Quy
"Cố gắng dùng sức, phu nhân".
Đoàn người khẩn trương phục vụ ca sinh tại bệnh viện riêng của một tập đoàn tài phiệt nọ.
Vị phu nhân đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, gần như kiệt sức.
"Một chút nữa thôi, cố lên ạ".
Tiếng khóc của đứa bé xé tan màn đêm tĩnh lặng. Cuộc sinh nở kết thúc, mẹ tròn con vuông.
"Là một tiểu thư, thưa phu nhân" - nữ hộ sinh vừa nói vừa nhanh tay đặt sự sống còn đỏ hỏn kia lên ngực người mẹ.
"Ơn trời" - bà mẹ trẻ kiểm tra tay, chân cùng toàn bộ cơ thể nhỏ bé kia, để chắc chắn rằng nó lành lặn.
Chợt mắt phu nhân dừng lại. Một vết bớt đỏ không rõ hình thù đang nằm ngay trên cánh tay phải của hình hài nhỏ bé kia, trông không được thẩm mĩ cho lắm. Cô bật khóc.
***
Tiểu thư nhà tài phiệt sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong nhung lụa, vô lo vô nghĩ. Điều duy nhất làm phiền đấng sinh thành là vết bớt kia, dù có phẫu thuật bao nhiêu lần, dùng đủ mọi cách, thậm chí dùng công nghệ hiện đại nhất, cũng không hề mờ đi dù chỉ một chút.
Mùa thu năm ấy, Y/n lên 2 tuổi.
Tiếng chuông reo, bà quản gia đĩnh đạc ra mở cửa, trịnh trọng hỏi.
"Xin chào, có phải cô Tokito không?"
Một cô gái với đôi mắt xanh rụt rè đứng trước ngưỡng cửa, một tay xách va li hành lý, một tay dắt theo cậu con trai chừng 5 tuổi.
"Vâng, tôi đến nhận việc" - cô cúi đầu bẽn lẽn.
"Phòng của các gia nhân sẽ nằm ở dãy bên kia. Chìa khóa phòng cô đây" - vừa nói, bà quản gia vừa rút chiếc chìa khóa trong túi, cẩn thận đặt vào tay bà mẹ trẻ.
Đi ngang phòng khách, hai mẹ con cúi đầu chào cô chủ nhỏ.
Y/n tròn xoe mắt. Cô tiểu thư không quá xa lạ với những lễ nghi vừa rồi. Thứ khiến cô tò mò và thu hút chính là cặp mắt màu xanh ngọc bích trong veo của cậu con trai kia.
***
"Anh Muichiro, dạy em làm toán đi".
"Anh Muichiro à, thi gấp máy bay giấy nhé".
"Anh Muichiro"...
Cứ thế, cô tiểu thư nhỏ tuổi và cậu bé con trai người làm cứ quấn quít bên nhau cả ngày. Muichiro không hề cảm thấy phiền hà trước những yêu cầu - thậm chí vô lý - của cô chủ nhỏ.
"Để đấy cho anh".
"Em giải đi, anh sẽ kiểm tra chứ không làm hộ em đâu nhé".
"Được rồi, được rồi, là em thắng"...
Bố mẹ Y/n cũng rất vui khi cô bé có bạn trạc tuổi chơi cùng. Muichiro là một cậu bé tử tế. Thế nhưng, khoảng cách vai vế vẫn như một bức tường vô hình ngăn lại. Đối với gia chủ, hai đứa làm bạn thì được, nhưng nhất quyết không thể tiến tới chuyện yêu đương. Muichiro ý thức rất rõ về điều này, vậy nên cậu chưa từng có ý định đi quá giới hạn.
Khi Y/n tròn 18, một hôn sự sắp đặt sẵn với tập đoàn đối tác chuẩn bị tiến hành. Trong giới nhà giàu, việc có hôn ước từ khi hai đứa trẻ còn đỏ hỏn là một chuyện rất đỗi bình thường.
"Con không lấy anh ta. Ba mẹ đi mà lấy" - Y/n vùng vằng khi nghe quyết định.
"Con dám..."
"Con có người thương rồi, con sẽ không chấp nhận hôn sự này".
Nói đoạn, Y/n bướng bỉnh bỏ ra ngoài. Đám gia nhân - theo lệnh ông chủ - túm cô bé lại, nhốt trong phòng riêng.
"Con ngoan ngoãn ở đây đi. Vài hôm nữa đến buổi gặp mặt người ta rồi".
Y/n không cam tâm. Người mà cô dành trọn tình cảm, không ai khác chính là cậu con trai đã đồng hành với cô từ thời tấm bé.
Trước ngày gặp mặt, Y/n lén trốn ra ngoài.
Hóa ra, cô tiểu thư đài các này cũng nghịch ngợm không kém gì con trai. Cô đã tạo một lối thông ra ngoài từ phòng mình mà không ai biết. Muichiro lúc này không có nhà - mà kể cả có - cậu cũng không bao giờ đồng ý với ý định bỏ trốn của Y/n. Cậu biết thân biết phận, hơn hết còn mẹ đang làm việc ở đây, đời nào cậu dám trái lệnh ông chủ.
Cô liều lĩnh lao ra đường trong đêm tối. "Mình sẽ đi bất cứ đâu, miễn là qua ngày mai. Bọn họ chỉ tranh thủ về nước đúng ngày mai thôi" - cô ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ thoát hôn sự bằng cách đó.
Vẫy một chiếc taxi ven đường, Y/n leo lên: "Bác tài, cứ lái xe đi. Khi nào tôi bảo dừng thì dừng" - cô ra lệnh.
Đúng lúc đó, Muichiro về tới cổng. Thấy Y/n lên chiếc xe khả nghi, cậu lập tức phóng xe đuổi theo.
Tài xế taxi thực ra là cầm đầu một băng cướp. Con mồi ngon tự động dẫn xác đến, hắn khấp khởi trong lòng, lái xe thẳng về "căn cứ".
Y/n bị trói trên chiếc ghế, xung quanh có đến chục tên, tên nào cũng cao to, nom rất gớm.
"Bọn này chỉ cần tiền chuộc thôi. Nếu ngoan ngoãn, cô em sẽ toàn mạng".
"Nhưng trong lúc chờ đợi, chúng ta có nên chơi đùa một chút không nhỉ" - một tên lên tiếng rồi tiến lại gần Y/n.
"Bước qua xác tao đi đã, bọn khốn" - Muichiro xông vào. Cả đám quay ra nhìn.
Bằng một cái hất hàm của tên thủ lĩnh, mấy tên còn lại lao vào đánh Muichiro túi bụi.
"Dừng lại ngay....Aaaaa.....Muichiroooooo" - Y/n hét thất thanh.
Tên cầm đầu tiến lại gần Y/n: "Con ranh, chắc tao phải bịt miệng mày lại thôi nhỉ?"
Y/n thủ sẵn con dao cầm tay trong túi quần - lúc này cô đã tự cắt dây cho mình - tiến đến định tấn công hắn.
"Xoẹt".
Một nhát cắt rạch lên má tên trùm. Điên tiết, hắn túm lấy tay Y/n, quay ngược con dao về phía cô.
Muichiro dùng hết sức bình sinh để thoát vòng vây, lao lên ôm lấy cơ thế nhỏ bé, lãnh trọn cú đâm vào bụng phải.
Bên ngoài, cảnh sát kịp thời ập tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com