Chương 11
Tin tức chẳng ồn ào, cũng chẳng rõ ràng. Chỉ như những làn khói mỏng, len vào phủ qua lời thì thầm của thị nữ, qua những ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị. "Chi phủ đại nhân sắp cưới", "Là quận chúa đấy...", "Hôn sự cử hành tại kinh thành, đại lễ lớn lắm...".
Dương nghe được vào một buổi sớm. Khi ấy y đang chọn sách trong thư phòng của Ninh. Một tiểu tì đi ngang ngoài cửa, vừa lẩm bẩm vừa thở dài tiếc nuối. Chẳng phải nói với ai, nhưng từng chữ như xuyên qua tim Dương.
Ban đầu, Dương chỉ ngẩn người. Trong đầu mơ hồ dấy lên một ý nghĩ: "Là ta chăng? Có phải là ta không?"
Ý nghĩ ấy kéo theo một niềm hy vọng mong manh – không, phải nói là... ngây thơ.
Mấy ngày sau, y không hỏi. Không muốn hỏi. Bởi y chờ... chờ chính miệng Ninh nói ra. Có lẽ người ấy đang chuẩn bị điều gì đặc biệt. Có lẽ sẽ là một lễ cưới lặng lẽ. Dành riêng cho hai người.
Y bắt đầu để ý từng cử chỉ của Ninh. Mỗi khi Ninh đến gần, y lại cảm thấy tim mình đập nhanh. Là vì mong đợi. Là vì tin rằng... mình quan trọng.
Nhưng Ninh vẫn như trước – điềm tĩnh, dịu dàng, thỉnh thoảng còn cười. Cười rất nhẹ nhàng, như không có gì xảy ra. Ninh vẫn ôn tồn hỏi y đã ăn chưa, vẫn đưa y ra vườn xem cá, ngồi cùng y đọc sách dưới trăng. Và vẫn, như mọi khi, không chạm vào y.
Không một lời cầu hôn, không một ánh mắt ám chỉ. Chỉ là bình yên – một loại bình yên khiến người ta nghẹt thở.
Ngày trôi qua, lòng Dương từ mong ngóng chuyển thành thấp thỏm. Từ thấp thỏm thành hồ nghi. Và cuối cùng, là đau đớn.
Vào một chiều gió lớn, khi đi ngang hậu viện, Dương nghe hai nha hoàn lén bàn chuyện:
– Quận chúa đã chọn được lễ phục rồi, nghe nói là gấm nhuộm huyết yến hiếm có.
– Đại nhân sắp cưới quận chúa thật rồi... Dương công tử thì sao nhỉ?
– Hừm... cũng chỉ là khách tạm thôi, không phải chính thất thì sớm muộn cũng phải rời đi.
Dương đứng đó rất lâu. Ánh mắt không biểu cảm, nhưng đầu ngón tay lạnh dần.
Vậy ra... không phải là mình.
Y trở về phòng, nhìn lại chiếc chén sứ có in hình hoa mai mà Ninh từng dùng chung với mình, những quyển sách có nét bút của hắn, cả chiếc áo khoác lần trước hắn choàng lên vai mình đêm trời trở lạnh...
Tất cả đều ở đây. Nhưng người ấy... thì không.
Đêm ấy, Dương nằm nghiêng bên mép giường, mắt mở trừng, nhìn trần nhà không chớp. Trong tim có một góc đã lạnh như tàn tro.
Ngày đại hôn càng đến gần, không khí trong phủ trở nên rộn ràng một cách kỳ lạ. Nhưng Ninh, kỳ lạ thay, lại đối xử với Dương còn dịu dàng hơn trước. Hắn vẫn mỉm cười, vẫn rót trà cho Dương, vẫn nói những lời trấn an. Thậm chí có một đêm, còn vuốt tóc y như dỗ một đứa trẻ mệt mỏi.
Dương ngước lên nhìn hắn, lặng lẽ hỏi:
– Huynh có chuyện gì giấu ta không?
Ninh khựng lại một khắc. Nhưng rồi hắn chỉ cười, đưa ngón tay đặt nhẹ lên môi Dương:
– Nghĩ nhiều rồi. Ngủ đi, trời lạnh lắm.
Đêm ấy, Dương không nói gì nữa. Chỉ ôm gối, quay mặt vào tường, trong lòng như có hàng ngàn con dao nhỏ cắt từng mạch máu.
Không biết từ khi nào, y đã quên mất cách tự vệ.
Không biết từ khi nào, y đã để một người bước vào lòng sâu đến thế.
Mà người đó, lại chẳng cho y một lời danh phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com