Chương 21
Xe ngựa lăn bánh chậm rãi trên con đường đất trải sương, ánh trăng mỏng manh len qua khe rèm chiếu lên hai bóng người ngồi kề bên nhau. Ninh cởi áo choàng, choàng lên vai Dương, tay kia siết nhẹ bàn tay lạnh giá trong lòng mình.
"Dương." Hắn khẽ gọi.
Dương nghiêng đầu, ánh mắt vẫn mang vẻ xa xăm, không biết là vì cảnh đêm, hay vì những hồi ức chưa thể nguôi ngoai.
"Ừm?" Cậu đáp nhẹ, nhưng không nhìn hắn.
"...Ở đó, người ta có làm khó gì em không?" Giọng Ninh khàn đặc, như thể mỗi chữ đều bị kéo từ đáy lồng ngực. "Ta muốn biết, từng ngày em sống ra sao."
Dương hơi rùng mình, im lặng một lúc lâu. Đôi môi mím lại, rồi cuối cùng cũng chậm rãi mở lời:
"Lúc mới đến... vì bị thương nặng nên ta chưa phải tiếp khách. Họ nhốt ta trong một phòng riêng, dưỡng thương. Ban ngày có người đưa thuốc, đưa cơm, đêm thì khoá cửa. Không ai nói chuyện với ta... chỉ có cái khung cửa sổ là không thay đổi."
"Khung cửa sổ?" Ninh hỏi khẽ.
Dương khẽ cười, nụ cười nhạt như tàn tro. "Ừ. Ta ngồi nhìn ra đó mỗi ngày... trời xanh, rồi xám, rồi tối. Chỉ có mỗi vậy, mà lại khiến ta nhớ huynh đến phát điên."
Ninh siết chặt tay cậu. "Dương..."
"Ta đã nghĩ, nếu được gặp lại huynh một lần thôi, ta sẽ không trách, không oán. Nhưng cũng nghĩ, nếu không bao giờ gặp lại, thì thôi, cứ để ta chết ở nơi đó."
Giọng Dương run rẩy, không phải vì sợ, mà là vì đau.
Ninh vội đưa tay ôm lấy cậu, kéo vào lòng, vùi mặt vào mái tóc đã có chút khô rối vì tháng ngày khổ ải. "Là ta sai... ta đến trễ quá... Dương, ta đáng bị thiên hạ khinh khi. Là ta để em rơi vào tay bọn hạ tiện, để em..."
"Không," Dương lắc đầu, ngắt lời hắn. "Không phải lỗi của huynh. Là ông trời thử ta, hay thử huynh... ta không rõ. Nhưng huynh đến rồi. Thế là đủ rồi."
Giây phút đó, không còn lời nào có thể diễn tả. Ninh cúi xuống, hôn lên trán cậu, rồi lên đôi mắt còn vương sầu. Dương khép mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ như cánh chim tìm về tổ ấm.
Họ hôn nhau, ngấu nghiến mà dịu dàng, như muốn dùng tất cả hơi thở còn lại để lấp đầy những tháng ngày chia lìa, để vá lại những vết thương bị xé rách bởi số mệnh và dã tâm của kẻ khác.
Ngoài kia, gió thổi lướt qua rặng tre ven đường, như tiếng ai thở dài – cho một chuyện tình từng bị chôn sống, nay đã nảy mầm trở lại giữa tàn tro.
——————
Trong khi đó, tại chi phủ, quận chúa Lan Chi vừa xô đổ tất cả bình trà trước mặt. Mặt nàng ta tái xanh, hai tay run rẩy siết chặt tà áo. Tin tức từ phương nam truyền về như lưỡi dao bén rạch toạc mọi hy vọng nàng từng ấp ủ: Ninh đã cứu được Dương. Và lần này... là chính tay hắn, không giấu giếm, không do dự.
"Không... không thể nào... tại sao hắn... tại sao lại tìm được?" Nàng ta lẩm bẩm, ánh mắt loé lên sự hốt hoảng chưa từng có. "Nếu hắn mang y về phủ... nếu hắn biết ta làm gì ở biệt trang..."
Một cơn choáng trào lên, Lan Chi ngã sụp xuống sàn. Người hầu hoảng hốt chạy đi gọi đại phu. Sau một hồi chẩn mạch, lão y sư rút tay ra khỏi cổ tay nàng, khẽ thở dài:
"Chúc mừng quận chúa... người đã mang thai được hơn một tháng rồi."
Tin tức như ánh sáng cuối đường hầm. Đôi mắt Lan Chi long lanh lệ nhưng lại hiện rõ sự mưu mô sâu kín. Nàng ta khẽ siết bàn tay lại dưới lớp chăn:
"Vậy là trời vẫn không bỏ ta. Dù hắn có yêu ai... thì ta vẫn là chính thất. Là người mang cốt nhục của hắn. Ninh sẽ không thể hưu ta. Không thể giết ta. Không thể... quên ta được."
Nàng ta ngồi dậy, trang điểm nhẹ nhàng lại dung nhan, bắt đầu chuẩn bị đón Ninh và Dương trở về phủ — với nụ cười ôn nhu hiền dịu như mọi khi, nhưng trong lòng đã tính từng nước đi như một kẻ chơi cờ lão luyện.
Trò chơi, giờ mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com