Chương 20
Trời khuya lặng như nước đọng đáy hồ. Trong màn đêm phủ dày sương mù, Ninh đứng trước bức tường đá cao của phủ thương nhân họ Triệu, yên lặng lắng nghe từng tiếng động bên trong. Không một tiếng chó sủa, không tiếng người qua lại, chỉ có trái tim hắn đập thình thịch như trống trận trong lồng ngực — đập vì mong đợi, vì hy vọng, cũng vì sợ hãi.
Phủ Triệu gia không lớn, nhưng canh phòng nghiêm mật. Ninh đột nhập không tốn sức, nhưng mỗi bước chân tiến về phía gian nhà nhỏ phía cuối vườn, lòng hắn lại như bị xé rách thêm một lần.
Cánh cửa mở ra, không tiếng kẽo kẹt, chỉ có hương thuốc nhuốm mùi máu cũ phả ra lạnh lẽo.
Ánh đèn dầu mờ nhạt soi lên thân người nằm nghiêng trên chiếc giường gỗ. Mái tóc rối bời rũ xuống gối, khuôn mặt hao gầy, đôi môi mất sắc. Áo vải thô sơ, nơi ngực còn vết máu mới se, băng quấn qua loa.
Là Dương.
Cậu ấy đang ngủ. Không — là thiếp đi. Cơn đau đã rút cạn sinh khí, biến cậu thành một cái bóng nhợt nhạt như làn sương cuối thu. Ninh bước chậm đến, quỳ xuống bên giường, đưa tay khẽ chạm vào gò má cậu.
Dương giật mình, mở mắt. Một lúc sau mới lờ mờ nhận ra hình bóng trước mặt. Ánh mắt cậu run lên.
"...Là mơ sao?"
"Không phải." Ninh khẽ đáp, giọng trầm và khản, "Là ta, Dương."
Dương muốn cười nhưng chỉ khẽ run môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.
"Ta tưởng sẽ không gặp lại chàng nữa..."
Ninh ôm lấy Dương, cẩn thận như ôm một vật dễ vỡ. Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cậu — nụ hôn chậm rãi, run rẩy, như khắc từng đường nét của người ấy vào tim.
"Xin lỗi... là ta đến muộn."
Giọng hắn nghẹn lại. "Nếu ta đến sớm hơn một ngày... nếu ta đủ mạnh hơn... thì em đã không phải như thế này..."
Dương lắc đầu, áp trán mình vào hõm cổ hắn, thầm thì:
"Không sao cả... ta vẫn còn sống để gặp lại chàng. Thế là đủ."
Bàn tay Ninh khẽ siết lấy cánh tay cậu — nơi vẫn còn hằn vết xiềng. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay vuốt mái tóc rối, như muốn an ủi, cũng như để tự trấn tĩnh.
"Em đã nghĩ... nếu phải trao thân cho một kẻ khác, ta sẽ chọn cái chết," Dương khẽ thở, như một lời thú tội, "Ta không thể để mình thuộc về bất kỳ ai ngoài chàng."
Ninh áp trán mình vào vai Dương, run nhẹ.
"Cho dù em có ra sao... chỉ cần còn sống, chỉ cần còn muốn ở bên ta, ta nguyện cả đời này bù đắp cho em."
Dương không đáp. Chỉ là, lần đầu tiên sau những tháng ngày tăm tối, đôi mắt cậu ánh lên một tia sáng nhỏ — yếu ớt, nhưng không còn tuyệt vọng.
Và khi môi họ chạm nhau, không vội vã, không đắm say, chỉ có run rẩy và nước mắt — là khi hai linh hồn bị nghiền nát bởi trần thế, cuối cùng lại tìm thấy nhau.
————————
Sau những nụ hôn nhẹ như gió thoảng mà mãnh liệt tựa sóng ngầm, Ninh ôm Dương thật chặt, như muốn hoà tan tất cả bi thương lẫn hối hận vào thân thể gầy guộc ấy. Nhưng ánh mắt hắn, sau phút mềm lòng, dần sắc lạnh lại như lưỡi kiếm được tuốt ra khỏi vỏ.
"Ta sẽ đi giết hắn," Ninh đứng dậy, mắt ánh lửa giận. "Tên thương nhân đó đã chạm vào em—"
"Không." Dương đưa tay nắm lấy vạt áo hắn, giọng nhỏ nhưng kiên quyết.
Ninh sững lại, nhìn xuống đôi mắt còn chưa khô nước của người yêu.
"Hắn... chưa kịp làm gì ta," Dương nói khẽ, "Mà nếu không nhờ hắn — thì cũng chẳng còn cơ hội để gặp lại chàng."
Ninh siết tay, bờ vai run lên. Dương đưa tay chạm nhẹ vào tay hắn, ánh mắt vẫn dịu dàng, nhưng sau tất cả, đã không còn yếu đuối.
"Chúng ta lấy lại giấy bán thân. Rồi rời khỏi nơi này. Đừng để việc ta từng bị bán vào kỹ viện lan ra... Chàng biết mà, thanh danh là thứ mong manh hơn cả sương khói. Ta không muốn... bị bàn tán, bị khinh miệt."
"Ta không quan tâm thiên hạ nghĩ gì," Ninh nói khàn giọng. "Nếu ai dám mở miệng—"
"Nhưng ta quan tâm," Dương nhẹ nhàng ngắt lời, "Dù thế nào, ta vẫn là người đọc sách, là người của chàng... Ta muốn có thể đứng cạnh chàng đường hoàng, không cúi đầu."
Lời ấy như nhát dao thứ hai cứa sâu vào lòng Ninh — nhưng cũng là sợi dây giữ hắn khỏi trượt dài trong lửa giận. Cuối cùng, hắn gật nhẹ đầu.
"Được. Ta hứa."
Dương mỉm cười, ánh mắt sáng như trăng non sau cơn giông. Dù vẫn còn vết thương, còn máu chưa khô, nhưng giây phút ấy — cậu như sống lại lần nữa.
Ninh khoác áo cho Dương, nhẹ nhàng bế cậu lên, rồi rời khỏi căn phòng hẹp đã từng giam giữ ánh sáng đời cậu. Khi đêm sắp tàn, họ âm thầm đánh đổi giấy bán thân bằng một túi bạc lớn, và rời khỏi phủ Triệu như chưa từng xuất hiện.
Không ai biết, không ai hay. Thanh danh của Dương được giữ vẹn, còn trái tim đã tưởng vụn vỡ... thì nay đang đập chung một nhịp cùng người hắn yêu nhất trên đời.
Trên đường về, Dương ngủ thiếp đi vì kiệt sức, hơi thở đều đều gối lên vai Ninh. Hắn vuốt tóc cậu, nhẹ như chạm vào tro tàn chưa nguội, ánh mắt lúc đó mới hiện lên từng lớp sóng ngầm. Hắn quay sang người thân tín bên cạnh, trầm giọng:
"Ngươi ở lại phía nam."
"Vâng."
"Triệu gia có mấy tuyến hàng? Ai là đầu mối giao thương lớn nhất? Tra rõ, từng người một. Chỉ để lại cho hắn cái xác hiệu buôn, không còn đường quay đầu."
Người thân tín cúi đầu nhận lệnh. Ninh không cần máu đổ — cái chết quá nhẹ cho loại người như hắn. Hắn muốn hắn ta tận mắt chứng kiến mọi thứ hắn ta gây dựng, từng chút một, mục ruỗng từ bên trong, cho đến khi sụp đổ không còn lại gì. Đó là hình phạt dành cho kẻ đã dám đưa Dương của hắn vào vũng lầy nhục nhã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com