Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Nhiều khi kinh ngạc quá mức cũng có thể gây hại cho sức khỏe. Lấy ví dụ thực tế như bạn học Trần Viên Viên của ta ở hiện đại. Bạn học Trần là một chàng trai ba tốt học tốt, nhân phẩm tốt, sắc đẹp tốt chỉ có điều lại là đam. Có một lần bạn học Trần đẫn bạn trai về nhà, mẹ bạn ấy liền hét lên một tiếng rồi ngất đi, bố Trần Viên Viên lắc đầu nói: " Kể cả mày có giới tính không rõ ràng cũng phải giấu đi chứ! Giống như ba mày này, có bạn trai thì để ở bên ngoài, chỉ cần cưới vợ làm bình phong thôi. Cũng may bố mày còn là công, còn đứa thụ như mày lấy vợ về rồi lại bị nát cúc thì làm được cái trò gì?"

Thế là bạn học Trần của chúng ta lại vì kinh ngạc mag hóa đá một tiếng đồng hồ.

Ở trường hợp của ta cũng là một loại kinh ngạc, nói đúng hơn là bị mê hoặc. Thời điểm yêu nghiệt kia gọi ta hai chữ " Kinh Nhi" hồn phách của ta đã không còn trong xác nữa rồi. Trái tim nhỏ bé lần nữa đập thình thịch, không phải là bị dọa sợ mà là bị mê hoặc bởi sắc đẹp của người đối diện.

Ta hồn bay phách lạc nghĩ thì ra trên đời cũng có hồ ly tinh giống đực.

Sau đó ta bi ai nhận ra bản thân sức đầy kháng quá kém, chỉ cần thây trai đẹp là không còn biết trời đất thế nào. Thế là lại thầm sỉ vả bản thân không biết bao nhiêu câu.

Sau khi đã hoàn hồn ta mới bắt đầu lắp bắp: " Vậy, vậy ta nên gọi ngươi...."

Tiếc là ta còn chưa kịp nói xong đã bị một lực đạo ném sang một bên, tùm một tiếng rơi thẳng xuống nước.

Nước hồ lạnh như băng, cảm giác ở dưới hồ quả thật khiến ta cảm tưởng như bị cắt da cắt thịt. Ta không kìm được mà chửi rủa một tiếng. Mẹ nó chứ, bị dọa thì thôi đi bây giờ còn bị ném xuống nước, đây rốt cuộc là cái số gì?

Từ trên bờ truyền đến tiếng dao kiếm chạm nhau, tiếng chửi thề của yêu nghiệt, tiếng người kêu vì bị thương, tất cả tạo nên một âm thanh hỗn tạp. Còn con vịt cạn ta đây đương nhiên không thể mò ra khỏi làn nước này chỉ có thể bất lực nhìn cỗ thân thể chìm sâu xuống nước.

Trong các tiểu thuyết xuyên qua thường nói những người bị xuyên về đều mang trong mình một sứ mệnh. Sứ mệnh của ta là gì? Là bảo vệ cỗ thân thể này hay để báo thù cho phụ mẫu nàng ấy? Bất luận có là gì đi chăng nữa, chỉ e ta bây giờ không thể hoàn thành được rồi. Cơ thể như bị đóng băng lại, lạnh tới thấu xương, ánh sáng mặt trăng bị lớp nước sâu làm mờ đi nhìn không rõ nữa. Có lẽ ta phải trở về rồi, Gia Cát Nhược xin lỗi ngươi.

.......

