Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Dương không đi được.

Ngày hôm ấy, khi vừa bước chân ra khỏi cổng viện, y đã bị ngăn lại. Không phải bởi lính canh, mà là chính giọng nói quen thuộc ấy – thấp, khàn khàn, như trộn lẫn cả đau thương và van nài:

– Xin lỗi... ta không cho phép ngươi đi.

Ngay hôm đó, Ninh cho người canh giữ biệt viện nghiêm ngặt. Không khóa cửa, không xiềng xích, nhưng từng bước chân của Dương đều có bóng người theo sau. Mỗi góc vườn, mỗi hành lang, mỗi đêm gió thổi nhẹ qua rèm cửa... đều có ánh mắt âm thầm dõi theo.

Dương bị nhốt, không phải bằng cửa gỗ, mà bằng một thứ vô hình hơn: tình yêu, sự phản bội, và nỗi đau không thể gọi thành tên.

Y không khóc, không nổi giận, cũng không phá phách. Chỉ im lặng.

Ngày lại ngày, Ninh vẫn đến. Vẫn mang trà, mang sách, mang cả đóa hoa lan trắng y thích. Vẫn ngồi xuống bên bàn gỗ bên hồ cá, đọc vài đoạn sách y từng hay đọc. Nhưng Dương không nói gì. Không nhìn hắn. Không chạm vào tách trà hắn rót.

Tựa như người ấy chưa từng tồn tại.

Chỉ có ánh mắt Dương, mỗi khi lặng lẽ nhìn ra trời đêm, là còn sống – sống đầy bi ai và buốt giá. Ninh từng thử chạm tay vào bàn tay lạnh giá ấy. Dương không rút ra, nhưng cũng chẳng đáp lại. Giống như hoa tuyết giữa xuân – đẹp, nhưng không bao giờ nở.

Ngày thành hôn đã gần. Trong phủ bắt đầu dọn dẹp, treo lụa đỏ, kết hỉ hoa. Dương đứng sau rèm cửa, nhìn bóng người qua lại, lòng như bị móc rỗng từng mảng.

"Chẳng lẽ... cả đời ta, chỉ có thể sống thế này?"

Không danh phận. Không tương lai. Không cả quyền được buông tay.

Còn Ninh – mỗi khi rời khỏi viện Dương, hắn đều đứng lại thật lâu dưới hàng cây bạch đàn, tự hỏi:
"Nếu ta thả ngươi ra... liệu có còn cơ hội nào không?"

Nhưng hắn không đủ can đảm. Hắn có thể dời núi lấp biển, có thể cãi mệnh trời... chỉ không thể chịu nổi việc Dương rời khỏi hắn mãi mãi.
——————

Tin tức Dương bị giam trong viện không thoát khỏi tai quận chúa Lan Chi. Một chiếc khăn tay của Dương rơi trên hành lang được cung nữ nhặt được, mang theo hương thơm nhàn nhạt quen thuộc mà nàng không thể lẫn vào đâu. Cùng vài lời rì rầm từ nội nhân hầu cận trong phủ – đủ để nàng hiểu:  Chàng không hề buông tay, và Hắn... vẫn đang bị giữ lại bằng thứ gọi là "tình yêu".

Nàng không giận. Không khóc. Chỉ cười, nhẹ như sương mai:

– Hắn muốn đi, vậy ta sẽ giúp hắn một tay.
Rồi lặng lẽ quay đi, môi vẫn nở nụ cười, nhưng trong mắt đã là lửa thiêu âm thầm.

Tối hôm đó, một tì nữ lạ mặt đến bên viện Dương. Không nói gì nhiều, chỉ để lại một tờ giấy viết tay: "Nếu muốn đi, đêm trước ngày đại hôn của chi phủ, cánh cửa phía sau hoa viên sẽ mở." Không có tên, không có dấu hiệu, nhưng nét chữ cẩn trọng, mềm mại – đủ để Dương biết người gửi là ai.

Dương đọc đi đọc lại tờ giấy ấy trong lòng bàn tay. Lòng dậy sóng. Không phải vì sợ, mà vì chính bản thân y cũng không biết mình có còn đủ quyết tâm để bước qua bức tường đó hay không. Một bên là đau, một bên là tù ngục.

Đêm ấy, Ninh đến như mọi khi. Mang theo chiếc áo choàng mỏng, choàng lên vai Dương. Nhẹ nhàng nói:
– Trời chuyển lạnh rồi. Ngươi yếu, đừng ra gió nhiều.

Dương vẫn không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn hắn như nhìn một người xa lạ đã từng quen rất sâu. Mắt Dương như biển lặng, nhưng Ninh biết dưới đó là sóng ngầm đang cuộn. Hắn thấy tay mình lạnh toát khi vô thức chạm vào tay y.

Không biết rằng – chỉ vài đêm nữa thôi, hắn có thể mất tất cả.
——————

Đêm trước đại hôn, trời bất chợt nổi gió lớn. Cả phủ dưới chân huyện sơn vang lên tiếng người chuẩn bị tiệc cưới, lụa đỏ thêu phượng được treo khắp nơi. Ninh không ở phủ — hắn phải về kinh hoàn tất lễ trình bẩm, không thể ngờ trong một đêm ngắn ngủi, cả thế giới của hắn sẽ vỡ tan.

