Chương 23
Ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ gỗ phủ lớp bụi mỏng, chiếu nhẹ lên giường nơi Dương vẫn đang nằm, làn da nhợt nhạt ánh hồng nhẹ vì sốt. Cậu khẽ trở mình, trán nóng ran, môi khô khốc. Ninh ngồi bên cạnh, một tay cầm khăn ấm đang nhẹ nhàng lau qua vầng trán cậu, tay kia đặt lên mu bàn tay nhỏ gầy của người yêu, siết khẽ.
"Ta xin lỗi..." – Giọng Ninh thấp, khản đặc – "Đêm qua là ta không kiềm chế, khiến em mệt..."
Dương mở mắt, nhìn hắn với ánh mắt còn mơ màng sốt, nhưng môi lại khẽ cong lên cười. "Đâu phải... lỗi của chàng. Là ta đồng ý mà."
Ninh cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, lòng vẫn không khỏi cắn rứt. "Lẽ ra ta nên đợi, ít nhất là đến khi em hoàn toàn hồi phục... Ta đã quá ích kỷ."
Dương lắc đầu khẽ, rồi ngước nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng đến khiến người ta nghẹn lại. "Ta không hối hận. Đêm qua... là lần đầu ta cảm thấy mình thuộc về một ai đó. Không bị ràng buộc, không bị chiếm giữ... mà là được yêu."
Ninh im lặng rất lâu, rồi cầm tay Dương đặt lên ngực mình.
"Về đến phủ, ta sẽ nói rõ với triều đình. Nếu họ không chấp nhận... ta có thể từ quan, hoặc cùng em rời khỏi nơi đó. Ta mệt mỏi rồi, Dương à. Mọi toan tính, gánh nặng, danh vọng... không có em bên cạnh đều vô nghĩa cả."
Dương rưng rưng nước mắt, khẽ lắc đầu.
"Ta không muốn chàng từ bỏ mọi thứ. Chúng ta có thể sống trong bóng tối, miễn là... lòng nhau vẫn sáng. Ta chịu được hết... chỉ cần chàng đừng rời xa ta."
Ninh cúi xuống, ôm trọn cậu vào lòng.
"Chúng ta sẽ sống như mình muốn. Có thể không được người đời chấp nhận, nhưng chỉ cần em không buông tay... ta có thể chống lại cả thiên hạ."
Dương vùi đầu vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập vững vàng mà yên lòng. Dưới mái nhà trọ cũ kỹ ấy, nơi chẳng có vàng son hay nghi lễ, họ thì thầm với nhau về một tương lai bình dị – một khu vườn nhỏ, vài gốc trà, và mỗi sáng đều được nhìn thấy nhau tỉnh dậy.
—————————
Lan Chi ngồi trong tĩnh thất, hương đàn hạ phảng phất. Bên ngoài là vườn ngọc lan đã bắt đầu nở rộ, từng cánh hoa rơi nhẹ xuống nền đá như tiếng thở dài của mùa cũ chưa kịp qua. Ánh sáng mờ nhòe nơi ngọn đèn, in lên gương mặt nàng ta một thứ sắc u hoài, sắc sảo, và lạnh lùng đến ám ảnh.
Tin tức Ninh sắp trở về, dẫn theo người nàng ta từng giam giữ, từng hành hạ.... Lan Chi đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh và rõ ràng như vậy.
Nàng ta siết chặt dải lụa quấn nơi tay áo, đầu ngón tay lạnh đi vì áp lực:
"Chàng sẽ quay về, cùng cậu ta."
"Người trở lại thì sao? Dù có quay về, cũng chỉ là một kẻ thất thế."
Nỗi sợ chẳng phải là chuyện bị trừng phạt. Thứ nàng ta thật sự e ngại, là bị bỏ rơi, bị thay thế, bị quên lãng như một công cụ thất bại. Nhưng giờ đây, dưới tay áo thêu kim tuyến, bàn tay nàng ta không còn run rẩy như trước — nó đang đặt lên phần bụng đã nhô lên rõ ràng.
Đứa trẻ này... là chiếc phao cuối cùng, và cũng là con át chủ bài của nàng ta.
Nàng biết rõ — Ninh vốn là người quyết đoán và tàn nhẫn. Nếu không phải vì đứa bé này, có lẽ nàng đã sớm không còn chỗ đứng. Nhưng giờ đây, mang trong người giọt máu của hắn, nàng ta là phu nhân danh chính ngôn thuận, là mẹ của đứa trẻ mang họ của Ninh. Dù hắn có biết hết mọi tội lỗi mà nàng đã gây ra cho Dương... hắn cũng không thể dễ dàng đụng đến nàng ta.
"Chàng có thể ghét ta. Nhưng chàng sẽ không dám buông đứa bé này... Máu mủ của mình đâu nhỉ." nàng cười nhẹ.
Lan Chi không tự an ủi mình bằng tình yêu — nàng ta chưa từng nghĩ Ninh yêu mình, càng không mong đợi. Từ đầu, đây đã là một canh bạc. Và giờ nàng ta còn một quân cờ chưa lật: một đứa trẻ, một danh phận, một chỗ đứng không ai có thể dễ dàng xóa bỏ.
Nàng ta đứng dậy, cẩn thận ngồi trước bàn, châm thêm đèn, rồi viết vài phong thư. Một gửi đến phía triều đình — để đảm bảo rằng dù có tin đồn gì xảy ra, danh phận của nàng ta vẫn không thể bị lung lay. Một gửi đến vị lang y từng cứu nàng trước đây, kèm theo yêu cầu bí mật kiểm tra thai khí hằng tuần. Phong thư cuối cùng — không địa chỉ, chỉ vỏn vẹn hai chữ:
"Chuẩn bị."
Nàng ta đã sai người âm thầm kiểm soát miệng lưỡi trong phủ, thu lại quyền hành quản lý nội viện. Người nào từng hầu hạ Dương, đã đổi sạch. Nàng không để lại một kẽ hở nào.
"Nếu Dương trở về với vinh quang... thì ta sẽ cho cả thế gian thấy: kẻ ấy quay về chỉ là để trở thành cái bóng dưới chân mẫu thân của con trai ta."
Lan Chi khẽ nhắm mắt, khẽ thì thầm như niệm chú:
"Nếu trái tim chàng không thể chiếm được, thì ta sẽ giữ lấy danh nghĩa, giữ lấy máu thịt, giữ lấy quyền lực... Và bóp nghẹt tất cả những gì chàng còn quý trọng."
Trái tim nàng ta thắt lại trong một khoảnh khắc hiếm hoi. Có lẽ nàng từng hy vọng về tình yêu của Ninh— rất lâu về trước. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại quyết tâm không để bản thân bị vứt bỏ, không để Dương yên ổn quay về. Không để ai thay thế được địa vị và vị trí của con trai nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com