Chương 9
Tể tướng không để Ninh trở về ngay. Ông nói thẳng:
– Ở lại. Gặp quận chúa. Đính ước đó không phải trò đùa.
Cuộc hẹn được sắp đặt trong vườn tùng trước hậu viện phủ. Giờ Dần ba khắc, ánh sáng từ mặt trời còn yếu, lặng lẽ rọi qua kẽ lá như nửa mộng nửa thực.
Quận chúa Lan Chi bước tới với tà áo lụa mỏng màu sương nhạt, tóc vấn nhẹ, không quá phô trương nhưng lại toát lên vẻ cao quý tự nhiên. Nàng không ngồi ngay, mà đứng yên một lát, lặng ngắm người thiếu niên năm xưa đang cúi người trước mình.
– Đã bao năm rồi, A Ninh. – Nàng mở lời, giọng khẽ như gió chạm vào lồng ngực.
Ninh đứng thẳng dậy, ánh mắt lễ độ, nhưng lại như phủ một lớp sương mờ.
– Vâng. Ninh bất tài, không xứng để quận chúa nhắc đến.
– Sao lại không xứng? – Nàng nhẹ cười – Văn võ song toàn, được người người ca tụng. So với A Ninh năm đó rụt rè sau bóng áo ngoại tổ, bây giờ... có khác gì trăng rọi giữa hồ đâu?
Ninh cụp mắt. Không phải ngại ngùng vì lời khen, mà vì trong lòng có kẻ khác, mà người đối diện thì không hay.
Lan Chi nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi ngồi xuống. Tay nàng đặt lên bàn gỗ trầm, gõ nhè nhẹ.
– Có khi nào... huynh từng nghĩ đến việc này? Về mối hôn sự chúng ta?
– Ninh... không dám mơ. – Hắn nói thật. Một phần là kính sợ, một phần là... trốn tránh.
Lan Chi thoáng cười.
– Khi xưa, thiếp từng nghĩ... nếu có người khiến ta bằng lòng, thì hẳn phải là A Ninh. Huynh là người duy nhất không nhìn ta như một cái bóng của hoàng gia, mà như... một cô bé hay cười, hay ngã, hay nhăn mặt vì rách váy. Huynh còn nhớ không?
– Có nhớ. – Ninh khẽ gật, đôi mắt chùng xuống, như một làn tro vừa phủ lên ánh lửa.
Im lặng một lúc. Gió lướt qua hàng trúc, mang theo hương cỏ non sau mưa.
Lan Chi cười nhẹ:
– Nhưng có lẽ ta nhớ thay cả phần huynh rồi. Vì huynh bây giờ, dù ngồi trước mặt, vẫn như đang cách ta rất xa.
Ninh lặng người. Hắn không phủ nhận được.
– Có người khác trong lòng huynh, phải không?
Câu hỏi ấy như mũi kim lặng lẽ đâm vào khoảng không.
Ninh không trả lời. Nhưng sự im lặng ấy lại là thứ thành thật nhất.
——————
Sau buổi gặp gỡ, quận chúa Lan Chi không vội trở về. Nàng ở lại phủ tể tướng thêm ba ngày với lý do "nghỉ ngơi, gặp lại bạn cũ", nhưng thực chất là để xác minh linh cảm lặng lẽ dấy lên trong lòng mình.
Nàng không phải loại nữ tử sống trong cung cấm mà ngu ngơ với thế sự. Một người có thể khiến Bùi Ninh, người vốn vô cảm với nữ sắc, chùng mắt khi nhắc đến, nhất định không thể là người tầm thường.
Nửa đêm, trong thư phòng yên tĩnh, Lan Chi thắp hương trầm, cầm cây bút khảm ngọc điểm nhẹ vào tờ giấy trước mặt. Bên ngoài cửa sổ, một bóng áo đen quỳ gối.
– Tên là Trần Dương, con thứ ba nhà thương gia vùng Nam Hạp, từng theo học tại Kinh thành, nay đã trở về quê. – Giọng người kia nhỏ nhưng rõ – Hiện đang sống tại biệt viện trong phủ huyện do chi phủ Bùi sắp xếp, có hạ nhân riêng, không rõ danh phận.
– Bao lâu?
– Đã hơn năm tháng.
Lan Chi hơi ngả người vào lưng ghế, hàng mi cong rủ xuống như cánh bướm im lìm. Nàng không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng:
– Có tranh chép tay nào của y không?
Người kia dâng lên một bức họa giấy gấm – là cảnh hồ cá trong biệt viện, bên hiên có một người áo dài trắng đang ngồi bên bàn trà, tay cầm bút, mắt nhìn xa xăm.
"Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi
( núi có cây nhưng cây lại có cành)
quân duyệt quân hề quân bất tri
( Tâm có người nhưng người đâu hay)"- sưu tầm
Một nét bút quen thuộc.
Lan Chi chỉ nhìn thoáng đã nhận ra – đó là nét họa của Ninh, nét chữ của Ninh.
Đôi mắt nàng khẽ nheo lại, lần đầu hiện lên một tia lạnh lẽo.
– Ninh vẽ y? – Giọng nàng khẽ như gió, nhưng người quỳ bên dưới rùng mình.
– Bẩm, vâng. Và ngược lại... thiếu niên ấy cũng có vẽ quan phủ. Nhiều lần.
Lan Chi mỉm cười. Một nụ cười không còn chút dịu dàng nào nữa.
– Lui đi. Không được để lại dấu vết.