Lúc ta tỉnh dậy đã là buổi sáng của hai ngày sau. Bên cạnh giường lúc này chính là sư phụ đại nhân cùng cô cô của tại hạ. Cả hai nàng tiều tụy đi rất nhiều, hai hốc mắt của sư phụ đã đỏ hoe. Thấy ta tỉnh dậy, sư phụ liền luôn miệng hỏi han còn cô cô lại quay lại vẫy vẫy một người. Đó là một cô nương khoảng mười bốn mười năm tuổi, tóc búi thiên nga được cố định bằng những trâm hoa nho nhỏ màu hồng phấn, nàng mặc một bộ y phục màu trắng in hoa văn bông tuyết màu thiên thanh, chân đi hài trắng, tay cầm một thanh kiếm màu lục. Dung mạo của nàng tuyệt đối mỹ lệ, mắt phượng, mày ngài, môi trái tim hồng hồng, ngũ quan hài hòa nhìn sơ qua toát lên vẻ lạnh lùng xinh đẹp. Đi đằng sau nàng còn có một nam nhân khác nữa. Người này mặc y phục làm bằng vải tơ tằm thượng hạn màu lá trúc, tóc được búi gọn bằng một cái kim quan màu bạc, trâm ngọc màu xanh, khuân mặt hơi tròn mang vẻ mỹ nam tử ôn nhu hơn là cái kiểu hồ ly đực như yêu nghiệt. Ta nhanh chóng nhận ra nam nhân này là tiểu mỹ thụ ngày hôm qua.

Kì quái là tất cả những người ở đây đều nhìn ta bằng một loại ánh mắt vô cùng nóng bỏng, lúc thì giống như như dân vùng hạn hán thâm niên gặp được mữa rào. Rốt cuộc thì trong hai ngày này đã phát sinh cái sự việc gì?

Sự việc này còn chưa nghĩ được thông suốt thì sư tổ đã đi tới bên giường. Bà nắm lấy tay ta, súc động cực độ nói: " Nhược nhi, thù giết thụ mẫu con cuối cùng cũng trả được. Trung thân đại sự của con sau này đám trưởng bối bọn ta cũng không còn phải đắn đo nữa."

Ta hắc tuyến đầy đầu. Thù giết phụ mẫu của Gia Cát Nhược ta còn có thể hiểu nhưng chung thân đại sự là cái quỷ gì? Ta còn chưa tới mười tám tuổi, à không ít nhất cũng chưa đến mười sau tuổi, xuyên về đây hai năm, số nam nhân mà ta gặp vẫn còn đếm được trên một bàn tay, lôi đâu ra kẻ muốn ta gả cho hắn chứ? Chung quy lại, ta cưới ai, ta mới là người quyết định còn bây giờ cứ mặc kệ cái kẻ lạ mặt kia.

Sư tổ ở bên này không hề để ý đến vẻ mặt bất bình của ta mà vẫn liên tục thao thao bất tuyệt về loại sự tình mà ta nghe choáng váng cả đầu óc. Thì ra sư tổ cũng nói nhiều hệt như bà ngoại ta.

Ta giả vờ ho hai tiếng, lại thành công thu hút sự chú ý như ban đầu. Sư tổ cuối cùng cũng nhận ra tại hạ là kẻ mới ốm dậy cần tĩnh dưỡng nên đành thu hồi cảm xúc, dặn dò ta hai câu. Một chính là : " Ta để Hoa Tuyệt Tình lại chăm sóc cho con, nàng ấy vào Vân Linh sớm hơn con hai năm, gọi nàng ấy là sư tỷ. Ta về đây con nghỉ ngơi cho tốt."

Câu thứ hai chính là: " Đứa bé trai này tên Quách Tông Hàng, cũng là nạn nhân của vụ huyết án năm đó, con nhớ đối xử tốt với hắn một chút. Ta về đây con nghỉ ngơi cho tốt."

Đại ý của người chỉ có một chính là kêu ta nghỉ ngơi cho tốt.

Bản thân ta cũng nhận ra rằng mình chính là con heo chuyển thế. Sư tổ vừa đi khỏi ta liền ngáp dài hai cái rồi ngủ một mạch tới tận khuya. Đáng ra là ngủ tới sáng ngày hôm sau nhưng bởi vì yêu nghiệt mà tỉnh dậy. Hắn vẫn cái bộ dáng dọa người ấy nửa đêm nửa hôm ngồi bên mép giường lại còn không ngừng gọi " Kinh Nhi" ta sợ tới mức hét toáng lên. Kỳ lạ là ta la to như thế mà sư tỷ và sư phụ đều không nghe thấy. Rất lâu về sau khi ta hỏi lại vấn đề này, người nào đó nhàn nhã thưởng trà, vô sỉ mà trả lời: " Bọn họ bị hạ dược." Còn ta chính là hắc tuyến đầy đầu.

