Chương 5
Một đêm mùa hạ oi bức, sấm sét rền vang tận chân trời. Phủ huyện đang chuẩn bị lễ đón đoàn kiểm tra từ tỉnh gửi xuống – dịp quan trọng bậc nhất năm, nơi mọi sai sót nhỏ nhất cũng có thể bị triều đình ghi vào sổ đen. Ai nấy trong phủ đều bận rộn.
Ngoại trừ Dương.
Cậu ở biệt viện, đọc sách, nhưng không vào đầu chữ nào. Từ hôm Như Mai ghé thăm, cậu bắt đầu để ý những chi tiết vụn vặt: ánh mắt của những người hầu khi nhắc tới huyện chủ, sự cung kính xen chút thương hại của vài ca cơ khi chạm mặt cậu, và đặc biệt là... sự vắng mặt dai dẳng của Ninh.
Nó không còn là sự xa cách ngẫu nhiên, mà như thể Ninh đang thử thách cậu. Lặng lẽ. Lạnh lùng. Nhưng cũng đầy tính toán.
Và rồi... biến cố xảy đến.
Đêm ấy, có kẻ phóng hỏa kho thuế của phủ huyện – nơi chứa sổ sách, thóc lúa, cả thư tấu sắp trình quan tỉnh. Trong lúc hỗn loạn, một tên lính triều tra được bắt sống – và điều hắn khai khiến mọi người chết sững:
– Có người trong phủ... cố ý tiếp tay, dẫn lối cho bọn ta đốt kho!
Cái tên được nhắc đến sau đó là: Trần Dương.
Không bằng chứng cụ thể. Chỉ là lời khai của tên lính. Nhưng đúng lúc quan tỉnh tới, Dương bị triệu ra trước công đường, áo còn lấm tro bụi vì vừa chạy tới cứu người hầu trong kho cháy.
Cậu bàng hoàng. Bị áp giải. Đưa đến chính viện – nơi lần đầu tiên sau bao ngày, Dương gặp lại Ninh.
Người đứng trên cao, mặc áo quan màu đen, lạnh lùng, ánh mắt như không còn chút quen thuộc nào.
Dương nhìn hắn – trái tim chợt siết lại. Nhưng không vì sợ.
– Ngài cũng tin lời chúng?
Ninh không trả lời ngay. Chỉ lật xem bản cung từ. Giọng trầm xuống:
– Cậu là con trai thương nhân, không phải nô bộc, cũng không phải quan sai. Tự dưng xuất hiện gần kho cháy. Cậu bảo ta phải nghĩ gì?
Dương nghẹn lại. Một cơn giận xen đau đớn trào dâng:
– Nếu ngài thật sự nghĩ tôi phản bội, thì nên giao tôi cho quan tỉnh. Sao còn triệu tôi ra đây?
Ninh ngẩng lên, mắt như lóe lên một tia gì đó – xúc động, nhưng bị giấu rất nhanh.
– Vì ta không muốn người khác chạm vào em.
Câu nói ấy vang lên trong đêm mưa như sấm nổ ngang tai.
Dương lùi lại, tim đập rối loạn.
——————————————————————————
Trong lòng phủ, đêm trăng ngả vàng nhạt xuống bậc đá. Ninh ngồi bên giường Dương, tay không buông tay.
Hắn nhìn Dương ngủ yên, đôi mày thanh tú khẽ động, sắc mặt vẫn chưa hồi hẳn sau cơn sốt. Lòng hắn mềm xuống từng mảng, nhưng trong đầu – mọi thứ chưa từng ngừng tính toán.
"Dương à... Nếu ta là kẻ đường hoàng, có lẽ ta đã chờ em như một chính nhân. Nhưng ta là Ninh – cháu ngoại của tể tướng, đứa trẻ được nuôi trong lòng hiểm mưu và thế lực. Ta đã học cách có được mọi thứ, trừ mỗi em."
Từ ngày đầu gặp Dương, hắn đã biết... cậu sẽ không bao giờ thuộc về hắn nếu không có một kế hoạch hoàn hảo. Dương là ánh trăng – không thể cưỡng đoạt, chỉ có thể khiến chính trăng tự nguyện soi vào lòng.
Vậy nên, hắn bày ra mọi lớp vỏ: ép buộc, uy hiếp, rồi lui lại, để cậu thấy một con người "đáng trách mà không thể ghét nổi".
Khi cậu bước vào phủ, hắn bố trí biệt viện đẹp nhất, cho hầu hạ chu đáo, tuyệt đối không chạm vào dù chỉ một lần. Mỗi lần muốn đến gần, hắn đều phải tự dằn mình đứng từ xa mà nhìn.
"Để em dần dần quen với sự tồn tại của ta. Dần dần, khi không còn ta bên cạnh... em sẽ biết, em thiếu gì."
Lúc kho cháy, hắn biết rất rõ thủ phạm không phải Dương, nhưng vẫn để cho người gọi cậu ra công đường. Đó là bài thử cuối cùng – để biết liệu Dương có còn tin hắn.
Và khi nghe cậu hỏi, "Nếu ngài thật sự nghĩ tôi phản bội, sao còn triệu tôi ra đây?", trái tim hắn nghẹn lại. Em đã bắt đầu hiểu.
⸻———————————————————————
Vài ngày sau, Dương xuất hiện ở nhà họ Trịnh, trong y phục đơn giản, mặt nghiêm nghị.
Cậu bước vào chính sảnh, nơi Như Mai ngồi pha trà, đôi tay trắng muốt khẽ dừng lại khi thấy cậu.
– Chàng đến thật đúng lúc, ta vừa pha...
– Ta đến để... hủy hôn.
Tách trà rơi xuống, vỡ tan như mặt gương bị dội đá.
Như Mai chết lặng.
Dương nói nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát:
– Ta mang ơn cha mẹ nàng, và cảm kích tấm lòng nàng. Nhưng hôn sự này không phải điều ta muốn. Ta... đã có người trong lòng.
– Là... ai?
– Là một người... mà ta từng nghĩ không nên yêu. Nhưng cuối cùng, trái tim ta vẫn chọn người ấy.
Như Mai đứng lặng, mắt đỏ hoe. Nhưng rồi nàng bật cười, giọng khẽ khàng như tơ nhưng gằn lên từng chữ:
– Một kẻ có quyền, mưu sâu kế hiểm như hắn... khiến chàng say mê đến vậy? mà bỏ qua cả luân thường để ở bên sao?
Dương không đáp. Cậu xoay người bước đi.
Như Mai siết chặt nắm tay, đến bật máu:
"Trần Dương... Ta là Như Mai – danh gia khuê nữ, sắc có, học vấn có. Một người như ta mà chàng dám từ hôn vì... một nam nhân ư?!"
Từ hôm đó, nụ cười nàng không còn trong trẻo nữa. Nàng vẫn xuất hiện nơi hội thơ, nơi yến tiệc, vẫn nhẹ nhàng đoan trang, nhưng phía sau những bức rèm và ánh mắt cúi đầu... là sự âm hiểm đang lớn dần.
"Các người có thể yêu nhau... nhưng ta sẽ khiến tình yêu đó không còn yên ổn. Hắn muốn có Dương bằng sự tự nguyện? Vậy ta sẽ khiến Dương nghi ngờ chính cái tự nguyện ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com