Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Xe ngựa đi chậm rãi như sợ đánh rơi một khoảnh khắc nào. Trời về chiều, ánh nắng cuối ngày nghiêng vàng trên cỏ dại hai bên đường, xuyên qua rèm mỏng lọt vào trong xe, nhuộm lên khuôn mặt Dương một lớp mỏng mơ hồ như ánh trăng bạc.

Dương tựa đầu vào vai Ninh, tay khẽ vân vê đường viền áo người kia, giọng nhỏ nhẹ:

"Huynh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

Ninh nhìn xuống người trong lòng, ánh mắt dịu lại, giọng khẽ khàng như gió lướt qua lá: "Lúc ấy em đứng dưới gốc mận, một tay cầm sách, một tay cầm quạt. Tóc buộc hờ, gió thổi một cái là rối bời. Ta chỉ nhìn thoáng đã nghĩ, người này... thật không giống thuộc về chốn này."

Dương cười nhẹ, mắt lấp lánh như phủ một tầng sương mỏng: "Lúc đó ta cũng nghĩ huynh là kẻ ngạo mạn, lạnh lùng, chẳng hiểu nổi."

Ninh khẽ cười, chạm ngón tay lên vết sẹo mờ bên khóe môi Dương — vết tích để lại từ những ngày đau đớn không lời. "Thế mà cuối cùng, người khiến lòng ta rối bời lại là em."

Dương im lặng một chút, rồi hỏi, giọng trầm xuống:

"Huynh... bắt đầu thương ta từ bao giờ?"

Ninh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu, thở ra thật nhẹ: "Chắc là từ cái lần em say rượu, cứ ngồi dưới hiên hát mấy khúc thơ chẳng đầu chẳng đuôi... Ta ngồi trong thư phòng, nghe mãi không dứt ra được."

"Lúc đó ta ngốc thật," Dương bật cười nhẹ. "Không biết mình đang từng bước sa vào một cơn mê."

Ninh siết tay cậu chặt hơn, giọng khàn khàn: "Không phải cơn mê... mà là định mệnh."

Dương quay sang nhìn Ninh, ánh mắt có chút đỏ hoe:

"Những ngày trong biệt viện, mỗi buổi sáng ta đều nhìn ra khe cửa sổ, đợi một điều gì không biết tên. Có lúc nghĩ, nếu huynh thực sự buông tay, ta cũng không trách. Chỉ là... ta không ngờ, huynh thực sự đến."

"Chỉ cần em còn sống, ta sẽ đến," Ninh nói, từng chữ như khắc vào ngực. "Nếu trễ một khắc thôi, ta đã không còn mặt mũi nhìn lại em rồi."

Dương rướn người, đặt lên môi Ninh một nụ hôn nhẹ nhàng mà kéo dài, rồi tựa trán vào trán hắn: "Không sao cả. Chúng ta vẫn còn nhau. Giờ vẫn còn nhau."

Ninh mím môi như ngăn nước mắt, thì thầm: "Ừ. Giờ vẫn còn nhau."

Ngoài xe, hoàng hôn đã rút lui, nhường chỗ cho đêm tím phủ bóng. Nhưng trong lòng xe, ánh sáng ấm áp vẫn rực rỡ — là tình yêu được cứu vớt giữa tuyệt vọng, là lời thề hẹn không cần ồn ào mà khắc cốt ghi tâm.
—————————

Dưới ánh trăng non vừa nhô lên đỉnh núi, Ninh và Dương dừng chân tại một thị trấn nhỏ ven rừng. Quán trọ họ ghé vào chẳng sang trọng gì, chỉ là một tửu điếm lâu năm với vài phòng khách nghỉ chân, nhưng so với những ngày dông bão, thì một gian phòng yên tĩnh, ngọn đèn dầu lập lòe cũng đã là thứ ấm áp hiếm hoi.

Dương ngồi trên giường, tay cầm tách trà nóng, ánh mắt lặng lẽ nhìn qua song cửa. Ngoài kia là bóng cây thưa thớt, là mùi đêm lành lạnh trộn với mùi đất sau cơn mưa chiều, là tiếng côn trùng râm ran như bản nhạc tấu lên cho đêm đầu tiên họ trở về bên nhau.

Ninh từ sau lưng tiến lại, nhẹ nhàng khoác thêm áo cho cậu. Hắn ngồi xuống cạnh Dương, nhìn nghiêng gương mặt thanh tú giờ đã gầy đi ít nhiều. Ánh đèn hắt lên gò má cậu, như đang đốt lên trong mắt Ninh một nỗi thương xót khôn nguôi.

"Lạnh không?" – hắn hỏi, giọng khẽ khàng.

Dương lắc đầu, rồi khẽ tựa vào vai hắn. "Không. Ở cạnh huynh... lúc nào cũng ấm."

Một lúc lâu không ai nói gì. Chỉ có tiếng tim đập khẽ trong tĩnh lặng, như đang hòa nhịp lại sau bao ngày lệch nhịp.

"Ninh..." – Dương cất giọng, mơ hồ, "Huynh có từng... hối hận không?"

"Hối hận?" Ninh nhíu mày nhìn xuống.

"Ừ... Hối hận vì đã đưa ta vào cuộc đời huynh. Khiến mọi chuyện trở nên khó khăn, hỗn loạn..."

Ninh siết tay Dương, kéo cậu quay hẳn lại đối diện mình. "Nếu không có em, đời ta chỉ là một chuỗi ngày dài vô nghĩa. Em không làm hỏng gì cả... em là thứ duy nhất ta muốn giữ."

Dương khẽ cười, nhưng khóe mắt lại ươn ướt. Cậu giơ tay chạm vào gò má hắn, thì thầm: "Vậy... đêm nay, để ta được ở bên huynh, thực sự."

Không cần thêm lời nào, Ninh cúi xuống, môi chạm vào môi Dương như một khẳng định dịu dàng mà mãnh liệt. Không vội vã, không gấp gáp, chỉ có tình cảm chắt lọc qua bao gian truân, được dịp bung nở dưới mái ngói cũ kỹ này.

Ninh đặt Dương nằm xuống giường, từng động tác như sợ làm cậu đau. Dương ngoan ngoãn đón nhận, trong mắt phủ kín một tầng nước long lanh. Những vết sẹo trên thân thể cậu không còn khiến Ninh sợ hãi, chỉ khiến hắn càng thương yêu hơn, càng muốn dùng cả đời này để xoa dịu.

Căn phòng nhỏ, ánh đèn leo lét, hai thân ảnh quấn lấy nhau trong lặng thinh. Mọi nỗi đau ngày cũ dường như đang được tan chảy trong cái ôm này, trong từng ánh mắt, từng cái chạm nhẹ.

Đêm ấy, họ không còn là người chạy trốn hay kẻ bị giam giữ. Mà là hai người yêu nhau... bình yên, tự do, đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com