Ta tỉnh dậy từ trong kinh hãi, nhìn chằm chằm kẻ đầy sỏ là tên hồ ly đực kia hồi lâu mới nặn ra được năm chữ: " Sao ngươi lại ở đây."

Hắn rất mặt dày mà đáp lại: " Sao ta không thể ở đây?"

Ta tức giận nói: " Ngươi ở chỗ này là muốn dọa chết ta hay muốn cướp sắc? Nếu là muốn dọa ta thì chúc mừng ngươi thành công rồi. Còn nếu muốn cướp sắc thì xin lỗi ngươi đến lộn chỗ rồi, Quách tiểu thụ ở sảnh tây của Tiêu viện."

Ta có một loại tính cách rất kỳ lạ, chính là một khi đang ngủ mà bị người khác đánh thức tâm trạng sẽ cực kì xấu, nếu là quỷ hồn thật còn có thể sợ hãi mà ngất đi nhưng nếu là người khác thì nhất định sẽ phát hỏa. Trong trường hợp này yêu nghiệt chính là kẻ phải hứng chịu lửa giận của ta. Có điều da mặt hắn dày, có bị mắng cũng chẳng phản ứng gì ngược lại càng thêm vô sỉ. Sau một hồi cùng ta đấu võ mồm hắn mới nói: " Ta đến từ biệt nàng."

