Chương 26
Khung cảnh trời chiều rực rỡ phủ một lớp ánh sáng ấm áp lên vương phủ, như đang che giấu lớp sóng ngầm đang cuộn chảy bên trong.
Tuy chỉ là lễ nạp thiếp, nhưng Ninh lại cẩn trọng vô cùng, khác hẳn với những nam nhân quyền quý thường coi nhẹ danh phận của thiếp thất. Lễ không quá phô trương, không trống giong cờ mở, nhưng từng chi tiết đều được sắp đặt khéo léo, kín đáo mà thể hiện rõ sự trân trọng.
Ninh cố tình để Lan Chi chủ trì mọi khâu chuẩn bị, từ trang trí đến lễ vật. Không nói ra, nhưng ai cũng hiểu, đây là cách Ninh trả lại "vị trí chính thất" cho nàng ta theo đúng danh nghĩa, còn tâm ý — đã đặt hết vào một người khác.
Lan Chi ngồi trước bàn phấn, tay siết chặt chuỗi trân châu, nhìn hạ nhân bận rộn bày biện mà lòng lạnh như băng. Nụ cười trên môi nàng càng ngọt, ánh mắt lại càng sâu như hố vực.
"Chàng muốn làm trò trước mặt ta... Được. Ta sẽ làm cho thiên hạ này đều biết, nạp thiếp dù có trang trọng đến đâu cũng chỉ là một tiện thiếp mà thôi. Chúng ta... ai thắng còn chưa biết đâu."
⸻
Dương khi ấy vừa trở về viện nhỏ phía tây — nơi từng là chốn ở khi mới vào phủ.
Căn phòng không hề thay đổi, vẫn là bàn viết cũ, giá sách bằng gỗ đàn hương, khung cửa sổ mở ra vườn mộc lan đã trụi lá đầu đông.
Dương đứng bên cửa, ngón tay chạm vào khung gỗ lạnh, trí nhớ như từng dòng nước ùa về. Bao đêm viết thơ đến mỏi tay, bao lần lén nhìn Ninh qua lớp rèm lụa...
Giờ đây quay lại, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ có lòng người đã đầy vết nứt.
Một tiếng bước chân trầm ổn vang sau lưng. Trước khi Dương kịp quay lại, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống má cậu, dịu dàng và bất ngờ.
Dương giật mình:
"Chàng... lúc nào đến vậy?"
Ninh mỉm cười, tay nhẹ vuốt mái tóc rối nơi thái dương cậu:
"Từ lúc em còn đang lặng người nhìn cây mộc lan ngoài kia."
Dương ngượng ngùng quay mặt đi, giọng nhỏ lại:
"Chỉ là... có chút hoài niệm."
Ninh bước tới, ôm nhẹ cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai Dương, hơi thở ấm áp phả bên cổ:
"Ta biết là làm vậy sẽ khiến em thấy khó xử... Nhưng ta không muốn cứ chờ mãi. Lễ này... chỉ để giữ yên lòng thiên hạ. Còn tâm ta, em biết rõ phải không."
Dương im lặng, nhưng tim như bị bóp chặt.
Một lúc sau, cậu hỏi khẽ:
"Sau lễ này... rồi sao?"
Ninh đáp, giọng trầm ấm:
"Ta sẽ sớm xử lý chuyện của Lan Chi. Sau đó, không cần ở lại nơi quyền quý tranh đoạt này nữa. Chúng ta sẽ đi — đến bất cứ đâu em muốn: đi phía Nam ngắm hoa đào, Tây ngắm tuyết, hay núi sâu ven biển sống đời bình dị."
Dương dựa đầu vào vai Ninh, lần đầu tiên trong suốt chuỗi ngày dài khổ ải ấy, cậu cảm nhận được thứ gọi là hy vọng.
"Được. Ta sẽ đợi ngày ấy."
——————
Dưới bầu trời xám mờ của một ngày chớm thu, lễ nạp thiếp trong Ninh phủ diễn ra khác thường — không phải bởi sự quy mô, mà bởi nhân vật chính của buổi lễ lại là một nam tử, và càng không giống ai hơn, là một nam tử từng bị đẩy vào kỹ viện, mang theo bao tai tiếng đổ lên đầu Ninh chi phủ. Vậy nhưng, chủ nhân của phủ ấy — Ninh chi phủ — lại không hề tránh né, mà ngược lại, làm lễ long trọng như cưới chính phi.
Trong sảnh lớn, đèn lồng đỏ rực, hương trầm ngát thoảng, từng luồng khí trầm mặc như cũng bị lay động bởi những ánh nhìn tò mò xen lẫn khinh bỉ, giễu cợt từ tân khách.
Ninh phủ hôm nay đông nghịt người. Từ các quan viên trong triều đến danh gia vọng tộc trong thành, tất cả đều có mặt, nhưng mỗi kẻ đến đây đều mang trong lòng một mối nghi ngờ:
"Ninh chi phủ thật sự nạp một nam tử làm thiếp?"
"Còn là một kẻ từng bị bán vào kỹ viện, vết nhơ này, hắn không sợ à?"
