Chương 6
Những ngày sau khi từ hôn, Dương vẫn sống trong phủ như trước, chỉ khác là... không còn ranh giới. Không còn khoảng cách của một thư đồng được giữ gìn vì ép buộc, mà là một người... tự nguyện ở lại.
Buổi sáng, Dương pha trà – Ninh đọc sách.
Buổi chiều, họ dạo vườn – Thi thoảng chạm vai, chạm tay, không còn tránh né.
Có hôm, Dương gối đầu lên đùi Ninh, mắt nhắm lại, miệng nhắc khẽ:
– Ta chưa từng nghĩ mình sẽ ở bên cạnh một người như ngài.
Ninh im lặng, đưa tay khẽ vuốt tóc cậu. Những cử chỉ tưởng như vụng về, nhưng lại rất đỗi dịu dàng.
Một lần, khi đi ngang hành lang, Dương vô tình vấp ngã, Ninh đỡ lấy. Tay ôm eo, tay giữ lấy tay cậu – trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mắt họ chạm nhau, Dương không quay đi. Cậu thậm chí còn cười.
Và lần đầu tiên, Ninh cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên má Dương. Không sâu, không vội. Nhưng là đủ để cả hai nghe thấy tiếng tim mình.
⸻
Nhưng đêm xuống, khi Dương đã ngủ, Ninh ngồi bên án thư, nét mặt đã khác.
Hắn viết một bức thư kín, đóng dấu không bằng ấn phủ, mà bằng con dấu riêng khắc từ thuở còn niên thiếu ở kinh thành. Người nhận – Tống phu nhân, một người họ hàng xa trong triều – chuyên đứng ra gả các nữ tử quý tộc có phần lỡ duyên.
"Như Mai tiểu thư, dung nhan đoan chính, tài mạo hơn người. Gả làm thiếp cho Hầu phủ là phúc phận của nàng."
Ninh không tin vào lòng tốt hay sự kết thúc tự nhiên của bất kỳ ai từng là mối nguy. Như Mai không còn là vị hôn thê, nhưng nàng vẫn còn là một cái bóng trong lòng Dương. Và một khi cái bóng còn hiện hữu, ánh trăng hắn đang có sẽ không bao giờ là của riêng mình.
"Ta không chạm vào em," – hắn nghĩ – "nhưng điều đó không có nghĩa là ta để em rơi vào tay bất kỳ ai khác. Kể cả là... quá khứ."
⸻
Sáng hôm sau, Ninh đến thư phòng thì thấy Dương đang viết, tay dính chút mực. Hắn rút khăn tay đưa cho cậu lau, nhẹ giọng:
– Mực có thể rửa sạch. Còn người... lỡ dây vào rồi, sẽ mãi vương trong lòng ta.
Dương đỏ mặt, không đáp. Nhưng cậu không rút tay khỏi khăn của Ninh. Một thoáng như thể cậu đã quen với sự dịu dàng này rồi, và không còn muốn rời xa nữa.
⸻
Một tuần sau, tin lan ra: Như Mai đã được gả làm thiếp vào Hầu phủ ở phủ Trường Châu.
Tin đó đến tai Dương khi cậu đang hái trà cùng một tiểu đồng trong vườn. Cậu đứng sững lại, tay siết chặt.
– Sao lại gả vội đến thế...?
Buổi tối, Dương hỏi Ninh, giọng nhẹ nhưng mắt dò xét:
– Ngài có biết gì về việc đó không?
Ninh đáp, mặt bình thản như nước:
– Ta từng nghe Tống phu nhân có nhắc, nhưng cũng không can dự. Lòng người mỗi khác. Có lẽ nàng ấy... muốn buông tay cho nhẹ lòng.
Dương nhìn vào mắt hắn thật lâu, rồi gật đầu. Nhưng đêm đó, cậu không ngủ. Trăng ngoài hiên sáng lạnh, như ánh mắt Ninh lúc cậu hỏi chuyện – quá thản nhiên, đến mức không giống thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com