Chương 7
Thời gian trôi qua trong phủ như dòng suối êm – sáng đọc sách, trưa uống trà, tối dùng bữa, đêm thả thơ dưới trăng. Dương bắt đầu cảm thấy lòng mình lặng lại. Không còn nghĩ về việc rời khỏi nơi này, không còn gắng ép mọi thứ vào khuôn phép. Cậu để mặc mình... quen với sự tồn tại của Ninh.
Cái chạm tay bất ngờ, nụ hôn phớt nhẹ lên trán, ánh mắt không cần nói cũng hiểu. Dương không đẩy ra. Không né tránh. Không còn gọi hắn là "Chi phủ đại nhân".
– Gọi ta là Ninh đi. – Người ấy nói, vào một đêm trăng lên cao.
– ... Ninh.
Chỉ hai chữ, nhưng như lưỡi dao nhỏ rạch một đường vào lòng ngực cả hai.
⸻
Thế nhưng...
Một lần, khi xem lại thư viện trong phủ, Dương vô tình thấy một bản thư pháp cũ được ép trong gỗ lụa. Nét chữ quen, giống như của vị quan từng dạy cậu thời ở kinh thành.
Dưới góc phải của bản thư có dấu mộc nhỏ – Tống phủ.
Đó là nhà của người đã gả Như Mai đi.
Một trùng hợp? Hay là... mối dây giữa những chuyện cậu từng nghĩ không liên quan?
Dương không hỏi. Nhưng từ hôm đó, cậu bắt đầu quan sát – tỉ mỉ hơn, chậm rãi hơn.
Cuộc sống bên Ninh rất yên bình – đến mức bất thường.
Không ai trong phủ từng vô tình nhắc tới Như Mai. Không có lời xì xào nào, không có ánh mắt thương hại, không cả một mảnh thư hỏi han từ bên ngoài.
Cậu không mong tin nàng, nhưng cái lặng thinh tuyệt đối này... lại khiến cậu sinh nghi.
Rồi một lần, khi đi ngang thư phòng chính, Dương thấy Ninh đang viết thư. Hắn dùng loại giấy đặc biệt, đầu bút dứt khoát, nhưng dấu sáp lại không phải loại ấn chính thức phủ thường dùng.
Ninh gấp thư rất nhanh, đặt vào hộp gỗ khóa kín.
Bình thường, Dương sẽ không để tâm. Nhưng khi ra ngoài, trong góc bàn trà bên ngoài thư phòng, cậu nhìn thấy một sợi chỉ đỏ – loại chỉ thường dùng để buộc thiệp cưới, hoặc hỉ thư.
Chỉ một sợi nhỏ, bị xé dở.
Dương không hỏi. Nhưng từ lúc ấy, một cảm giác lạ bắt đầu nhen lên trong lòng – không phải hoài nghi, mà là một câu hỏi chưa được ai trả lời:
"Tại sao mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy? Vì sao ta được giữ lại, được yêu thương, đúng lúc, đúng cách... như thể ai đó đã biết trước điều ta cần?"
Cậu bắt đầu để ý:
– Những món ăn yêu thích luôn xuất hiện dù cậu không nói.
– Những bài sách đúng với hướng cậu ôn luyện kỳ thi lại được chuyển tới đúng lúc.
– Và những lá thư gửi đi cho bạn cũ ở kinh thành... không bao giờ nhận được hồi âm.
Một phần trong Dương muốn tin rằng đó chỉ là sự quan tâm tinh tế của Ninh. Nhưng một phần khác – thầm lặng hơn, sâu sắc hơn – thì lại sợ... rằng mọi cảm xúc mình đang có, mọi "tự nguyện" mình tưởng là thật, đều nằm trong tính toán của một bàn tay đi trước mình vài bước.
Và một điều nhỏ nữa – Ninh chưa bao giờ chủ động nhắc đến quá khứ của cậu, như thể mọi chuyện trước khi gặp hắn đều đã bị gạch bỏ.
Dương không giận. Nhưng một nỗi băn khoăn rất nhỏ, như vết xước trong lòng bàn tay, bắt đầu hiện hữu. Cậu thấy lòng mình... muốn biết. Không phải để trách móc, mà để chắc chắn: tình cảm này có phải là tự do hay chỉ là kết quả từ một bàn tay luôn đi trước cậu vài bước?
⸻
Cùng lúc ấy, tại Trường Châu, Như Mai sống những ngày khốn khổ trong Hầu phủ.
Chẳng ai thật lòng quý một thiếp thất bị đẩy vào phủ vì "ân tình". Nàng ta từng là đóa hoa cao quý, nay phải cúi đầu trước chính thất, nín nhịn cả đám tì thiếp thấp kém hơn mình.
Đêm nào cũng nằm mơ thấy ánh mắt dửng dưng của Dương, thấy bàn tay cậu đặt lên người khác – nhẹ như cơn gió đầu xuân, mà như ngàn mũi kim đâm vào lòng.
Nàng căm hận Dương. Nhưng càng hận, càng không thể buông.
"Nếu ngươi đã chọn phủ huyện ấy... Vậy ta sẽ khiến nơi đó trở thành địa ngục."
Như Mai sai người quay về huyện cũ, trà trộn vào chợ, vào hàng thuốc, vào lò nhuộm... bắt đầu thu thập từng tin đồn, từng lời bàn tán, từng kẻ không ưa Ninh. Mục đích không phải giết ai, mà là hạ nhục, kéo người xuống bùn, để Dương phải thấy:
"Kẻ mà ngươi tự nguyện ở bên... hóa ra không hề đơn thuần như ánh trăng trong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com