Vẻ mặt hắn nghiêm túc như thế có lẽ chuyện này là sự thật.

~~~~*~~~~

Sáu năm trôi qua rất nhanh, nhanh tới độ khiến ta cảm thấy như mình vừa mới ngủ một giấc tỉnh dậy thời gian sáu năm đã trôi qua. Sự việc ta rơi xuống nước sáu năm trước ta cũng nghe ngóng được ở chỗ Quách tiểu thụ.

Sự việc đó đại khái chính là những kẻ giết phụ mẫu Gia Cát Nhược năm đó nghe tin kẻ bất tài này trở về Vân Linh liền lên kế hoạch ám sát. Kết quả còn phải hỏi sao? Tất nhiên kế hoạch bị yêu nghiệt đập nát, còn nạn nhân là ta đây lại rơi xuống nước ốm liệt giường mấy ngày sau đó. Nghĩ đến đây không khỏi nghi hoặc một phen. Hôm đó là ai vớt con vịt cạn ta lên? Quách tiểu thụ nói yêu nghiệt cứu ta, nhưng sư phụ lại nói ta được một nam nhân đeo mặt nạ sắt vận y phục đen cứu lên. Còn ta nhất thời cũng chẳng biết tin ai chỉ có thể tự mình đặt giả thiết: Có lẽ là sau khi cứu ta lên yêu nghiệt đưa ta cho nam nhân đeo mặt nạ bê về.

Từ sau lần từ biệt đêm hôm đó, yêu nghiệt kia chưa từng trở lại mà bản thân ta cũng mặc kệ chuyện này. Mấy năm nay ta học cái gì cũng không tiến bộ: kiếm pháp hạng trung bình, thân thủ cũng không cao, binh pháp trận pháp đều mù tịt. Chỉ có độc một môn là ta cực kỳ xuất sắc: kinh công.

Người ta vẫn thường nói ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách nên ta cực kỳ coi trọng môn công phu chạy trốn này. Đối với ta mà nói, kiếm pháp và thân thủ chỉ cần đủ phòng thân là được bởi ta không có ý định ra giang hồ kiếm miếng ăn hay tranh chứ vị võ lâm minh chủ cho nên chỉ cần có khinh công cộng thêm công phu vuốt mông ngựa thần thánh đã qua tôi luyện ở hiện đại của mình một con tôm nhỏ giữa đại dương bao la như ta chắc sẽ không đắc tội với cá mập.

Cũng trong mấy năm này ta thường xuyên cùng Quách tiểu thụ xuống núi bày trò làm loạn, kết thân với sơn tặc mấy vùng, còn đặc biệt mở dịch vụ mai mối giúp đám người độc thân đau khổ thoát kiếp FA. Không biết bao nhiêu vị áp trại phu quân được ta đặc biệt kiếm về cho đám sơn tặc cả nam lẫn nữ.

Làm loạn trên núi chán rồi hai bọn ta lại xuôi thuyền về phía nam phồn hoa, tiếp tục con đường kiếm tiền ở vùng thấp. Ta và Quách tiểu thụ cải trang làm thầy bói rồi kẻ hát người phụ họa không ngừng nói cái gì mà thiện ác quả báo, nhân đạo luân hồi làm chúng dân khắp Từ quốc dậy sóng. Cũng nhờ công đức này của bọn ta nên các đền miếu khắp Từ quốc không khi nào không có người tới thăm viếng, lượt này đông hơn lượt khác, hương khói bay xa tới chục dặm.

Đối với sự việc này người khổ nhất chính là vị sư tỷ chim sa cá lặn Hoa Tuyệt Tình của ta. Mỗi lần ta gây họa đều là tỷ ấy lặn lội đường xa tóm ta về sư môn, còn vất vả thu xếp lại đại cuộc mà đáng ra chẳng cần phải thu xếp. Ta bị bắt về Vân Linh chịu phạt, nhưng sư phụ phạt không nghiêm chỉ bắt ta diện bích một tuần rồi thả ra. Được thả ra rồi ta lại đi là loạn mỗi lần đi là cả tháng mới về. Sư tổ không giữ nổi ta, sư phụ lại mắt nhắm mắt mở làm như không biết, lão nhân gia người chỉ có thể để Hoa Tuyệt Tình đi theo trông trừng.

Có một lần ta quay về Thịnh Mãn cùng Quách tiểu thụ trèo tường vào Gia Cát phủ lấy ngân lượng lại không ngờ nghe được một đoạn hội thoại thế này:

Nữ tì Trâm Nhi của ta nói: " Các ngươi có biết gì không? Đại thiếu gia ngày nào cũng tới viện của chủ tử ngồi nửa canh giờ."

Nữ tì A hừ một tiếng tỏ vẻ bất bình: " Lúc tiểu thư còn trong phủ thì lạnh lùng với người, bây giờ tiểu thư đi rồi lại tới chỗ này mượn cảnh nhớ người, tương tử thành bệnh."

Ta bị cái câu " Nhìn cảnh nhớ người, tương tư thành bệnh" của nha hòa A dọa tới mức suýt chút nữa rơi xuống đất. Cũng may Quách tiểu thụ nhanh tay giữ lại bằng không ta nhất định đem mặt tới thăm đất mẹ.

Quách tiểu thụ bắt đầu ra giọng : " Ngươi đây là hạnh phúc vì tên đó quan tâm ngươi?"

Ta mặc kệ hắn lải nhải tiếp tục hóng truyện.

Lúc này Trâm Nhi thở dài một tiếng: " Ta nghe Tiểu Tam ở bên sảnh chính nói thiếu gia lên Vân Linh hai lần một là vào tháng ba, một vào tháng sáu vậy mà đến mặt tiểu thư cũng không thấy, cả người cũng không ở Vân Linh."

Nữ tì B liền chậc chậc hai tiếng tống kết lại: " Đại thiếu gia bây giờ biết khổ rồi."

Tất cả một người ở đó đều đồng loạt tán thành, quyết định không buôn chuyện nữa kết thúc câu chuyện bi thương của Gia Cát Nghị.

Ta ngồi trên mái nhà ngẩn người.Tháng ba kia là lúc lão nhị ở Trấn Sơn cưới thê tử, ta cùng Quách tiểu thụ được mời đi uống rượu liền ở đó hai tuần mới về. Còn đợt tháng sáu là lúc áp trại phu nhân của lão ngũ sinh hài tử, ta cùng Quách tiểu thụ, Hoa Tuyệt Tình tới đó đặt tên cho đứa nhỏ. Phong cảnh ở phía nam rất hữu tình bởi vậy ta đi cả tháng mới quay về Vân Linh. Ày, không nhận ra Gia Cát Nghị kia cũng thật si tình. Chỉ có điều tình cảm này của hắn đặt không đúng chỗ rồi. Ta với hắn, tam quan khác biệt, tóm lại một câu chính là không duyên cũng không phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hoàn