Chương 2
Từ ngày cậu ba Dương bước chân vào phủ huyện chủ, cả phủ như trở nên khác lạ – yên tĩnh hơn, trong trẻo hơn, như có ánh trăng vắt qua mái ngói xám, nhẹ nhàng nhưng không ai dám ngó thẳng.
Cha của Dương, sau khi được tuyên vô tội và bước ra khỏi ngục trong danh dự, rơi nước mắt giữa chốn công đường. Dương ôm lấy ông, ánh mắt không gợn sóng. Cậu nói dối mà chẳng chớp mắt:
– Đại nhân có lòng quý trọng con. Ngài bảo con có duyên văn chương, muốn con ở lại phủ để học hỏi, thi cử năm sau. Lại bảo người tri kỷ quý hơn vàng ngọc, nên con... không thể từ chối.
Ông cụ họ Trần nghe mà mừng rơi nước mắt. Người ta cả đời mong con được quý nhân để mắt, nay con mình lại được ở bên một người như chi phủ Ninh – danh sĩ một thời, quan lộc rạng danh. Ông vui mà không biết... cậu con trai mình vừa tự giam mình vào lồng son.
⸻
Dương được sắp xếp ở biệt viện phía tây phủ – nơi chỉ có gió, nước, cây và hoa. Hồ cá trong veo như thủy mặc, đàn cá chép đỏ lượn lờ như son dưới lớp ánh nắng nhàn nhạt. Người hầu trong viện đều là những kẻ tinh tế, không ai nhiều lời, không ai tò mò. Họ gọi Dương là "cậu", như thể đó là danh hiệu chứ không phải chỉ là một kẻ được giữ lại theo điều kiện.
Thỉnh thoảng, Dương đi dạo quanh hồ, hoặc ngồi dưới hiên đọc sách. Có những ngày, vài nữ nhân trong phủ đến chào hỏi – tất cả đều xinh đẹp đến kỳ lạ. Nhưng điều khiến Dương chú ý là... họ không hề tranh giành, không so đo, chỉ nói cười nhẹ nhàng, như những đóa hoa được cắm trong cùng một bình, an phận và hiểu nhau. Họ nhìn Dương với ánh mắt kỳ lạ – không ghen, không ganh, mà như... thông cảm?
Dương không hỏi. Nhưng trong lòng đã hiểu lờ mờ. Có những bí mật trong phủ này, cậu không muốn chạm vào. Không phải vì sợ, mà vì cậu chưa sẵn sàng đối diện với cái giá mình đang gánh.
⸻
Còn Ninh, từ ngày có được Dương, tâm trạng hắn như chìm nổi theo từng đêm trăng. Hắn vui. Thật sự vui. Nhưng lại không dám đến gần.
Hắn đã từng nghĩ, chỉ cần có Dương trong phủ, là hắn có thể thỏa mãn khao khát đã dằn vặt mình bao năm. Nhưng rồi khi thấy Dương nhẹ nhàng đi dạo giữa vườn, ánh mắt trong veo, đôi tay lật sách dưới bóng tre, hắn lại không thể. Không thể chạm, không thể chiếm, không thể biến cậu thành một thứ để thỏa mãn dục vọng.
Hắn chỉ lặng lẽ đứng từ xa, sau tấm bình phong, sau rặng trúc, nhìn dáng người ấy dưới nắng chiều.
Dương là ánh sáng – còn hắn, hắn biết rõ mình là một vết tối trong lòng phủ đệ này.
Ninh gọi cậu là "nốt chu sa" – vết son đỏ trong lòng hắn, đẹp đẽ mà không thể xóa, càng không thể chạm.
Và có lẽ, đó là điều duy nhất trên đời này mà huyện chủ Bùi Ninh không dám sở hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com