Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Dương run rẩy siết chuôi dao, ánh mắt mờ đi trong bóng tối mịt mùng. Khi lưỡi dao đâm vào ngực, thân thể cậu khựng lại. Cảm giác buốt nhói lan ra khắp lồng ngực. Máu trào lên cổ họng, đỏ tươi nơi khóe môi.

Không sâu. Nhưng đau. Rất đau.

Dương ngã quỵ xuống giường, hơi thở dồn dập. Đôi mắt mở to, chòng chọc nhìn lên trần nhà đỏ rực sắc đèn lồng. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh Ninh hiện lên mờ ảo — lần đầu gặp gỡ, ánh mắt hắn trầm tĩnh, đôi môi khẽ cong như gió đầu xuân. Khi đó, Dương đã nghĩ, nếu có thể được ở bên người này cả đời... thì tốt biết bao.

"Ninh..." Cậu khẽ gọi, giọng như gió cuối thu, nhẹ bẫng và đứt quãng.

Tiếng bước chân nặng nề kéo cậu khỏi mộng tưởng. Gã nhà giàu lê thân hình béo ụ tới trước giường, một tay ôm đùi rỉ máu, tay còn lại vung lên tát mạnh vào mặt Dương.

Chát!

Dương bật ngửa, máu trào khỏi khóe môi, đầu ong lên.

"Thằng tiện nhân này!" Gã gào rú, mặt méo mó vì giận và đau. "Ngươi nghĩ chết là xong à? Ta sẽ cứu sống ngươi, rồi làm thịt ngươi mỗi đêm cho đến khi ngươi quỳ xuống cầu xin ta tha cho!"

Hắn lảo đảo quay ra cửa, gọi lớn: "Người đâu! Khiêng thằng nhãi này và ta về phủ! Gọi đại phu! GỌI ĐẠI PHU! Nó mà chết, ta chôn sống tất cả các ngươi theo!"

Dương nằm yên, máu chảy loang gối. Ý thức dần mờ dần, chỉ còn tim vẫn cố chấp đập từng nhịp chậm rãi. Trong làn mơ hồ cuối cùng, cậu nghĩ, nếu như... có thể gặp lại Ninh một lần cuối thôi... thì dù phải xuống địa ngục, cũng cam lòng.

——————

Dương nằm im lặng trên chiếc giường lộng lẫy phủ gấm đỏ, toàn thân băng bó, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cậu vẫn thở, vẫn sống — nhưng đôi mắt đã tắt lửa, tựa một búp hoa úa rũ không còn mạch sống.

Đại phu lui ra với mồ hôi đẫm trán, lắc đầu cảm thán:
"Chỉ một chút nữa thôi... tim đã ngừng đập rồi."

Tên thương nhân béo, bộ y phục thêu vàng vương máu, nở nụ cười dâm tà khi nhìn thấy cậu tỉnh lại, dù đôi mắt cậu chẳng nhìn hắn.
"Ngươi tưởng ngươi có thể chết mà trốn khỏi tay ta à?" Hắn sấn đến, ghé vào tai Dương thì thầm bằng giọng đặc quánh ham muốn:
"Ngươi đẹp như vậy, chẳng khác nào giấc mộng. Ta đã bỏ cả núi vàng ra mua đứt ngươi. Cứ từ từ mà dưỡng thương, ta không vội... thời gian của ta, là để dành cho ngươi."

Dương nhắm mắt. Không khóc. Không giận. Không phản ứng.

Hắn cử người canh gác nghiêm ngặt, không để cậu có một mảnh gương, không một lưỡi dao. Cậu chỉ có thể sống như cái bóng, hồn lìa xác, vĩnh viễn giam mình trong thế giới tự tạo – nơi có ánh trăng thanh, có hương rượu dịu, có người tên Ninh lặng lẽ nắm tay cậu.

Ninh cưỡi ngựa suốt ngày đêm, bùn đất bắn lên tận vạt áo nhưng không hề dừng lại nghỉ ngơi. Khi đến được kỹ viện, hắn không vào bằng lối chính mà băng qua tường hậu viên, lẻn vào khu dành cho khách.

Một tay giữ kiếm, một tay lôi bà quản kỹ ra giữa sân:
"Dương đâu?"
Bà ta run rẩy: "Không... không biết ai là Dương..."

Ánh mắt Ninh tối lại, giọng nói không lớn nhưng đầy đe doạ:
"Ta không hỏi lại lần thứ hai."

Thấy bóng binh sĩ xuất hiện ngoài cổng, bà ta sợ hãi quỳ xuống:
"Người đó... người đó bị bán đi rồi! Hai ngày trước! Một thương nhân họ Triệu ở phía tây thành trả giá cao mua đứt cậu ta!"

Tim Ninh như bị bóp nghẹt.

Hai ngày. Chỉ chậm hai ngày.

Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi thép rít lên lạnh lẽo như tiếng oán thán:
"Chuẩn bị ngựa. Đi."

Đêm khuya. Cửa phủ đóng kín, lính gác chật như nêm. Tên Triệu nằm trên giường cười khoái trá khi ngự y báo Dương đã qua cơn nguy hiểm đã khá hơn.

"Ngày mai là vừa đẹp," hắn lẩm bẩm. "Hoa nở rồi, phải hái kẻo úa."
"Hahahaha, mĩ nhân đợi ta nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com