Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GIÓ XUÂN LẠNH NHƯ TUYẾT

Nguồn: https://m.weibo.cn/status/4848017788109619

------------------------

Nguyên Dương còn một học kỳ nữa là tốt nghiệp tiểu học, Cố Thanh Bùi cũng lên lớp 11 rồi.

Thời gian hai người gặp nhau ngày càng ít, cuối tuần hay ngày nghỉ lễ nhất định sẽ dính lấy nhau.

Người hai bên gia đình đón giao thừa xong đi chúc tết họ hàng trở về liền tụ tập trong sân nhỏ, lão Cố luôn không thích uống rượu mang ra một bình rượu ngon, nhất quyết muốn cùng lão Nguyên uống đến say mới thôi, trò chuyện suốt đêm.

Chuyện người lớn con nít không hiểu, Cố Thanh Bùi dẫn Nguyên Dương đi đốt pháo hoa.

Nguyên Dương cầm pháo hoa que có chút không vui, "anh, cái này không phải bọn con gái mới chơi à?"

Cố Thanh Bùi vẫy vẫy pháo hoa que trên tay: "đúng vậy, nhưng cái này có thể ngắm ở khoảng cách gần mà."

Thấy anh trai cười vui vẻ đến vậy Nguyên Dương cũng không do dự nữa, "anh, anh muốn thi vào trường đại học nào vậy?"

Cố Thanh Bùi nhìn pháo hoa dần tắt trên tay, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, "đại học A, khoa công trình."

Cố Thanh Bùi nghiêng đầu nhìn em trai, "Dương Dương thì sao?"

Hỏi xong Cố Thanh Bùi mới thấy không hợp lý lắm, em trai mới mấy tuổi đâu, hỏi cái này cũng quá sớm rồi, thế là không tự giác cười cười.

Nguyên Dương lại nghiêm túc trả lời, "thi vào cùng trường với anh, anh đi đâu em đi theo đó."

Cố Thanh Bùi sững sờ, anh quay đầu xoa xoa mái tóc mềm mại của nhóc, "không phải Dương Dương luôn muốn làm cảnh sát sao?"

Nguyên Dương cúi đầu. "em không muốn xa anh."

Cố Thanh Bùi kéo nhóc ngồi trên bậc thang, "Dương Dương thi vào trường đại học mình thích là được, đợi anh tốt nghiệp sẽ đến thành phố của Dương Dương làm việc."

Nguyên Dương vui vẻ ra mặt, nhóc nhào vào lòng anh trai, "anh, anh thật tốt."

Theo thời gian cả hai lớn dần, Nguyên Dương rất ít khi cho Cố Thanh Bùi ôm mình, nên lúc có thể ôm anh sẽ bắt lấy cơ hội ôm cho đủ.

 Cố Thanh Bùi nhẹ vỗ vỗ lưng nhóc, "Dương Dương cũng rất tốt."

 Hai người cứ đợi đến khi 12 giờ chương trình bắn pháo hoa kết thúc mới về nhà.

Ba Cố và ba Nguyên vẫn còn uống rượu trong sân nhỏ, có lẽ sợ ồn tới họ lúc thấy hai đứa trẻ quay về thì ngừng nói chuyện, đến nửa đêm tiếng trò chuyện cũng nhỏ đi rất nhiều.

Đêm này Nguyên Dương mơ thấy ác mộng, trong mơ không thấy anh trai nữa, là kiểu mất tích.

Lúc tỉnh dậy đầu đã đổ đầy mồ hôi, thật sự là bị dọa sợ rồi, nhóc không mang giày liền chạy xuống lầu, vừa hay nhìn thấy anh trai đang rửa mặt, cảm giác bất an trong lòng phút chốc an ổn lại.

Cố Thanh Bùi thấy dáng vẻ nhóc như vậy liền nhíu mày, "mặc dù đang là mùa xuân, nhưng trời vẫn rất lạnh."

Cố Thanh Bùi lấy ra đôi dép lê từ tủ giày, "mang vào!"

Nguyên Dương gãi đầu cười ngượng ngùng, ngoan ngoãn mang giày của anh trai.