Ngồi ở phía trên, Lan Chi quận chúa vận lễ phục như phượng hoàng vàng úa, sắc mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại sắc như dao. Thai khí khiến thân thể nàng yếu hơn, nhưng mưu lược và ghen tuông thì dường như chưa bao giờ mạnh đến thế.
Khi Dương bước vào, cả sảnh im bặt.
Cậu mặc áo dài gấm xanh trầm, tóc cột cao, nét mặt bình tĩnh, đôi mắt trong trẻo có phần trầm mặc. Vẻ thư sinh dịu dàng và khí chất tĩnh lặng như ngọc tỏa ra một cách vô hình khiến một vài khách quý dù từng nghe đồn cũng bất giác im lặng.
Nhưng Lan Chi là người đầu tiên phá tan không khí yên bình đó.
Nàng bước xuống từng bậc, tay ôm bụng, chậm rãi nói:
"Ta đã chuẩn bị một đôi trâm phỉ thuý trước khi ta nhập phủ, vốn dĩ dành để ban thưởng cho người sau trong ngày hôn lễ, nhưng nghĩ lại thấy... hình như không hợp. Nghe nói Dương công tử vốn thích thư họa, chi bằng nhận lấy tập giấy tuyên thành này, coi như lễ gặp mặt giữa chính thất và thiếp thất?"
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng cả sảnh tiệc đều nghe rõ từng chữ.
Ai nấy đều ngầm hiểu: trâm cài đầu — vốn là vật dành cho nữ tử, giờ Lan Chi cố ý không tặng, ám chỉ Dương không xứng.
Tập giấy tuyên thành — nghe có vẻ quý, nhưng chẳng khác nào một món đồ để hạ thấp: "người đọc sách thì nên biết thân phận mà sống bằng chữ nghĩa, đừng vọng tưởng ngôi cao".
Dương nhẹ đón lấy, cúi đầu hành lễ, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Tạ ơn quận chúa ban thưởng. Phải, giấy này rất tốt — để viết nên những điều đã thấy, đã chịu, và cả... những kẻ mình từng gặp."
Lời tuy không nặng, nhưng ẩn ý sâu cay, khiến Lan Chi thoáng cứng người, cười lạnh trong lòng.
"Dẫu là tiểu thiếp, nhưng hôm nay cũng là ngày vui. Mong công tử kính ta một chén trà, xem như nhận ta một tiếng 'tỷ tỷ' cho có danh có phận."
Khách khứa xung quanh khẽ động, tiếng quạt phe phẩy, tiếng thở nhẹ hệt như đám lá khô bị xào xạc dưới chân người.
Dương hơi sững lại. Cậu biết, đây là đòn của Lan Chi — kính trà chính thê, là quy củ, cũng là vết chém vào lòng tự tôn. Nhất là khi, kẻ nhận trà là người từng hành hạ mình, từng đẩy mình xuống tận đáy nhơ nhuốc.
Cậu vẫn cúi đầu lễ độ, nhưng đầu ngón tay dưới tay áo khẽ run.
Đúng lúc ấy, Ninh bước tới. Chàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đón lấy chén trà từ tay Dương, rồi quay người, đặt nó thẳng lên bàn bên cạnh Lan Chi mà không đưa.
Giọng chàng nhẹ, nhưng từng chữ như gõ xuống mặt đá lạnh:
"Quận chúa. Hôm nay là ngày ta nạp người mình yêu vào phủ, nhưng trong lòng ta, em ấy không thấp hơn bất kỳ ai. Quy củ là để giữ lễ, không phải để hạ nhục. Nếu đã là lễ do ta tổ chức, thì ta có quyền định lễ."
Cả sảnh động nhẹ. Một số khách quý ngồi trên cao khẽ đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
Lan Chi cười khẽ, không giận không gắt, chỉ đáp bằng một câu thâm sâu:
"Vương gia nói phải. Thiếp thân cũng chỉ muốn để công tử học thêm đạo làm người. Người có vị, có phận... mới biết cúi đầu đúng lúc."
Dương định lên tiếng, nhưng Ninh siết nhẹ tay cậu, ánh mắt vẫn dán vào Lan Chi, nhưng ngữ khí hạ xuống, đầy uy nghiêm:
"Ta tôn trọng quận chúa vì danh phận. Nhưng đừng quên, chuyện hôm nay — là quyết định của ta. Ai dám dùng lễ để vấy bẩn người ta yêu, ta sẽ là người đầu tiên không dung thứ."
Câu nói vừa dứt, khắp sảnh im phăng phắc.
Lan Chi mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng như có luồng lạnh tràn qua. Nàng ta khẽ đặt tay lên bụng — đứa trẻ trong này... là niềm hy vọng duy nhất để giữ chân người đàn ông trước mặt.
Dương lặng người, ngẩng đầu nhìn Ninh. Giây phút ấy, tất cả hoài nghi, tất cả tổn thương mơ hồ trong tim cậu như được xoa dịu.
Không phải vì lời hứa hẹn, mà vì Ninh đã chọn đứng trước mặt cậu mà đối mặt với cả thế gian.
Lan Chi đứng lặng. Nụ cười trên môi nàng ta khựng lại một thoáng. Bên dưới tấm áo thêu hoa mẫu đơn, bàn tay nàng ta siết chặt đến trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com