chương 25
Cậu sắp phải trở về phủ. Trở về nơi đã từng là cơn ác mộng.
Lan Chi vẫn ở đó. Và... một đứa bé.
Trái tim Dương như bị cắt làm hai.
"Là lỗi của ta... nếu như ta không mềm lòng, nếu như ta không quay lại với Ninh..."
Nhưng rồi bàn tay ấm của ai đó siết lấy tay cậu từ phía sau.
Ninh. Giọng hắn khàn, rất khẽ, như thì thầm bên gối:
"Dương... ta có chuyện phải nói rõ với em, trước khi chúng ta bước vào nơi đó."
Dương không quay lại, chỉ đứng yên, nghe tiếng tim mình và tim hắn đập lặng trong cùng một khoảng không.
Ninh kể. Từng chút một.
Về đêm đó, Lan Chi bỏ thuốc vào rượu.
Về việc hắn không hề hay biết, nhưng vẫn bị chất dược làm cho mụ mị.
Về làn khói mỏng mà thuộc hạ hắn đã chuẩn bị từ trước, khiến Lan Chi ngã xuống khi vừa định hành động.
"Ta không chạm vào nàng ta. Ta chỉ để nàng nghĩ rằng... kế hoạch thành công. Để nàng ngủ trong một giấc mộng tự dối mình."
Dương quay người lại, nhìn sâu vào mắt Ninh.
"Vậy... đứa bé thì sao?"
Ninh lặng đi.
"Ta cũng đang điều tra. Có thể là thuốc, hoặc là... thứ khác mà nàng đã sắp đặt. Nhưng ta chắc chắn, ta chưa từng làm gì vượt quá giới hạn với nàng ta."
Cậu nhìn Ninh hồi lâu. Nỗi đau trong lòng không tan đi ngay, nhưng ánh mắt Ninh đầy thành khẩn, khiến cậu không thể không tin.
Dương cúi đầu, giọng khàn hẳn:
"Chàng bị cắm sừng... vậy mà còn phải gánh danh cha của đứa trẻ ấy."
Ninh cười khổ:
"So với việc mất em, chuyện đó... chẳng là gì cả."
Không khí lặng đi một hồi.
Rồi Ninh ngập ngừng, như có điều khó nói.
Ninh khẽ cất giọng, chậm rãi, gần như không nỡ:
"Dương, ta có điều này phải nói với em... Thái hậu đã ban chỉ..."
Dương ngẩng lên, trong giây lát tưởng như không thở nổi.
"...cho phép ta nạp em làm thiếp."
Câu nói ấy rơi xuống như một mũi kim rạch vào trái tim mỏng manh đã đầy những vết thương của Dương. Cậu ngẩn người, môi run run:
"Thiếp...?"
Không phải cậu chưa từng nghĩ đến, rằng mối quan hệ của mình và Ninh sẽ không bao giờ được đường đường chính chính. Nhưng nghe tận tai, từ miệng người mình yêu, một câu nói có vẻ hợp lý về đạo lý nhưng lại như xát muối lên từng ngón tay từng nhịp thở...
"Ta không có lựa chọn." – Ninh nói khẽ, giọng trầm đầy day dứt – "Thái hậu nói nếu ta nhất quyết không rời bỏ em, thì chỉ còn cách đó. Bà cũng vì muốn giữ thế cục ổn định, vì đứa bé trong bụng Lan Chi..."
Dương siết chặt tay áo, ngón tay ẩn run.
Một người đọc sách, sống vì chữ lễ, nghĩa, chính trực.
Cậu đã từng được cha khen là đứa con trai ngẩng cao đầu bước giữa đời.
Vậy mà giờ... hết bị bán vào kỹ viện như món hàng, lại đến được "ban" làm thiếp.
Cái danh xưng ấy, với Dương, là một sự sỉ nhục lặng lẽ – không ai nói ra, nhưng từng ánh mắt, từng câu thì thầm sẽ mang theo châm biếm.
Nỗi đau không rít lên thành tiếng, mà như dao cắt từng lớp da.
"Em không phải là người sống vì vinh hoa," – Dương cất giọng, yếu ớt mà cứng rắn – "nhưng ta đã nghĩ mình ít nhất có thể giữ lấy một chút tự tôn."
Dương cười nhạt, ngửa mặt lên trời như đang cố kìm nước mắt:
"Hóa ra cuối cùng, tất cả những gì ta có thể làm... là tiếp tục trở thành một món đồ để người khác định đoạt."