Buổi trưa không biết làm sao mẹ Nguyên nhất quyết muốn đưa Nguyên Dương về quê một chuyến, mà lão Nguyên cũng không phản đối.

Lão Cố cũng lần đầu bảo Cố Thanh Bùi tiễn cả nhà họ.

Nguyên Dương lên xe còn kéo tay Cố Thanh Bùi, "anh, ở quê tín hiệu không tốt, nếu anh nhớ em thì viết thư nhé, trở về em sẽ đọc."

Mẹ Nguyên vò đầu con trai, "anh con sắp đến tuổi quen bạn gái rồi, con còn dính anh như vậy."

Cố Thanh Bùi định nói mình còn nhỏ, Nguyên Dương đã cướp lời, "anh trai không quen bạn gái đâu."

Mẹ Nguyên trợn mắt, xoay đầu bảo Cố Thanh Bùi về nhà.

Cố Thanh Bùi lấy kẹo ra cho vào túi của nhóc, "nhớ anh thì ăn một viên kẹo, ăn xong em cũng trở về rồi."

Nguyên Dương nhỏ giọng lầm bầm, "nhiêu đây sao mà đủ."

Qua 3 ngày, cuối cùng Nguyên Dương cũng quay về, còn chưa về nhà nhóc đã vui vẻ mang quà đi tìm anh trai của mình.

Nhà họ Cố mọi năm đều mở toang cửa, năm nay cửa lại đóng chặt, có một cảm giác lạnh lẽo.

Nguyên Dương không nghĩ nhiều, chạy lên lầu hỏi ba Nguyên, "ba, anh con đâu?"

Ánh mắt lão Nguyên  hơi trốn tránh, "thằng bé về nhà ngoại rồi."

Nguyên Dương cau mày, "không phải mới về rồi sao?"

Lão Nguyên tự nhiên phát cáu, "chỉ mày được về quê, không cho người khác về nhà ngoại à?"

Nguyên Dương không nói gì nữa.

Mấy ngày tiếp theo ba mẹ Nguyên vô cùng chiều nhóc, muốn có cái gì liền cho cái đó, muốn ăn gì, muốn làm gì đều chiều theo, đãi ngộ tốt đến mức Nguyên Cạnh cũng hâm mộ.

Nhưng Nguyên Dương lại không vui vẻ chút nào, nhóc gọi điện nhắn tin cho anh trai đều như đá chìm đáy biển, không chút hồi âm.

Cho đến một ngày nọ, một nhóm người đến mở cửa nhà họ Cố, đem đồ đạc trong nhà đập phá.

Nghe thấy tiếng động Nguyên Dương ngỡ là anh trai trở về, xông xuống lầu lại vừa hay bắt gặp một người đàn ông vạm vỡ đang đập bàn học của anh trai nhóc.

Nguyên Dương không nói lời nào xông đến đánh người, "ông làm gì đó? sao lại đập bàn của anh trai tôi?"

Người đàn ông bị tập kích bất ngờ làm cho sững người, cũng may lão Nguyên xuống cản lại kịp lúc, cúi người xin lỗi rồi mới dẫn Nguyên Dương về nhà.

Dù Nguyên Dương ép hỏi thể nào, ầm ĩ ra sao, ba mẹ Nguyên cũng nói không biết nhà họ Cố đi đâu.

Nguyên Dương tuổi còn nhỏ đã trải nghiệm được cảm giác tuyệt vọng như rơi từ trên mây xuống đáy vực.

Nhóc nổi cơn tam bành với lão Nguyên, không ăn không uống suốt mấy ngày, mẹ Nguyên nhìn thấy mà đau lòng nhưng họ thật sự không có cách nào.

Vốn tưởng con trai sẽ tiếp tục chìm đắm trong sự buồn bã, thậm chí 2 người còn định đưa nhóc đến bệnh viện.

Lại không ngờ tới Nguyên Dương đúng giờ ăn cơm, học hành chăm chỉ, chỉ là từ đó "em trai" hoạt bát nói nhiều trở nên trầm mặc kiệm lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com