TỎ TÌNH
Nguồn: https://m.weibo.cn/status/4849174681487900
------------------------
Nguyên Dương là sinh viên năm hai, Cố Thanh Bùi cũng đã là sinh viên năm tư.
Thiếu niên sắp 17 tuổi nét trẻ con dần biến mất, ngày càng tỏa ra sự khôi ngô tuấn tú, chiều cao cũng tăng vọt có thể nhìn thẳng anh trai 21 tuổi rồi.
Lớp học ngoài trời của ngành công trình có hơi nhiều chút, Cố Thanh Bùi đang loay hoay với máy thủy chuẩn (*), anh rất tập trung cho dù xung quanh có người qua lại cũng chẳng hề ảnh hưởng đến động tác của anh.
[(*) Máy thủy chuẩn (máy thủy bình) trong tiếng Anh gọi là Level hay Automatic Level. Đây thiết bị trắc địa chuyên dùng để thực hiện các phép đo cao hình học theo nguyên lý tia ngắm ngắn nằm ngang, tia ngắm của máy thủy chuẩn so với mặt nước biển.]
Có mấy bạn học nữ lướt qua đang bàn tán thảo luận có người đang tỏ tình, mau mau đi xem náo nhiệt.
Cố Thanh Bùi đối với loại chuyện này trước giờ không quan tâm, nhưng lại lọt vào tai anh hai chữ "Nguyên Dương", liên quan đến em trai đều là chuyện lớn hàng đầu, anh lập tức ngẩng đầu hỏi.
Cô gái đàn em khóa dưới cho hay: ở quảng trường có người tỏ tình, là một nữ sinh đàn em năm nhất tỏ tình với đàn anh năm hai, nhưng cô gái năm nhất này lớn tuổi hơn đàn anh, đàn anh lại có vẻ không thích nói chuyện, hấp dẫn rất nhiều người vây xem, tin tức truyền đi xa.
Cố Thanh Bùi vừa nghe liền thấy thôi xong rồi, em trai tính tình mềm mỏng, dễ xấu hổ, nhiều người vây xem như vậy ngộ nhỡ bị dọa sợ thì phải làm sao?
Cố Thanh Bùi không chút chậm trễ giao máy đo lại cho bạn học liền đi đến quảng trường.
Tại quảng trường đám người tụ lại đông đúc, thân cao mét tám mấy đứng trong nhóm người căn bản không nghe ngóng được tình hình bên trong.
Cố Thanh Bùi vừa xin lỗi vừa chen vào bên trong, vừa chen vào tới cũng không nghe nói gì trực tiếp đứng trước người em trai như gà mẹ bảo vệ đàn con, "làm gì đấy?"
Cô gái ôm bó hoa mặt đỏ bừng, "tỏ tình"
Cố Thanh Bùi bảo vệ Nguyên Dương càng chặt, "tôi không đồng ý!"
Hiện trường bắt đầu xôn xao, cô gái mặt trắng bệch.
Khí thế của Cố Thanh Bùi như mẹ chồng độc ác vậy, chỉ có Nguyên Dương là lén vui vẻ.
Cô gái không chịu yếu thế, "đàn anh còn chưa nói gì, anh dựa vào đâu mà không đồng ý?"
Cố Thanh Bùi lời lẽ chính trực, "dựa vào tôi là anh trai của em ấy."
Cô gái còn muốn nói gì đó, Cố Thanh Bùi cũng không cho cô cơ hội kéo em trai đi mất, "Dương Dương đừng sợ, chúng ta đi thôi."
Nguyên Dương rất ngoan đi theo anh trai được một đoạn khá xa, nhìn thấy dáng vẻ tức giận của anh trai cậu liền cười trộm.
Cố Thanh Bùi liếc cậu một cái, "cười cái gì?"
Nguyên Dương cười phá lên, "anh, lúc nãy trông anh rất giống mẹ chồng độc ác vậy á."
Cố Thanh Bùi chậc một tiếng, buông cậu ra, "ý em là anh đã chia rẻ uyên ương rồi hả?"
Nguyên Dương lấy lòng kéo lấy tay anh trai, "không phải, người đó em cũng đâu có quen."
Cố Thanh Bùi nhíu mày, "nếu quen em liền đồng ý à?"
Không cho em trai cơ hội nói chuyện, Cố Thanh Bùi bắt đầu dạy dỗ em trai, "Dương Dương, em giờ mới 16 tuổi rưỡi vẫn chưa thành niên, hiện giờ không thể yêu đương biết chưa?"
Nguyên Dương tò mò, "tại sao?"
Cố Thanh Bùi hù dọa cậu, "em còn nhỏ, mấy cô gái xinh đẹp đó giỏi nhất là lừa người ta, chuyên đi lừa những người trông vừa đẹp vừa thật thà như em đó, đến lúc đó chỉ có em khóc."
Nguyên Dương kéo tay anh cười như được mùa, "anh thật sự xem em là con nít hả, em phân biệt được mà, anh yên tâm đi."
Cố Thanh Bùi khẽ thở dài sau đó giơ tay xoa mái tóc rối của cậu, "em trai anh đáng yêu như vậy, không biết sau này cô gái nhà nào được hời đây."
Nguyên Dương không cười nữa, cậu kéo tay anh trai xuống nói với vẻ mặt nghiêm túc, "vậy thì không cho người khác được hời nữa."
Thấy em trai nghiêm túc như vậy, Cố Thanh Bùi cũng nghiêm túc trả lời cậu, "ừm, vậy sau này anh sẽ cố gắng làm việc, tiếp tục nuôi Dương Dương của anh."
Khóe miệng Nguyên Dương cong lên một góc xinh đẹp, "em cũng sẽ cố gắng làm việc nuôi anh."
Cố Thanh Bùi thật sự cảm thấy nuôi em trai cả đời hoàn toàn không thành vấn đề, em trai vừa ngoan vừa đáng yêu, có cậu bên cạnh bản thân mới có lòng tin và động lực sống tốt hơn.
5 năm u tối đó anh đã chịu đủ rồi.
--------------------
P/s: Lý trí thì bảo chắc không có lương, nhưng con tim vẫn mong mỏi có lương sớm vì trong người thật sự không còn đồng nào :))) thấy buồn buồn lập flat cho dui :v
Ra dò tên thấy trong danh sách nhận lương có tên mình, nhưng dò qua cột số tiền lương nhận mà trái tim nhảy lên tới cuống họng vì đi làm cả tháng ko nghỉ ngày nào, cũng ko ứng lương mà sao trừ hết trơn phụ cấp rồi, nhận chưa được nửa số lương nữa. Sau nói với chị kế toán là hình như tính sai lương em hay sao rồi á, chị mới dô tính lại với p.GĐ thì phát hiện tính sai thiệt, làm hú hồn lúc này mới nuốt tim về chỗ cũ 😭😭😭
Vì nhận ko đủ lương nên tôi up 1 chương thôi, mai lãnh đủ mình up tiếp 😌😌😌 có lương mới có sức up truyện, mà thật định không up đấy vì nhận lương mà thót tim quá, nhưng thôi nói được làm được nhận được ít thì up 1/3 hoy 🙂🙂🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com