Chương 3
Tháng ba, mưa xuân lất phất khắp phủ. Trong biệt viện, Dương vẫn giữ nếp sống cũ: sáng đọc sách, trưa luyện chữ, chiều ngắm cá bên hồ. Huyện chủ Ninh vẫn lặng lẽ dõi theo cậu từ xa, như một kẻ yêu đơn phương chẳng có tên gọi. Mọi thứ tưởng như sẽ lặng trôi trong yên bình – cho đến khi nàng ấy trở về.
Trịnh Như Mai, ái nữ của một gia đình vọng tộc trong vùng, là người đã từng được đính ước cùng Dương từ trước khi cậu lên kinh học. Mối hôn sự ấy là do cha mẹ hai bên tự định từ lâu, nhưng chưa kịp cưới xin thì Dương đã rời quê.
Nay nghe tin cha Dương thoát tội, Dương lại còn được "huyện chủ quý mến thu nhận làm học trò", gia đình họ Trịnh vô cùng mừng rỡ, liền cho Như Mai sang phủ thăm hỏi và gợi nhắc lại chuyện xưa. Nàng là người có học, dịu dàng, đoan chính, lời nói mềm như nhung, ánh mắt lại tha thiết như sương sớm.
Hôm ấy, trong biệt viện, Dương tiếp nàng dưới mái hiên. Trò chuyện vẫn giữ lễ nghĩa, nhưng giữa họ là một lớp tình xưa chưa nguội, ánh mắt nàng khi nhìn Dương vẫn đượm ý chờ mong.
Và phía xa – nơi bụi trúc lay động – Ninh đã chứng kiến tất cả.
Hắn đứng đó, nắm tay siết chặt đến mức móng tay hằn vào da. Lồng ngực hắn dồn dập. Hắn biết, Dương không hề lừa dối hắn. Cậu vẫn giữ đúng lời – không rời khỏi phủ, không vượt qua giới hạn. Nhưng ánh mắt dịu dàng kia, giọng nói trầm ấm kia, nụ cười nhỏ kia... sao lại dành cho một nữ nhân?
Đêm đó, trăng sáng đến lạnh lẽo. Dương trở về phòng, chỉ kịp thay áo thì nghe cửa bị đẩy mạnh mở ra.
Ninh đứng đó.
Không gõ. Không báo trước. Ánh mắt đỏ rực như lửa bị dồn nén quá lâu.
– Ngài... – Dương chưa kịp nói gì, đã bị kéo mạnh vào lòng.
– Em cười với cô ta. Em nhìn cô ta như thể em đã từng hứa hẹn điều gì. – Giọng Ninh khàn đục, không còn vẻ điềm đạm mọi ngày.
– Ngài say rồi, mời ngài...
– Không say. Ta tỉnh hơn bao giờ hết. Ta đã giữ gìn em như ngọc, không chạm vào em, không để ai tổn thương em, chỉ mong em ở lại, chỉ mong em nhìn ta một lần như em vừa nhìn nàng ta.
Dương đẩy hắn ra – nhưng không nổi. Sức mạnh của một kẻ kìm nén quá lâu khiến hắn như hóa thú.
Nụ hôn đầu tiên – không dịu dàng, không lãng mạn – chỉ là trút bỏ dồn nén, là tiếng gầm gừ của lòng ghen tuông bị che giấu quá lâu.
Dương giãy giụa, ánh mắt đầy tức giận, nhưng cũng không giấu nổi chút hoảng loạn. Cậu hét lên:
– Ngài không phải là kẻ như vậy! Huyện chủ Bùi Ninh mà tôi biết, không ép buộc người khác, không cưỡng cầu cái gọi là tình cảm chỉ vì ghen tuông!
Câu nói ấy như dội nước lạnh vào đầu Ninh. Hắn khựng lại. Đôi mắt mở to, tay buông thõng. Trong khoảnh khắc, hắn nhận ra mình vừa chạm vào ranh giới mà bản thân thề sẽ không vượt qua.
Hắn lùi lại, thì thầm:
– Xin lỗi... Ta...
Rồi quay người bước đi, bóng hắn biến mất dưới ánh trăng nhòe nhọa nơi cuối hành lang.
Còn Dương, ngồi sụp xuống sàn, bàn tay run rẩy nắm lấy cổ áo bị xộc xệch, trái tim hỗn loạn – không phải vì nỗi sợ, mà vì một cảm xúc khác... rất lạ, đang nhen lên trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com