Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Những ngày ở biệt trang càng kéo dài, Dương như càng chìm sâu vào tầng tối của tuyệt vọng.

Lan Chi không vội tra tấn. Nàng khéo léo, nhẫn nại. Từng chút một, như một vết kim châm giấu trong lớp lụa mềm.

Buổi sáng, Dương bị ép ngồi dưới sân gạch lạnh, tay chân cột chặt, phải chép lại từng tội danh "cướp chồng quận chúa" mà lính canh đưa cho. Một lần sai — bị phạt roi. Mỗi chữ sai — một vết thương thêm.

Giữa trưa hè, hắn bị kéo ra dưới nắng, đặt giữa sân đá, xung quanh là gương sáng phản chiếu hình dáng tiều tụy của hắn, như một trò hề cho kẻ khác nhìn ngắm.

Lan Chi luôn đến vào buổi chiều. Vẫn áo trắng nhẹ nhàng, ngồi trước hắn mà kể lại từng chi tiết về cuộc sống "hạnh phúc" với Ninh.
– Hôm qua chàng tặng ta chiếc trâm mới. Chàng cũng đã cho phép ta sắp xếp lại thư phòng. Dĩ nhiên, ta đã dọn hết mọi dấu vết ngươi từng có mặt...

Dương chỉ cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe vì gió, nắng và nước muối.

Lan Chi không chạm vào hắn bằng roi, mà bằng lời nói sắc như dao:
– Ngươi nghĩ Ninh sẽ tìm ngươi sao? Hắn đang bận đón tiếp sứ thần, bận làm phu quân hoàn hảo. Ngươi đã là quá khứ. Một cái bóng mà thôi.

Mỗi đêm, khi bị bỏ lại một mình trong phòng giam, Dương không ngủ. Trong cơn mê mệt, hắn vẫn nhớ từng ánh nhìn, từng cái nắm tay, từng cái ôm vội vàng dưới ánh trăng của Ninh.

"Chàng từng nói chỉ yêu ta, từng thề sẽ không chạm vào ai khác... Vậy giờ người ngủ bên chàng là ai?"

Bóng đêm như chiếc chăn lạnh phủ lên thân thể đầy vết thương của hắn. Nhưng trái tim hắn còn đau hơn. Vết roi có thể liền, nhưng vết thương trong lòng — ai chữa?

Dương không còn khóc. Cũng không còn cười.
Chỉ có đêm đêm, giữa tiếng gió rít qua song sắt, hắn khe khẽ gọi trong mộng:
– Ninh... chàng ở đâu?
—————————
Dương không nhớ rõ hôm nay là ngày thứ bao nhiêu kể từ khi bị nhốt vào biệt trang ấy. Thời gian ở nơi này không được đo bằng ánh sáng, mà bằng số lần ngất xỉu vì đau đớn, bằng mùi tanh máu khô dính trên áo không kịp thay.

Lan Chi vẫn đều đặn đến. Vẫn là áo gấm, phấn son điểm nhã, nụ cười như hoa mùa xuân nhưng giọng nói lại mang hơi thở của mùa đông giá rét.
– Ngươi từng cao ngạo đến mức nào nhỉ? Làm Ninh thề non hẹn biển. Vậy mà giờ nằm đây chẳng khác gì chó hoang, đáng thương thật.

Mỗi câu nói của nàng là một cú giáng xuống lòng tự trọng còn sót lại của Dương. Ban đầu là giam giữ, sau là bỏ đói, rồi tới các hình phạt xưa cũ: ngâm nước lạnh đến tím tái, treo trên xà nhà giữa đêm gió buốt, hoặc bị ép quỳ hàng giờ trên muối sỏi.

Một lần, hắn ngất trong khi máu trào ra từ khóe miệng. Người hầu kinh hãi, muốn cấp cứu nhưng Lan Chi phẩy tay, nhẹ giọng:
– Cứ để hắn chết dần, như vậy càng lâu càng thấm.

Dương mơ hồ giữa mê và tỉnh. Trong cơn sốt, hắn nghe thấy tiếng của Ninh — dịu dàng và tha thiết — nhưng khi mở mắt chỉ thấy bốn bức tường ẩm mốc và bóng lưng của kẻ đã đẩy hắn xuống vực.

Hắn không còn nhớ mùi gió trời. Không còn biết ngày đêm. Mọi thứ trong hắn đang dần héo úa.
Thân thể rách nát. Tâm trí hoang hoải.
Nhưng điều đau đớn nhất — là Ninh không đến.
Không một lời. Không một dấu hiệu.

"Là ta ngu muội. Là ta tự vẽ nên thiên đường từ ánh mắt người."
"Ninh... nếu ta chết ở đây... chàng có đau lòng không?"

...

Phía bên kia, nơi kinh thành vẫn rực rỡ đèn hoa, Ninh sống từng ngày như bước trong màn sương mù đặc quánh. Đôi mắt hắn ngày càng trũng sâu, tay luôn siết chặt những bức thư không hồi âm.

Người của hắn đã đi khắp các trấn, len vào từng ngõ nhỏ, thậm chí hối lộ quan dịch địa phương để tìm dấu vết Dương — nhưng không một ai biết. Không một lời nhắn. Không một tăm tích.

Ninh lặng lẽ đứng bên tường phủ, nơi từng có giàn hoa giấy mà Dương thích. Hắn chạm nhẹ vào dây leo khô héo:
– Dương... em đang ở đâu?
– Làm ơn, đừng rời xa ta như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com