Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Ninh lên đường ngay, chỉ mang theo vài tâm phúc thân cận. Ngựa phi xuyên rừng, đạp lên sương lạnh. Trong lòng hắn như có lửa đốt — không phải vì kế của Lan Chi, mà là nỗi bất an về Dương đè nặng từng hơi thở.
Còn đêm qua chỉ là hắn thoả mãn cho nàng ta được sống trong ảo mộng mà chính nàng ta tạo ra mà thôi, hắn cho nàng nghĩ, nàng đã thành công. Để nàng vui mừng, để nàng chủ quan, để nàng chờ đợi... một đứa trẻ không bao giờ có thể tồn tại.

Một ảo ảnh mà hắn cố tình ban phát.

Nhưng giờ không phải là lúc để phơi bày.

Họ đến biệt trang phía Nam của phủ quận chúa.

Nơi ấy vốn là một khu nhà nhỏ biệt lập, tường đá rêu phong, nằm giữa cánh rừng âm u. Nhưng khi Ninh tới, chỉ còn vài nô bộc run rẩy nấp trong bếp lửa lạnh tàn.

Không cần quá nhiều lời, Ninh sai người trói từng tên lại tra khảo. Tiếng roi vun vút.

Một tiểu đồng run rẩy khai:
"Cậu... cậu Dương được giữ ở đây hơn tháng... ngày nào cũng bị tra tấn, da tróc thịt bong... Quận chúa mỗi tuần lại đến, nói cười rồi sai người thi hành hình phạt..."

Một người khác lí nhí tiếp:
"Ba ngày trước, người đến... mang cậu ấy đi. Nghe bảo chuyển xuống kỹ viện phía Nam để... để tiếp khách..."

Tiếng gió ùa qua, lá khô xào xạc như lời ai khóc trong lòng núi. Ninh đứng đó, bàn tay siết chặt, ánh mắt đỏ hoe nhưng gương mặt vẫn lạnh như băng.

"Ba ngày..." hắn lặp lại, từng tiếng như lưỡi dao cứa vào tâm can.

Hắn ngửa đầu, trời đổ mưa nhẹ, lạnh buốt như đâm thẳng vào ngực. Dương — người hắn dùng tất cả tính toán để giữ lại, giờ lại vì chính lòng mưu mô đó mà bị đẩy vào vực thẳm.

"Ngươi... có thể còn sống không?" Ninh thì thầm.

Không chần chừ, hắn ra lệnh:
"Giết sạch những kẻ biết chuyện. Không để ai báo về kinh."

Rồi hắn quay lưng, ánh mắt rực cháy một ý chí duy nhất:
Tìm bằng được Dương. Dù phải nhuộm máu cả con đường phía trước.
——————
Quận chúa Lan Chi ngồi trước gương đồng, môi điểm son nhạt, má ửng hồng đầy thỏa mãn. Mái tóc dài buông xõa, lười biếng sau một đêm mà nàng tin là đã hoàn toàn chiếm được thân thể của kẻ mà nàng yêu đến điên dại.

Nàng vuốt ve cổ tay nơi vẫn còn hằn vết đỏ nhạt do ôm ghì quá chặt đêm qua, ánh mắt đầy mãn nguyện và mong đợi. Giấc mộng làm mẹ, làm chính thất danh chính ngôn thuận, và chiếm giữ trái tim người đàn ông ấy — cuối cùng nàng đã chạm tay vào.

"Thuốc của người phương Bắc quả nhiên lợi hại," nàng thì thầm, tay lần qua một cuốn sách cũ dày cộp, bìa nâu xỉn in những ký hiệu cổ xưa. "Một lần là đủ để giữ chân chàng cả đời."

Nàng sai người thân tín đến hỏi thăm tin tức từ phía Nam:
"Dương đã được đưa đến kỹ viện chưa? Phải chắc chắn cậu ta không còn cơ hội quay lại đây, cũng không thể chết quá sớm."

