Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Thời gian chảy êm đềm như một bài thơ không chấm dứt.

Dương vẫn sống trong biệt viện cạnh hồ cá, nơi mỗi sáng Ninh đều gửi tới một chậu hoa mới nở hoặc vài trang sách được đánh dấu cẩn thận. Họ ăn cùng nhau những bữa cơm đơn giản, cùng nhau uống trà dưới giàn hoa giấy. Thi thoảng, Ninh đặt tay lên vai cậu, chỉ vào một đoạn thơ rồi cười khẽ:

– Dương đọc đoạn này xem.

vừa nhìn anh đã xiêu lòng
ngày đêm vẫn mãi nhớ mong một người
nhớ cái khoảnh khắc chàng cười
mà lòng nghĩ cảnh bên đời cùng em
trăng kia vẫn dõi xuống thềm
như anh vẫn dõi theo em hằng ngày
ước mong rồi được nắm tay
ước mong rồi được đắm say cùng chàng
chẳng phải hẹn ước vội vàng
dù lần đầu gặp nhưng chàng cứ tin
bóng chàng tâm trí ta in
thương chàng bất chợt con tim bồi hồi
phải chi ta chóng thành đôi
cho tay sát cạnh cho môi sát kề.
( sưu tầm )

Dương đọc. Rồi gật đầu, mỉm cười.

Nhưng lòng thì bắt đầu không còn hoàn toàn lặng như mặt hồ.

Có lần, cậu giả vờ để quên một lá thư chưa niêm phong, viết gửi bạn cũ ở kinh thành. Cậu dặn người hầu mang đi sớm. Nhưng ba ngày sau, khi dọn lại thư phòng, cậu thấy lá thư nằm dưới ngăn kéo, bị thay phong bì, nhưng nét gấp và thứ tự giấy không còn như ban đầu.

Một lần khác, khi Ninh ngủ thiếp đi trên ghế dài ngoài vườn, Dương thấy trong tay áo hắn lộ ra góc gấp của một danh sách – là tên những quan phủ ở ba tỉnh lân cận. Một vài tên được đánh dấu.

Cậu không hỏi. Chỉ lặng lẽ khép tay áo lại cho Ninh, rồi ngồi xuống bên cạnh, im lặng đến khi trăng lên.

Dương không còn chắc mình đang yêu một người, hay đang bước vào một cơn mê được dẫn dắt bằng sự chu toàn đáng sợ.

tại Trường Châu.

Như Mai ngày một phai nhạt trong phủ Hầu gia. Nàng không còn địa vị, không còn tiếng nói. Nhưng nàng vẫn còn dụng tâm, và một ít vàng được cha nàng bí mật gửi lại – thứ duy nhất còn sót lại sau cuộc hôn nhân ép buộc.

Nàng thuê người trở lại huyện cũ, dưới danh nghĩa thương buôn. Người đó vào chợ, vào quán trà, vào y quán – rồi từng chút một, thu thập lời đồn:
– "Chi phủ Ninh gần đây bỏ bê chính vụ."
– "Có kẻ lạ ra vào biệt viện bên hồ."
– "Thiếu gia Dương không đi thi năm nay, ở lại phủ mà chẳng rõ lý do..."

Từng tiếng nói ấy được Như Mai gom lại như những sợi chỉ, dệt thành một bức màn – vừa đủ thật, vừa đủ độc.

Nàng không muốn giết ai. Nàng muốn hủy hoại bằng thanh danh, bằng dư luận, bằng cái thứ mà chính Ninh từng dùng để đẩy nàng vào cảnh làm thiếp – quyền lực mềm mại, không máu nhưng tàn độc.

Tin đồn chẳng cần cánh cũng biết bay. Như Mai hiểu điều đó. Nàng không gửi thư, không viết tố cáo, chỉ thả vài câu chuyện thêu dệt đúng người, đúng nơi – rồi để nó tự lớn lên như một cái bào thai hoang.

Chỉ một tháng sau, thư từ kinh đô gửi đến, phong ấn đỏ sậm – dấu của tể tướng.

Ninh mở thư, bên trong chỉ có đúng một câu:
"TỂ TƯỚNG có chuyện cần gặp riêng. Lập tức hồi kinh."

