Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI THÍCH NHẤT NHẤT

Nguồn: https://m.weibo.cn/status/4846731127161358

-------------------------

Kỳ nghỉ, nhà họ Cố, nhà họ Nguyên, nhà họ Bành cùng nhau đi biển nghỉ mát.

Tiểu Bành Phóng thức khuya chơi game, hôm sau lúc các bạn nhỏ cùng nhau đi chơi cậu nhóc sống chết không chịu dậy.

Tiểu Thanh Bùi một tay dắt em trai, một tay ôm Tiểu Nguyên Cạnh đi ra bãi biển chơi.

Tiểu Nguyên Dương hưng phấn nhảy nhót, nếu không phải nắm tay anh trai, sợ là nhóc đã chạy đi chơi từ lâu rồi, "anh ơi, anh ơi, chúng ta đi nhặt vỏ sò đi!"

Tiểu Thanh Bùi thả Tiểu Nguyên Cạnh xuống, giơ tay nhéo nhéo gương mặt búng ra sữa của em trai, "nhặt làm gì? cũng đâu có ăn được."

Tiểu Nguyên Dương nghiêm túc nói, "nhặt được vỏ sò đẹp nhất__ nhất__ tặng cho người mình thích nhất__ nhất__ chỉ cần đặt vỏ sò lên lỗ tai thì cho dù có cách bao xa cũng sẽ nghe thấy giọng của đối phương, giống như ở cạnh nhau vậy đó."

Nói xong Tiểu Nguyên Dương nhặt vỏ sò lên áp lên tai,  "anh xem, giống như vầy nè."

Tiểu Thanh Bùi không biết em trai nghe được từ đâu, nhưng thấy nhóc con vui đến vậy cũng không làm nhóc mất hứng, "ừm, Dương Dương của chúng ta hiểu biết nhiều ghê."

Anh buông tay em trai ra, "đi, chúng ta đi nhặt vỏ sò đẹp nhất __ nhất__"

Tiểu Nguyên Cạnh nghe không hiểu, nhưng cũng hòa nhập mà hét lớn, "vỏ sò, vỏ sò..."

Ba người trái đào đào, phải bới bới, lựa lựa chọn chọn nửa ngày cũng không nhặt được vỏ sò mình muốn.

Mặt Tiểu Nguyên Dương cũng xụ xuống rồi.

Tiểu Thanh Bùi không nỡ để em trai buồn, mượn cớ chạy đến một sạp hàng mua một vỏ sò đã qua xử lý.

Quay trở lại thì bắt đầu diễn trò, giả vờ đào ra trong bãi cát, sau đó trịnh trọng tặng nó cho Tiểu Nguyên Dương, "vỏ sò đẹp nhất nhất tặng cho Dương Dương anh thích nhất nhất."

Anh đặt vỏ sò vào lòng bàn tay của Tiểu Nguyên Dương, "Dương Dương phải giữ kỹ nha."

Tiểu Nguyên Dương giống như nhận được báo vật quý giá nhất, tay cẩn thận giơ lên, nhận được vỏ sò cực kỳ đẹp vào tay, nhóc cực kỳ vui vẻ, "Dương Dương cũng thích anh trai nhất nhất~"

Thấy hai anh trai vui vẻ Tiểu Nguyên Cạnh cũng vỗ tay nhỏ phụ họa, "thích ~ thích..."

Tiểu Bành Phóng tỉnh dậy cũng ra bãi biển.

Nhìn thấy Tiểu Nguyên Dương có vỏ sò đẹp mắt, trên tay Tiểu Nguyên Cạnh lại trống không, Tiểu Bành Phóng tức giận mắng hai người, "hai người chỉ biết bắt nạt Tiểu Cạnh nhà em, có đồ chơi đẹp cũng không cho em ấy một cái."

Mặt Tiểu Thanh Bùi phút chốc đỏ bừng, lúc đi mua vỏ sò trong đầu anh chỉ nghĩ không thể để Dương Dương buồn, lại quên mất mua cho Tiểu Nguyên Cạnh một cái.

So với ba đứa nhóc trước mắt, anh hoàn toàn có thể mượn cớ cho qua chuyện, ví dụ như nói Tiểu Cạnh còn quá nhỏ không thích hợp chơi cái này.

Nhưng anh vẫn nghiêm túc kiểm điểm bản thân không chăm sóc tốt cho các em trai.

Tiểu Thanh Bùi ngại ngùng xoa xoa tay, "chúng ta lại đi tìm một cái vỏ sò thật đẹp cho Tiểu Cạnh nhé."

Tiểu Bành Phóng bế Tiểu Cạnh lên, "không cần, vỏ sò của Tiểu Cạnh để em tìm."

Tiểu Bành Phóng ôm Tiểu Cạnh đi mất.

Hai người biết Tiểu Bành Phóng giận rồi, cũng không đuổi theo.

Tiểu Cạnh không hiểu gì cả, chỉ biết anh Bành Phóng mình thích nhất đã tới rồi, vỗ tay nhỏ hưng phấn hét lên, "tìm tìm..."

Trẻ con mau quên, chớp mắt đã vui vẻ tìm niềm vui khác.

Chơi một lúc lâu, Tiểu Nguyên Dương cũng mệt rồi, Tiểu Thanh Bùi ôm nhóc quay về khách sạn, "Dương Dương có vui không?"

Hai tay nhỏ Tiểu Nguyên Dương ôm lấy cổ anh trai, đầu tóc bù xù cọ bên tay anh, "vui lắm, Dương Dương có vỏ sò đẹp nhất nhất ~"

Tiểu Nguyên Dương nói xong, nghĩ đến gì đó tâm trạng lại chùn xuống.

Tiểu Thanh Bùi xoa xoa đầu nhóc, "đói rồi hả ~"

Nhóc con lắc lắc đầu.

Tiểu Thanh Bùi nhíu mày, "vậy sao lại không vui rồi?"

Hai tay của Tiểu Nguyên Dương đều cầm một vỏ sò, ỉu xìu dựa trên vai anh trai, "em không có tìm được vỏ sò đẹp nhất nhất tặng anh trai."

Tiểu Thanh Bùi chú ý đến vỏ sò chưa qua xử lý trên tay nhóc, "cái này cho anh hả?"

Tiểu Nguyên Dương đem cái vỏ sò hơi bẩn giấu ra sau lưng, nhỏ giọng lầm bầm, "không đẹp."

Tiểu Thanh Bùi chính diện ôm lấy nhóc, giấu như vậy vừa hay đã lộ ra trước mắt anh.

Anh khẽ cười dỗ dành, "cho anh trai xem thử được không?"

Tiểu Nguyên Dương rút tay về, "không đẹp bằng của anh trai."

Tiểu Thanh Bùi một tay đỡ nhóc, nhận lấy vỏ sò, "anh cảm thấy rất đẹp."

Gương mặt Tiểu Nguyên Dương phút chốc sáng rỡ, "anh có thích không?"

Tiểu Thanh Bùi dùng chóp mũi cọ chóp mũi nhóc con, "thích, cái này chính tay Dương Dương tìm cho anh, anh rất thích."

Tiểu Nguyên Dương có chút xấu hổ úp sấp trên vai anh trai, "em cũng rất thích cái anh trai tặng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com