Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi

"Cậu có sao không, Y/n?"

Vừa hỏi, nhóm bạn vừa quay Y/n vài vòng để kiểm tra xem cô có bị gì nghiêm trọng không.

"May quá, vách núi cao như thế, bọn tớ tưởng là sẽ..."

"Dù sao vẫn phải đến bệnh viện để kiểm tra".

"..."

Cả đám nhao nhao.

"Lạ thật, không thể nhanh như thế được" - Y/n lẩm bẩm.

"Sao thế, Y/n? Cậu kiếm gì sao?"

"Lúc nãy...ân nhân của tớ vừa ở đây, vậy mà cậu ấy lại rời đi không nói một lời".

"Ân nhân á?"

Y/n thuật lại toàn bộ sự việc tối qua. Bạn bè cô tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

"Cậu ấy nói nhà cậu ấy ở đây. Chắc về nhà rồi".

"Nhà? Cậu có nằm mơ không đấy Y/n? Đây là rừng cấm, làm gì có nhà nào ở đây?" - Cô bạn thân hớt hải đặt tay lên trán Y/n, kiểm tra xem cô có sốt dẫn đến mê sảng không.

"Rừng cấm á?"

"Ừ, cậu không biết à? Có rất nhiều lời đồn về những chuyện tâm linh xảy ra trong khu rừng này. Làm gì có ai dám xây nhà trong đó chứ".

"Tớ nghĩ chúng ta mau chóng về thôi, đưa Y/n đi khám".

Nói đoạn, cả nhóm bảo nhau lôi Y/n về. Cô ngoái đầu lại, cảm giác tiếc nuối kỳ lạ cùng sự tò mò về cậu con trai đó dâng lên trong lòng.

"Chỉ xây xát nhẹ ngoài da, các chỉ số khác đều bình thường" - vị bác sĩ nâng gọng kính lên khi đọc kết quả kiểm tra của Y/n.

***

Từ hôm đó, ngày nào hình bóng đẹp đẽ tựa thần tiên của Muichiro cũng luẩn quẩn trong đầu Y/n. Cô muốn gặp lại cậu.

Đã một tháng kể từ ngày định mệnh ấy. Y/n tựa cằm lên cửa sổ, ngắm vầng trăng rằm vành vạnh trên bầu trời tối thẫm.

"Hôm ấy...cũng là một đêm trăng tròn thế này".

Mí mắt dần nặng xuống, Y/n chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Một cơn gió nhẹ mơn man gò má, mang theo mùi hương bạc hà thoang thoảng. Y/n mở mắt, thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ngay trên bậu cửa sổ. Ánh trăng tỏ rõ từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt trong veo.

"Mu...ichi..ro?"

Cô dụi mắt. Cậu con trai nhoẻn miệng cười.

"Sao cậu lại ở đây?"

Muichiro không nói gì, lặng lẽ ra hiệu cho Y/n lại gần. Cậu bế thốc cô lên, nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống mà không có bất cứ vấn đề gì.

Cứ thế, cậu ôm cô chạy một mạch với tốc độ đáng kinh ngạc, khiến Y/n không thể nhận thức được không gian xung quanh. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến bìa rừng nơi cô bị ngã xuống hồi tháng trước.

"Sao lại...?"

Chưa để Y/n kịp nói hết câu, Muichiro lên tiếng.

"Hôm nay cô sẽ được biết tất cả về tôi".

Cậu dẫn cô tiến sâu vào khu rừng. Mặc dù hơi có cảm giác sờ sợ vì câu chuyện của đám bạn, nhưng sự bảo bọc của người trước mặt cùng trí tò mò khiến Y/n không chùn bước.

Băng qua lối mòn phủ đầy rêu, Y/n thấy một chiếc cổng torii đã cũ. Muichiro dừng lại.

"Đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta, được chứ?"

Y/n gật đầu.

Hai người tiếp tục bước qua cánh cổng. Một cảm giác khác lạ tràn qua người Y/n, như thể tiếp thêm cho cô nguồn năng lượng kỳ bí.

Muichiro dẫn Y/n đến trước một công trình cũ kỹ, vừa giống một đền thờ, vừa giống một...ngôi mộ.

Dòng chữ trên đó cũng đã mờ đi đáng kể.

"Ghi công Hà trụ - Tokito Muichiro".

Y/n mở to mắt ngạc nhiên nhìn Muichiro. Phải mất một lúc lâu, cô mới định thần lại, lắp bắp:

"Nhà...mà cậu nói...là...đây...sao?"

Muichiro mỉm cười, gật đầu.

Mặt Y/n tái đi. Vậy là, Muichiro đứng trước cô...vốn dĩ không phải con người.

"Đừng sợ, nghe tôi nói đã" - Muichiro nhanh chóng đỡ lời khi nhận ra biểu cảm của Y/n.

"Thực ra, trong mộ không có gì cả".

Cậu tiếp lời.

"Tôi không phải ma, dĩ nhiên cũng không phải là người. Tôi là tinh linh của khu rừng này".

"Cậu kể rõ hơn đi".

"Nơi này trước đây là tàn tích của một cuộc chiến với chúa quỷ, cách đây cũng hàng trăm năm rồi. Tôi tử trận trong cuộc chiến đó, thậm chí người ta còn không tìm thấy di thể để chôn cất. Nhờ một vị thần rừng, tôi được phục sinh lần nữa dưới dạng tinh linh, cư ngụ tại đây cùng những linh hồn lạc lối".

"..."

"Khó tin đúng không? Nhưng đó là sự thật đấy, Y/n. Vì cô đã gặp tôi nên tôi quyết định tiết lộ bí mật này".

Y/n cần một thời gian khá dài để kịp hiểu hết vấn đề. Nhưng kỳ lạ thay, cô không hề cảm thấy sợ hãi. Có một thứ gì đó ở cậu con trai này khiến cô thấy an tâm lạ kỳ.

"Vậy ra...tôi là con người đầu tiên biết đến sự tồn tại của cậu?"

Muichiro mỉm cười, đáp:

"Thật tốt, vì tôi đã có thể chia sẻ bí mật cho một ai đó. Bởi tôi tin cô, Y/n".

Ánh mắt cậu dưới trăng trông thật huyền ảo, như một viên bảo ngọc được lưu giữ qua hàng thế kỷ, không gì có thể sánh bằng.

"Rất vui được làm quen" - Muichiro đưa bàn tay ra. Y/n nắm lấy, một luồng điện xẹt qua người, để lại trong tim cô một cảm giác vô cùng ấm áp.

***

"Y/n, Y/n, dậy đi học. Con định ngủ nướng đến bao giờ hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com