Giữa đêm canh ba, viện của Dương – góc khuất bình yên mà hắn dốc lòng giữ gìn – bỗng bốc cháy. Ngọn lửa bén từ kho củi sau vườn, lan ra nhanh đến rợn người. Tiếng người hầu hoảng loạn vang lên khắp nơi, ai cũng tưởng là do sơ suất, không một ai biết tay ai đã châm ngòi.

Sáng hôm sau, giữa tàn tro đen lạnh, một thi thể bị cháy biến dạng được tìm thấy. Một mảnh áo cũ còn sót lại, có thêu tên Dương bằng chỉ bạc – bằng chứng định đoạt. Người trong phủ đều tin rằng Dương uất ức mà tự thiêu, chẳng ai nhận ra thân thể đó không phải y.

Trong khi ở kinh thành

Trống cưới vang suốt một ngày dài, rộn ràng khắp nơi. Hôn lễ giữa quận chúa Lan Chi và chi phủ Bùi Ninh được tổ chức long trọng chưa từng có — rạp cưới trải dài tận ba phố, rượu mừng dâng lên từng tràng, ai nấy đều ngưỡng vọng.

Bên ngoài, Ninh vẫn điềm đạm như mọi khi, từng bước bên cạnh Lan Chi, thi lễ, rót rượu, vái trời đất tổ tông. Nhưng trong lòng hắn, mọi tiếng nhạc đều như tang âm réo gọi. Mỗi lần cúi đầu, hắn chỉ thấy gương mặt Dương hiện lên dưới lớp hỉ phục đỏ tươi, ánh mắt u sầu không oán trách, chỉ buồn bã như gió thu rụng lá.

Chỉ một lời từ biệt. Một lần cuối ôm lấy. Hắn còn chưa kịp.

Lễ chưa kết thúc, quan khách vẫn còn đang rôm rả thì một ám vệ cận thân ghé sát tai Ninh, thì thầm điều gì đó khiến sắc mặt hắn thoáng trắng bệch. Tay cầm ly rượu rơi xuống, vỡ tan trên nền đá cẩm thạch. Tất cả quay lại, chưa kịp hiểu gì thì Ninh đã lao ra khỏi điện như điên dại, bỏ mặc cả Lan Chi đứng giữa bao người, tay còn cầm khăn hỉ chưa trao.

Ngựa phi như xé gió, bánh xe rền vang xuyên qua từng dãy phố.

Cánh cổng phủ Ninh mở toang. Mùi khói nhàn nhạt, còn vương trên nền gạch đá. Khi hắn xông vào biệt viện quen thuộc, mọi thứ đã bị dọn dẹp gọn gàng — quá sạch sẽ để không còn chút dấu tích nào của người từng sống nơi đây. Nhưng giữa sân, phủ một tấm vải trắng... nằm đó, là một thân thể.

Tấm vải được vén lên. Một thi thể gần như cháy đen chỉ còn lại 1 ít quần áo và chân tay để nhận dạng.

Ninh đứng bất động rất lâu. Đến khi quỳ xuống, gục đầu vào ngực thi thể, hắn vẫn chưa bật ra tiếng khóc nào, chỉ lẩm nhẩm trong miệng:

– Ta về rồi... Dương... Ta về rồi đây mà...

Không ai thấy hắn rơi nước mắt. Nhưng tất cả những ai có mặt đều cảm nhận được, trái tim hắn đang chảy máu.

Lan Chi từ xa chạy theo đi tới, vẫn mặc hỉ phục đỏ rực, đứng lặng giữa sân, nhìn cảnh ấy — mắt không chớp. Nụ cười vẫn còn đọng nơi khóe môi, nhưng tay nàng siết chặt đến rớm máu.

"Chàng đau, ta mới vui được. Không phải sao?"
——————
Ở 1 nơi cách kinh thành không xa

Dương tỉnh dậy, đầu đau nhói, không nhớ nổi chuyện gì xảy ra sau khi rời viện. Định cất lời gọi thì nhận ra cổ họng khô rát, tay chân bị trói nhẹ, cơ thể đặt trên một chiếc giường đơn sơ, căn phòng gỗ lạ lẫm, cửa sổ đóng kín, ánh sáng nhập nhoạng. Ngoài kia là tiếng gió thổi qua rặng tre – vắng vẻ, âm u.

Cửa mở, một tì nữ bước vào, cung kính nói:
– Thiếu gia, quận chúa dặn, người nên an phận nghỉ ngơi. Tạm thời chưa thể rời khỏi điền trang này.

Dương ngỡ ngàng:
– Quận chúa... nào?

Câu trả lời chỉ là nụ cười nhẹ của người hầu, rồi cánh cửa lại khép lại phía sau.

Tận lúc đó, Dương mới hiểu — mình không hề được cứu, mà đang bị giấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com