Chương 18
Trong căn phòng u ám của kỹ viện Lục Nguyệt, tiếng cười đùa, giày vò, tiếng nhạc phách vang xa từ những gian phòng phía trước không chạm được vào Dương. Cậu bị nhốt sâu ở hậu viện, nơi dành cho những "hàng mới" chưa đủ sức bán thân. Căn phòng lạnh, tường ẩm mốc, chỉ có một khung cửa sổ nhỏ vuông vức, nơi cậu có thể nhìn lên mảnh trời mờ mịt.
Đã là ngày thứ 5 sau khi cậu vào đây
Dương ngồi bên cửa, tấm thân gầy quấn trong lớp áo cũ bạc màu, cổ tay vết cắt chưa lành vẫn âm ỉ đau. Mỗi sáng, khi ánh sáng len qua song cửa, Dương sẽ lặng lẽ viết những dòng chữ nguệch ngoạc trên mảnh giấy giấu dưới chiếc gối rách:
"Duyên chưa bén đã tàn phai,
Vì đâu trời khiến đôi hai ngả buồn."
Rồi đến một hôm, khi nghe mụ tú bà ngoài cửa khe khẽ nói với người khách:
"Tiểu quan mới của ta, dung mạo như mộng, đang đợi ngày lành là đưa ra chào hàng."
Dương mím môi, tay siết chặt đến bật máu. Cậu hiểu, thời gian của mình không còn nhiều. Đôi mắt từng sáng trong nay phủ một tầng khói sương đục mờ, nhưng ánh nhìn ấy vẫn không lụi tắt:
"Nếu một ngày thân thể này phải bị bán cho một gã đàn ông xa lạ...
...thì thà để thân xác này hóa tro bụi trước."
Không một giọt nước mắt nào rơi. Nỗi đau đã vượt qua ranh giới của nước mắt. Dương không sợ chết. Cậu chỉ sợ sống, sống mà phải quên đi ánh mắt của Ninh, quên đi bàn tay từng ôm cậu trong đêm mưa đầu hạ, quên đi giấc mộng dưới trăng mà cả hai đã từng có một lần suýt chạm tới.
"Kiếp này dang dở tơ trời,
Chỉ mong kiếp khác chọn đời cùng nhau..."
⸻
Ở phương xa, trời Nam đỏ nắng, cát bụi tung lên mù mịt mỗi lần vó ngựa quét qua đường đất. Ninh mặc áo choàng sẫm, đội mũ che kín nửa mặt, cưỡi ngựa không ngừng nghỉ suốt ba ngày đêm.
Từng manh mối vụn vỡ, từng lời đồn rải rác, từng đồng tiền được đưa kín vào tay người vận chuyển hàng cấm... tất cả chỉ dẫn về một kỹ viện nơi biên giới.
"Ngươi từng nói, nếu có một ngày phải rời xa ta, ngươi sẽ không oán, chỉ mong ta sống tốt. Nhưng Dương à... sống thế này là tốt sao?"
Ninh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây phía Nam, lòng như thắt lại. Hắn biết, nếu lần này tìm thấy Dương, hắn sẽ không buông tay nữa. Dù có phải chống lại cả thiên hạ, hắn cũng phải giành lại người ấy từ tay số phận.
Khói hương trong kỹ viện Lục Nguyệt tỏa mờ sân khấu gỗ cao giữa đại sảnh. Đèn lồng đỏ được treo dọc hành lang, ánh sáng vặn vẹo trong màn sương mỏng, chiếu lên làn da trắng bệch như ngọc của thiếu niên đứng giữa sân khấu.
Dương bị chuốc thứ thuốc làm tê dại tứ chi, thân thể mềm nhũn như không còn của mình. Cậu đứng đó, bị ép phải khoác tấm áo mỏng màu nguyệt sắc, vai trần lộ rõ, mắt cụp xuống, như một con búp bê bị phơi bày giữa ánh nhìn ngấu nghiến của bầy sói dưới kia.
"Trời ơi, chưa từng thấy ai đẹp đến vậy..."
