện tại anh thực sự không biết phải đối mặt với em trai như thế nào.

Cố Thanh Bùi sầu não dựa trên lan can, ngẩng đầu nhìn ánh sáng mờ tối trong nhà.

Em trai đã ngủ chưa? em ấy có còn đang khóc không?

Hiện giờ có phải em ấy hận mình chết đi được không?

Cố Thanh Bùi quanh quẩn trước cửa nhà thật lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được nhẹ tay chân mở cửa đi vào.

Trang trí trong phòng khách vẫn giống như vậy, bánh kem trừ phần hai người ăn ra vẫn còn nguyên vẹn nằm trên bàn.

Nguyên Dương ôm máy ảnh ngồi trên đất dựa trên sofa ngủ thiếp đi.

Khóe mắt rưng rưng cùng mái tóc ướt đẫm dính sát vào mặt trong vô cùng đáng thương.

Cố Thanh Bùi rất muốn cho mình một bạt tai, từ nhỏ đến lớn anh xem cậu như em trai ruột mà cưng chiều, thậm chí còn không nỡ lớn tiếng với em ấy.

Nhưng tối hôm nay anh không chỉ gào thét mà còn nói những lời quá đáng.

Em trai nói dối thì cứ nói dối dù sao cũng chẳng phải chuyện gì lớn, em trai không thích Vương Tấn anh luôn biết rất rõ, tại sao cứ phải lấy chuyện nhỏ này ra nói em ấy, khiến em ấy buồn chứ?

Anh cũng không gọi Nguyên Dương tỉnh lại, rót nước nóng lau sạch sẽ mặt cho cậu, lấy máy ảnh đặt trên bàn, lại lấy tấm chăn lông ôm lấy em trai vào lòng, để cậu dựa vào mình ngủ được thoải mái.

Quả nhiên ôm em trai những lo lắng kia rõ ràng giảm đi rất nhiều, cho dù anh vẫn rất tự trách.

Một đêm cũng xem như ngủ yên.

Ngày hôm sau khi Cố Thanh Bùi tỉnh lại người trong lòng không thấy đâu, máy ảnh cũng không còn.

Anh biết, em trai đang trốn mình.

Lúc làm việc, Cố Thanh Bùi như mất hồn, tinh thần có phần không vực dậy nổi, có nhiều lần suýt chút đã phạm phải những lỗi nhỏ.

Tan làm anh lén chạy đến trường học của em trai, xa xa nhìn thấy em trai ngồi một mình bên sân bóng, cũng không chơi với bạn học.

Cố Thanh Bùi lại bắt đầu tự trách, em trai mất hồn lạc vía như vậy đều là vì mình.

Những giấc mơ gần đây, anh thường thấy cùng một giấc mơ ướt át.

Đôi mắt rưng rưng nước mắt của em trai nhìn anh chằm chằm, nói cậu muốn anh, mà anh cũng không tự chủ ôm lấy em trai dịu dàng hôn lên môi cậu, ôm lấy em trai vào lòng vuốt ve âu yếm, lướt qua từng tất da thịt của em trai, trong lòng không ngừng xao động.

Cố Thanh Bùi cảm nhận và biết được rất rõ khát vọng của mình.

Anh muốn Nguyên Dương!

Giấc mơ đến đây thì dừng, anh bừng tỉnh lại, mà cái đó cũng ngẩng đầu dậy!

Cố Thanh Bùi không thể tin được nhìn chằm chằm nơi nào đó, anh càng cảm thấy bản thân tội lỗi đầy mình.

Em trai còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng anh đã 23 tuổi rồi, sao có thể làm bậy như vậy.

Công ty có một dự án cần phải đến nơi khác công tác, Cố Thanh Bùi nghĩ nhân cơ hội này để bản thân bình tĩnh lại, cho nên anh đã xin đi.

Anh gửi tin nhắn cho em trai xong liền đi công tác.

Có lẽ đây là cơ hội tốt để em trai bình tĩnh, cũng để bản thân bình tĩnh lại.

Nguyên Dương nhận được tin nhắn xong nhìn bức ảnh đêm đó anh trai đi rồi lại quay lại ôm cậu ngủ, lòng hạ quyết tâm gửi tin nhắn cho Vương Tấn.

Đàn anh, em xin lỗi, người đổi quà tốt nghiệp anh tặng anh trai là em, anh trai đang đi công tác ở thành phố H.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com