Ninh đứng dậy, bước nhanh đến bên Dương, ôm chặt lấy cậu:
"Không! Dương, em chưa từng là đồ vật! Ta đã đấu tranh hết sức... nhưng em biết không? Nếu ta kháng chỉ, không chỉ em mà cả nhà em sẽ bị giáng tội. Ta không thể để em gánh chịu thêm gì nữa..."
Dương run lên trong vòng tay ấy. Cậu biết. Cậu hiểu. Cậu từng nghĩ mình có thể cứng rắn. Nhưng đến giây phút này... mọi lý trí đều tan ra.
Một lúc lâu, Dương nghẹn giọng, thì thầm như thở:
"...Em chấp nhận."
"Dương..."
"Không phải vì danh phận đó. Cũng không phải vì em yếu mềm. Là vì em yêu chàng."
"Yêu đến mức, dù phải nuốt hết những đau đớn vào trong... em vẫn muốn được ở bên."
Ninh siết chặt hơn, giọng khàn đặc:
"Ta thề, dù là thiếp hay bất kỳ điều gì, em vẫn là người duy nhất trong tim ta. Danh phận là hình thức. Tình yêu... là điều mà không ai ngoài chúng ta có thể chạm đến."
Bên ngoài, đêm đã vào sâu. Gió đêm thổi nhẹ qua khe cửa, mang theo hương cỏ dại sau mưa. Trong gian phòng nhỏ, hai trái tim vỡ vụn lại đang cố vá lại bằng từng mảnh chân tình.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhuộm vàng những tán cây già nơi cổng chi phủ. Tiếng vó ngựa chậm rãi gõ lên nền đá như nhịp tim thắt lại của Dương. Cậu ngồi yên trong xe, tay khẽ siết lấy vạt áo, ánh mắt dõi qua rèm mỏng nhìn cảnh cũ mà lòng chẳng còn chút bình yên.
Ninh ngồi bên cạnh, tay nắm lấy tay cậu thật chặt, như thể muốn nói: "Có ta ở đây, đừng sợ."
Xe dừng lại trước đại môn. Dương hít sâu một hơi, tự nhủ mình phải bình tĩnh.
Lan Chi đã đứng sẵn nơi bậc thềm, trong bộ y phục màu ngà mềm mại, gương mặt trang điểm nhã nhặn, bụng hơi nhô lên khiến vẻ mảnh mai của nàng ta càng thêm mong manh yếu đuối. Đôi mắt nàng ta nhìn thẳng vào xe ngựa, ánh nhìn ấy không nóng nảy, không căm hận — chỉ mang một nụ cười dịu dàng mà châm biếm sâu xa.
Ninh bước xuống trước, đỡ Dương xuống xe. Cậu không cúi đầu, nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người phụ nữ đang đứng chờ. Đến khi đứng đối diện nhau, khoảnh khắc ấy như dài bằng cả một đời người.
Ánh mắt Lan Chi đảo xuống tay Dương, nơi Ninh vẫn đang nắm lấy thật chặt. Nàng ta mím môi, nhưng nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ — vẻ rạng rỡ giống một đoá hoa nở trên vực sâu:
"Ta nghe nói chàng vất vả lắm mới tìm được ngươi, cũng cảm động thay cho tình cảm của hai người. Ta chỉ mong... đứa bé này sau này có thể được sống trong một mái nhà yên ổn, không bị phân chia bởi oán giận."
Dương ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt nhưng đã bình tĩnh hơn bao giờ hết:
"Hy vọng quận chúa dạy dỗ được một đứa trẻ biết phân biệt thị phi."
Lan Chi sững người trong giây lát. Nụ cười trên môi khẽ chệch đi một thoáng.
Ninh bước lên, chắn giữa hai người, giọng trầm nhưng rõ:
"Chuyện hôm nay đến đây thôi. Dương mới hồi phục, cần nghỉ ngơi."
Lan Chi không đáp, chỉ lùi lại, cúi nhẹ đầu, rồi xoay người vào phủ. Khi bóng nàng ta khuất sau rèm lụa, đôi mắt thoáng qua một tia hiểm độc bị đè nén: "Đừng nghĩ ta thua chỉ vì ngươi trở về."
Dương lặng im nhìn theo, lòng trống rỗng — không còn tức giận, cũng không còn sợ hãi. Cậu biết, sóng gió chưa kết thúc. Nhưng ít nhất lúc này, bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy tay cậu, và trái tim cậu... vẫn đang đập vì người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com