"Một thân thư sinh, mà đôi mắt kia... vừa lạnh vừa mê người..."
"Là tiên giáng trần sao? Bao nhiêu cũng trả!"
Giá thầu bị đẩy lên từng đợt, tiếng kẻ giàu tranh nhau, kẻ nghèo rít lên vì tiếc nuối. Dương vẫn bất động, nhưng ngón tay trong tay áo khẽ run. Cậu biết... đã đến lúc. Trong tay áo, con dao găm nhỏ giấu kỹ dưới lớp vải. Cậu đã lén giấu nó từ hôm qua. Một cơ hội. Một nhát đâm. Một kết thúc.
Cuối cùng, người thắng cuộc là một lão nhà giàu bụng phệ, khuôn mặt rệu rạo như mỡ chảy, đôi mắt vằn tia máu nhìn cậu như kẻ sắp thưởng thức món mỹ vị. Gã hả hê cười lớn, chỉ tay:
"Đưa y vào phòng số mười bảy! Ta muốn... đêm nay phải thật dài!"
Cánh cửa khép lại. Bóng tối dày đặc chỉ được rọi mờ bởi ánh đèn lồng đỏ, hắt lên thân thể gầy guộc của Dương, lúc này bị đặt trên giường như một món đồ đắt giá. Cậu không thể động đậy, thân thể mềm nhũn, mồ hôi rịn đầy trán. Dược tính vẫn còn chạy rần rật trong huyết mạch.
Gã nhà giàu tiến lại gần, bụng phệ rung lên theo từng bước đi. Hắn nheo đôi mắt béo núc, rực sáng thèm khát như chó sói thấy miếng thịt.
"Đẹp thật... Đẹp đến mức khiến ta phải trả cả trăm lượng vàng cũng đáng," hắn cười khùng khục, tay sờ lên vạt áo mỏng dính trên người Dương. "Ta ngắm ngươi từ hôm ngươi bị đưa ra rao bán. Mắt ngươi, môi ngươi, từng ngón tay ngươi... đều giống như bạch nguyệt quang trong mộng của ta ..."
Dương cắn răng, toàn thân co rúm, ánh mắt đầy căm phẫn và ghê tởm.
"Sau đêm nay," hắn tiếp tục, miệng phả mùi rượu hôi nồng, "ngươi sẽ là tiểu nam sủng trong phủ riêng của ta. Ta sẽ xây cho ngươi một tiểu viện riêng, ngày ngày cho người bồi dưỡng, cho ngươi mặc gấm lụa, chỉ cần nằm yên ngoan ngoãn để ta sủng ái... Có thích không?"
"Câm... miệng..." Dương nghiến răng, giọng khản đặc từ cổ họng, "Ngươi... ghê tởm..."
"Ghê tởm?" Gã cười gằn. "Chờ lát nữa xem ngươi còn dám nói vậy không."
Hắn lao đến, bàn tay thô ráp đã nắm lấy cổ áo Dương kéo rách toạc. Nhưng đúng lúc đó, một tia sáng lóe lên từ tay áo Dương — lưỡi dao găm nhỏ đã giấu kỹ, giờ vung lên bằng chút sức tàn còn lại.
Dương hét lên, đâm mạnh vào đùi hắn.
"AAA!!"
Gã rú lên, máu vọt ra, hắn ngã nhào xuống sàn, ôm đùi lăn lộn. Mặt đỏ gay, mồ hôi túa ra như tắm.
Dương lảo đảo ngồi dậy, tim đập điên cuồng. Lưỡi dao đã vấy máu,
Cậu thở dốc, hai tay run lên bần bật. Hắn còn sống. Dương biết, hắn sẽ gọi người. Cậu đã không giết được hắn. Vậy thì...
Ánh mắt Dương dần trầm xuống. Cậu siết chặt cán dao, xoay lưỡi nhọn về phía ngực mình. "Nếu đã không thể giữ thân sạch sẽ, thì chi bằng chết đi," cậu nghĩ, một tia lệ lặng lẽ lăn xuống gò má đã hốc hác.
"Ta xin lỗi, Ninh... Là ta không chờ được chàng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com