Chương 14
Tang phục chưa kịp thay, Ninh ngồi lặng trong phòng cũ của Dương. Mọi thứ đều được người trong phủ dọn dẹp lại như chưa từng có ai sống ở đây. Nhưng hắn không cho ai động vào tủ sách của Dương — nơi đó, hắn ngồi suốt ba ngày không rời.
Ngày thứ tư, hắn lật cuốn sách Dương thường đọc. Bên trong, một mẩu giấy nhỏ rơi ra: nét chữ quen thuộc xiêu vẹo như viết trong lúc vội —
"Nếu ta có thể thoát khỏi nơi này, ta sẽ hỏi chàng một lần cuối cùng... ta là gì trong lòng chàng?"
Ninh nắm chặt mẩu giấy, lòng run rẩy. "Nếu ta thoát khỏi nơi này" — tại sao không phải "trở về"? Tại sao lại viết trước khi ngã xuống lửa?
Một tia nghi hoặc vụt qua. Hắn lập tức sai người khai quật lại thi thể, yêu cầu mật thám khám nghiệm cẩn thận. Kết quả báo lại khiến cả người hắn lạnh toát — thân xác kia không phải Dương. Không có vết bớt nhỏ ở cổ chân trái như Dương, xương cũng không trùng khớp.
Ninh chết lặng. Không biết là hy vọng hay là sợ hãi, hắn đứng phắt dậy lẩm bẩm:
– Dương.... vẫn còn sống!
Lòng như phát cuồng, Ninh cho lệnh truy tìm toàn bộ người từng ra vào phủ trong ngày hôm đó. Từ lính gác đến người đưa nước, từ y quan đến đao phủ. Hắn không ngủ không ăn, mắt đỏ vằn như máu. Đêm xuống, hắn vẫn đứng trước phòng Dương, đọc đi đọc lại những dòng chữ cũ.
Phía Dương:
Dương sống trong một căn nhà nhỏ, nằm giữa rừng trúc và những con đường mòn chẳng có tên. Nơi đây, không ai biết y là ai. Chỉ có một người hầu câm và vài tên canh gác thay phiên.
Ban đầu Dương còn hỏi, còn vùng vẫy. Nhưng sau vài lần bị đánh, y dần không nói nữa.
Mỗi ngày, y viết một dòng trong quyển sách bí mật giấu dưới sàn nhà. Ghi chép từng thay đổi, từng tên gác, từng lối thoát hiểm khả thi. Y đã không còn là thiếu niên mơ mộng ngày nào. Những tháng ngày trong phủ Ninh giờ chỉ như một giấc mộng bị đốt cháy trong một đêm.
Nhưng một phần trái tim, vẫn cứng đầu níu lại.
"Dù tất cả là giả... ta vẫn muốn gặp chàng lần cuối."
——————
Từ ngày gả cho Ninh, viện quận chúa lúc nào cũng rực sáng đèn lồng, nhưng lòng Lan Chi thì tối như đêm ba mươi. Tân phòng son phấn trải đầy, mà người chưa từng bước chân vào. Đêm đầu tiên, Ninh chỉ để lại một câu:
– Ta mệt, ngủ thư phòng.
Đêm thứ hai, hắn không về.
Đêm thứ mười ba, hắn vẫn không hề nhìn nàng lấy một lần bằng ánh mắt phu quân dành cho thê tử.
Lan Chi, trong tấm phấn son mỹ vị, bị biến thành cái bóng. Một chiếc bình phong đúng nghĩa. Không hơn.
Nàng cười trước mặt thiên hạ, tiếp khách khứa, vờ như là người vợ hiền đức. Nhưng trong lòng thì từng ngày sụp đổ. Nàng biết vì ai — kẻ ấy còn sống. Còn thở.
Ngày thứ hai mươi lăm sau hôn lễ, nàng lấy cớ đi dưỡng thân ở biệt trang. Thực ra, là để đến nơi đó — nơi mà nàng đã cho người nhốt Dương.
Dương khi ấy đang ngồi lặng bên khung cửa sổ, tóc dài phủ nửa má, đôi mắt nhìn ra vườn như không còn ánh sáng.
Lan Chi bước vào, không mang y phục lộng lẫy mà chỉ là một áo choàng trắng, tóc búi đơn sơ. Nàng cười, cúi người như một bằng hữu cũ:
– Công tử sống có quen không?
Dương ngẩng lên, ánh mắt lạnh như sương núi:
– Ta không nhớ từng là bằng hữu với quận chúa.
Nàng ngồi xuống, rót chén trà, thong thả nói:
– Có người từng vì ngươi mà từ chối ta, từng vì ngươi mà bỏ cả lễ cưới chạy về phủ... Ngươi có từng nghĩ, hắn yêu ngươi đến mức nào không?
Dương mím môi. Im lặng.
Lan Chi tiếp:
– Ta cũng từng yêu hắn như thế. Nhưng khác với ngươi, ta có thể cưới hắn, có danh có phận. Còn ngươi? Ngươi chỉ là kẻ bị giấu như một món đồ xấu hổ.
Nàng nghiêng đầu, ghé sát bên tai Dương, thì thầm:
– Mỗi đêm hắn nằm cạnh ta, hắn vẫn gọi tên ngươi trong mộng. Ngươi nghĩ xem, hắn yêu ngươi, hay hắn giày vò chính mình?
Dương run nhẹ. Không phải vì sợ, mà vì tim đau đến khó thở.
Lan Chi thấy vậy thì khẽ cười, nhưng là nụ cười mang đầy chua chát:
– Ngươi tưởng hắn không động vào ta là vì chung thuỷ với ngươi sao? Sai rồi. Hắn chỉ không muốn làm vấy bẩn cái ảo tưởng cao quý trong tim mình. Còn ta... ta ở cạnh hắn mỗi ngày, hắn dùng ánh mắt đó để nhớ ngươi, còn ta thì chỉ được ngồi nhìn bóng lưng hắn mỗi đêm.
Nàng đứng lên, bước chậm ra ngoài, trước khi đi còn để lại một câu:
– Nếu ta khổ sở đến vậy, ngươi nghĩ ngươi có thể sống yên sao?
Cánh cửa đóng lại. Tiếng khoá cửa vang lên lạnh lẽo.
Căn phòng chìm vào yên lặng. Dương ngồi đó, như hóa đá. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má.
"Nếu tình yêu này khiến tất cả đều đau khổ... liệu có đáng nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com