Không một lời dư thừa. Không ai cần giải thích.

Trong đại viện phủ tể tướng , tấm rèm gấm hạ thấp che một phần mặt trời, hắt ánh sáng vàng nhạt lên chiếc ghế gỗ lim khắc hình long vân.

Trên ghế là một ông lão mặc áo triều, mắt sâu và sáng, tay cầm gậy ngọc, đầu hơi bạc – Tể tướng Bùi Văn Độ, người từng là trụ cột triều đình qua ba đời vua, cũng là ông ngoại mà Ninh ít khi dám nhìn thẳng.

– Ta nghe... cháu ngoại ta gần đây sống rất "thanh nhã" ở huyện nhỏ? – Ông vừa cười, vừa lật một tờ sớ ngắn – Thanh nhã đến mức để dân tình đồn đãi loạn cả rồi.

Ninh quỳ yên. Chưa nói.

– Một thiếu niên. Họ Dương. Đẹp đẽ, có học. Mất hôn ước. Vào phủ cháu ta. Ở luôn biệt viện. Còn không đi thi.

– ...

– Có phải cháu quên... mình từng được đính hôn với quận chúa Lan Chi? – Giọng tể tướng chùng xuống, đầy nguy hiểm. – Hay là... cháu định cưới một người con trai vô danh để làm phu nhân trong phủ?

Câu cuối nhẹ tênh như gió thổi, nhưng là lưỡi dao bén nhất.

Ninh vẫn cúi đầu. Không phản bác. Không giải thích.

Tể tướng im lặng một lúc lâu, rồi lạnh lùng nói:

– Nếu cháu còn muốn giữ cái họ Bùi, còn muốn giữ con đường làm quan – thì quay về đi. Cưới quận chúa. Và để cái tên Dương ấy biến mất khỏi phủ. Biến mất như chưa từng tồn tại.

Ninh siết tay.

– Ta hỏi lại một lần cuối.
Giọng ông nhẹ nhưng đủ sức làm lưng Ninh căng cứng như dây đàn.
– Cháu... thật sự có tình cảm với thiếu niên ấy sao?

Ninh ngẩng đầu. Lần đầu tiên hắn dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy toan tính ấy.
– Phải.

– Là loại tình cảm... không thể bỏ? – Tể tướng hỏi, lần này thấp giọng hơn, gần như một lời thăm dò sâu kín.

– Vâng. Không thể.

Tể tướng khẽ cười. Nụ cười không hề có vui, mà là của một người biết rõ ván cờ đã đi đến đâu, và từng nước đều nằm trong lòng bàn tay mình.

– Thôi thì... nếu không bỏ được, ta chỉ dặn thế này: Cưới quận chúa. Làm đúng nghĩa vụ. Sau đó, ngươi muốn nạp kẻ ấy làm tri kỷ, làm nam sủng, nhốt trong hậu viện, không tên không phận... cũng được.

– Ông...

– Ninh à.
Giọng Tể tướng dịu xuống bất ngờ, như một ông ngoại hiếm hoi lộ ra chút máu mủ:
– Cháu tưởng mình là ai mà có thể yêu như thường dân?

Ninh cứng người.

– Cháu là con rơi của tiên hoàng, sinh ra từ con gái của ta – kết tinh của một sai lầm không được thừa nhận. Để giữ mạng sống cho mẹ cháu, ta giấu cháu, cắt họ, cho mang thân phận dòng Bùi. Ngần ấy năm, ta đào đường cho cháu làm quan, giữ mạng cho cháu khỏi bị thanh trừng – cháu nghĩ cái giá đó là để cháu đi yêu một thiếu niên vô danh sao?

Im lặng. Lạnh. Sâu.

Tể tướng lại lùi về ghế, giọng đều đều:

– Ta không cấm cháu giữ cậu ta. Nhưng nếu muốn sống, nếu còn muốn bảo vệ thứ "tình yêu" mỏng manh ấy – thì cưới quận chúa. Diễn vai một người cháu ngoan. Và cậu ta, sẽ mãi mãi là bí mật trong hậu viện.

Ninh cúi đầu. Không trả lời. Cảm giác như trời sụp xuống – không phải vì cúi đầu trước quyền lực, mà vì lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bất lực trước chính trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com