Người hầu đáp:
"Dạ, đã chuyển qua trạm trung chuyển. Nghe nói nơi đó đang chờ hồi phục sức khỏe rồi mới ra tiếp khách."
Lan Chi cười, ánh mắt lóe sáng như rắn độc:
"Rất tốt. Một kẻ như cậu ta... nên tận mắt nếm trải sự nhục nhã từ từ, từng chút một.
———————
Khi Dương tỉnh lại, ánh nắng xuyên qua song cửa gỗ loang lổ in trên gương mặt tái nhợt của cậu. Căn phòng cũ kỹ, vách tre mốc xanh, không khí ngột ngạt như chính cuộc đời bị ép rẽ ngang của Dương.

Cậu đã bị bán.

Lan Chi không hề buông tha.

Cánh tay bị thương vẫn còn băng bó sơ sài, bụng dưới âm ỉ đau. Cậu không rõ bị đánh ngất bao lâu, chỉ biết lúc mở mắt ra, thì nơi này không còn là thế giới cũ. Không còn hoa viên phủ huyện chủ, không còn ánh mắt dịu dàng như có như không của Ninh, không còn vườn cá chép, không còn bất kỳ ai...

Chỉ còn tiếng gõ mõ khàn đặc của lão tú bà dưới nhà:

"Dưỡng thương nhanh lên, khách có người đã trả trước bạc rồi, thích gương mặt cậu lắm đấy."

Dương cắn môi, máu trào ra nơi khóe miệng. Cậu không nói, không đáp, ánh mắt vẫn đen thẳm như hồ nước mùa đông.

Cậu không còn nước mắt để khóc.

Ngày qua ngày, cậu nằm trong căn phòng nhỏ bé, người đến kiểm tra thương thế là một lão lang già, tay thô ráp nhưng cũng không đến nỗi tàn độc. Có lẽ vì sợ khách trả bạc rồi mà hàng bị hỏng, kỹ viện này vẫn cố gắng giữ gìn cậu — một viên ngọc bị nhúng vào bùn nhưng chưa kịp vỡ.

Mỗi khi Dương ra khỏi phòng để phơi nắng hoặc đi vệ sinh, những ánh mắt dâm tà lại bủa vây như gai nhọn.

Kẻ thì cười nhạt, kẻ thì huýt sáo, kẻ thì trố mắt như đang nhìn món hàng quý hiếm. Có người còn rít lên:
"Đẹp thật, như tiên sa. Tiếc là rơi vào tay bọn ta rồi, ha..."

Dương không đáp. Cậu không thèm liếc nhìn ai. Từng bước đi là từng nhịp tim co rút.

Cậu khác họ.

Cậu như hạc giữa bầy gà, như bạch ngọc rơi vào chợ phiên, nhưng cậu cũng chẳng còn đủ kiêu ngạo để tự vệ nữa. Thể xác tổn thương, tâm trí mỏi mệt, và trái tim thì... rạn nứt đến vô hồi.

Chỉ có đêm xuống, Dương mới được là chính mình.

Trong bóng tối, cậu cuộn mình trong chăn mỏng, mồ hôi lạnh thấm ướt cả tóc mai. Những giấc mơ ngắn, vỡ vụn, mỗi đêm đều hiện lên khuôn mặt của Ninh — ánh mắt hắn, đôi tay hắn, và hơi thở hắn phả lên cổ cậu vào đêm trăng sáng hôm nào. Có lần, Dương choàng tỉnh giữa giấc mộng, nước mắt đã rơi trên gối từ lúc nào chẳng hay.

Cậu tự hỏi...

"Nếu ngày đó ta không ở lại... thì bây giờ có phải đang yên ổn ở quê nhà, bên cha? Nếu ngày đó ta không động tâm... có phải đã không rơi vào vũng lầy như hôm nay?"

Nhưng không có "nếu".

Cậu đã chọn.

Dù chọn trong mơ hồ, trong cảm động, trong mưu mô giăng mắc — cậu vẫn đã tự bước vào cuộc đời của Ninh.

Và giờ, cậu đang trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com