GIẢI THÍCH
Nguồn: https://m.weibo.cn/status/4848412753395955
-----------------------
Trên sân thượng, Cố Thanh Bùi vuốt ve gương mặt thiếu niên: "Dương Dương, thật sự là em à?"
Nguyên Dương động đậy ngón tay muốn ngăn tay anh lại, nhưng cuối cùng cũng không làm gì, "là em."
Nguyên Dương nắm chặt tay, cậu sợ tâm trạng của mình sẽ mất kiểm soát, "anh, 5 năm qua anh có từng nhớ em không?"
Trái tim Cố Thanh Bùi chợt đau thắt, chóp mũi chua xót, sao có thể không nhớ chứ.
Cố Thanh Bùi mãi mê nhìn em trai, "nhớ, mỗi ngày qua đi đều nhớ, không lúc nào không nhớ."
Nguyên Dương không nhịn được nữa tiến lên mấy bước nhào vào lòng anh trai, đầu chôn vào hõm cổ anh bắt đầu lên án: "vậy tại sao anh lại mất tích? tại sao không gọi điện cho em dù chỉ một cuộc? anh thậm chí, thậm chí không nhớ (mặt) em nữa."
Giọng nói thiếu niên trở nên khàn khàn, mang theo tiếng nức nở.
Thật ra Cố Thanh Bùi từng thử liên lạc với cậu, dù cho bị cha cảnh cáo anh vẫn không nhịn được.
Nhưng chính cuộc gọi đó cả nhà bọn họ lại bị kẻ phạm pháp để mắt đến, cũng may không gặp nguy hiểm.
Từ đó về sau anh không dám lén liên hệ với Nguyên Dương nữa, cho đến khi gần đây tên đầu xỏ của bọn phạm pháp kia bị bắt, chính phủ gia tăng bảo vệ an toàn cho gia đình họ, anh mới lại có chút suy nghĩ của riêng mình.
Cố Thanh Bùi vội vàng ôm lấy em trai sắp cao bằng anh rồi, "xin lỗi xin lỗi, là lỗi của anh."
Giọng của Cố Thanh Bùi có hơi run rẩy, "trước đây có quá nhiều chuyện cố kỵ không thể liên lạc với em, hiện giờ không sao rồi, em không đến anh cũng sẽ đi tìm em."
Học phần của anh sắp hoàn thành rồi, sau khi hoàn thành học phần anh có thể ra trường trước thời hạn liền có thể đi tìm Dương Dương của anh.
Cảm nhận được sự ấm nóng ở cổ, Nguyên Dương ngẩng đầu, "anh, anh khóc rồi!"
Cũng không biết bị chọc phải chỗ nào Cố Thanh Bùi phì cười, đưa tay nhấc mắt kính lau nước mắt, "đồ ngốc."
Nguyên Dương lấy mắt kính của anh qua xem, trong mắt đầy đau lòng, "trước đây anh không đeo mắt kính."
Trái tim Cố Thanh Bùi lỡ nhịp, nhưng rất nhanh đã che giấu tâm trạng, anh xoa đầu em trai rồi nói đùa, "anh trai của em đam mê học tập."
Nguyên Dương trợn mắt, không tin lời anh.
Cố Thanh Bùi nghiêng đầu nghiêm túc nhìn cậu, "Dương Dương hết giận rồi nhỉ."
Hai người dựa bên tường, Nguyên Dương kéo chặt góc áo của Cố Thanh Bùi, cậu cúi đầu, "ban đầu em giận anh lắm, đi mà không nói tiếng nào, nhưng sau này đại khái đoán được là do công việc của chú đúng không?"
Cố Thanh Bùi nhìn góc áo bị kéo chặt mà đau lòng không thôi, "ừm, lúc đó ba anh tham gia một dự án bí mật, ông ấy nắm trong tay bộ phận quan trọng, bọn phạm pháp bên ngoài biết được liền bắt đầu ra tay với những thành viên tham gia dự án này, gia đình anh bắt buộc phải chuyển nhà, vẫn may khoảng thời gian trước bọn phạm pháp kia đã bị bắt rồi."
Cố Thanh Bùi nhẹ nhàng kể lại toàn bộ câu chuyện.
Cố Thanh Bùi kéo tay em trai qua nắm chặt, "Dương Dương anh rất xin lỗi đã bỏ lỡ em 5 năm qua, sau này anh sẽ luôn bên cạnh em."
Nguyên Dương lại giống như lúc nhỏ ôm lấy anh trai, úp sấp trước ngực anh, "thật ra em đã không trách anh từ lâu rồi."
Cố Thanh Bùi khẽ cười, gương mặt cọ lên đầu tóc xù xù của em trai, xem ra em trai vẫn là cậu em trai ngày xưa của anh.
"Phải rồi" đột nhiên Cố Thanh Bùi cất cao giọng, "hiện giờ chắc em đã vào học rồi, sao lại chạy đến đây?"
Thấy người trong lòng không trả lời anh tiếp tục trách móc, "em chạy xa như vậy chú với dì biết không? em mới 15 16 tuổi chạy xa đến đây lỡ như gặp người xấu thì sao? bọn buôn người thích nhất chính là mấy cậu nhóc vừa dễ nhìn vừa trông ngốc nghếch như em vậy! em thế này về nhà sợ là lại bị ăn đấm đó!"
Nói xong Cố Thanh Bùi lại lắc đầu, "không được không được, anh phải về cùng em, nếu không lão Nguyên thật sự đánh em thì phải làm sao?"
Vừa nói Cố Thanh Bùi vừa lấy điện thoại đặt vé máy bay.
Nguyên Dương cười cười lấy điện thoại đi, "anh hiện giờ em đã là sinh viên năm nhất rồi."
Cố Thanh Bùi hiển nhiên không tin.
Nguyên Dương lấy trong túi ra thẻ sinh viên đã chuẩn bị từ trước đưa cho anh, Cố Thanh Bùi nhìn mà sững sờ.
Nguyên Dương hạ mình dựa gần, "đàn anh, sau này hãy chỉ bảo nhiều hơn ạ."
Cố Thanh Bùi nhìn thẻ sinh viên hồi lâu vẫn chưa khôi phục tinh thần, sau đó lại vô cùng đau lòng.
Nguyên Dương mặc dù rất thông minh nhưng cậu không phải thiên tài, muốn nhảy cấp nhất định đã chịu khổ rất nhiều.
Đương nhiên, Nguyên Dương sẽ không nói vì để nhảy cấp cậu đã chặn giáo viên chủ nhiệm cấp 2 cấp 3, chủ nhiệm lớp thậm chí là hiệu trưởng.
Cố Thanh Bùi có muôn vàn lời nói nghẹn trong lòng, nhưng cuối cùng anh chỉ xoa đầu em trai, "không phải đã bảo em chọn chuyên ngành mình thích rồi sao?"
Nguyên Dương cũng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cũng chỉ hỏi ngược lại anh, "vậy anh thì sao? thành tích tốt đến vậy hoàn toàn có thể vào trường tốt hơn."
Cả hai nhìn nhau cười không cần giải thích gì thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com