Căn phòng lại rơi vào yên lặng. Làn khói hương trầm uốn quanh gương mặt xinh đẹp của quận chúa – lúc này, không còn là một thiếu nữ ôn nhu, mà là một người con gái đã thấy rõ mối đe dọa cần được loại trừ.
Nàng thì thầm với chính mình:
– Dù ngươi không thể sinh con, cũng không thể ngồi cạnh ta nơi chính thê, nhưng ngươi vẫn khiến ánh mắt của A Ninh không thuộc về ta.
– Vậy thì... ta sẽ cắt đứt ánh mắt đó. Tận gốc.
——————
Trời cuối xuân, gió mang theo mùi hoa mận lẩn quất như khói. Trong sảnh chính phủ tể tướng, ánh nắng nhạt rọi qua rèm gấm, vẽ trên nền gạch hoa văn những vệt sáng lung linh như sắp vỡ.
Bùi Ninh đứng dậy khỏi bàn trà khi nghe gia nhân báo quận chúa đến. Hắn không ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại y phục, rồi ra ngoài đón.
Lan Chi bước vào, dáng vẻ thanh nhã, nhẹ nhàng như một làn gió. Nàng không mang theo thị tì nào – chỉ có một mình, mái tóc vấn thấp, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc, nhưng không để lộ lấy một tiếng nấc.
– Ninh Ninh – Nàng gọi, giọng không cao, không thấp, nhưng khiến lòng người mềm nhũn.
Ninh hơi khựng lại. Đã lâu nàng không xưng hô như vậy.
– Quận chúa... – Hắn lên tiếng, định hành lễ.
– Huynh vẫn cứ xa cách như thế. Ta... ta đã làm gì sai sao? – Lan Chi ngắt lời, mỉm cười như có như không, ánh mắt vẫn ửng đỏ.
Ninh im lặng. Không phải hắn không muốn nói, mà vì không biết bắt đầu từ đâu.
Lan Chi bước vào trong, chạm tay khẽ lên bình trà còn ấm trên bàn, rồi ngẩng đầu nhìn hắn:
– Thiếp không ngốc, A Ninh à. Không ngốc như huynh vẫn nghĩ.
– Thiếp biết... trong tim huynh, đã có một người khác. Là thiếu niên ấy, đúng không?
Không gian như đặc quánh lại. Ninh không đáp.
Nàng không chờ câu trả lời. Chỉ khẽ bật cười – tiếng cười mỏng như dao cạo giấy:
– Ta biết. Ta biết từ lâu. Cách huynh tránh ánh mắt ta, cách huynh không bao giờ hỏi han chuyện hôn sự... mọi thứ đều nói lên điều ấy.
– Nhưng huynh có biết không? Ta đã chờ đợi huynh bao năm. Từ khi còn nhỏ, đã nghĩ nếu sau này được gả cho huynh, ta nhất định là người hạnh phúc nhất.
Nàng chậm rãi bước đến gần, ngước nhìn hắn:
– A Ninh, thiếp không trách huynh. Không oán, không giận. Chỉ xin huynh một điều: đừng để thiếp trở thành trò cười trong mắt thiên hạ.
– Một quận chúa bị từ hôn... cả đời không thể ngẩng đầu. Không ai dám lấy, không ai dám nhắc tới. Ta sẽ thành kẻ bị lãng quên sau rèm trúc, sống một đời thê lương.
– Ta biết người kia không thể sinh con. Không thể uy hiếp địa vị của ta nếu sau này huynh đăng cao. Ta chấp nhận điều đó. Dương công tử có thể ở lại phủ, chỉ cần huynh... vẫn là phu quân của ta trên danh nghĩa.
Nàng cúi đầu, giọng trầm đi, nghèn nghẹn:
– Xin huynh... thương ta một chút. Ta chưa từng cầu xin ai trong đời, hôm nay lại phải quỳ gối trong lòng một người không yêu mình.
Nàng ngước lên, ánh mắt phủ kín sương, như sắp vỡ tan nhưng vẫn cứng cỏi chịu đựng.
– Ta biết... trong lòng huynh không có ta. Nhưng nếu huynh nhẫn tâm từ chối hôn ước, thì xin hãy để ta chết ngay hôm nay.
– Ít ra... người thiên hạ thương tiếc sẽ là một quận chúa si tình, chứ không phải trò hề bị ruồng bỏ.
Từng lời từng chữ của nàng như kim châm, chẳng rơi một giọt nước mắt nhưng lại khiến tim người nghe nhức nhối.
Ninh quay mặt đi. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt.
Hắn không yêu nàng, nhưng nàng không đáng phải chịu nỗi khổ này. Mà khổ đau kia – lại do chính hắn gây ra.
– Ta hiểu rồi. – Cuối cùng, hắn cất lời. Giọng khàn khàn như bị mài mòn bởi gió cát.
Lan Chi gật đầu, cười rất nhẹ. Không phải nụ cười của người thắng, mà là nụ cười của người đã nắm trong tay một mối thương xót đủ sâu để ràng buộc kẻ đối diện.
– Đa tạ huynh. Chỉ cần vậy thôi, ta không mong gì hơn.
Rồi nàng rời khỏi, bóng dáng mảnh khảnh khuất dần sau rèm.
Lúc ấy, ngoài trời đổ mưa nhẹ.
Mưa xuân không to, nhưng đủ làm ướt vạt áo, lạnh vào tận tim.
Ninh ngồi lại một mình rất lâu. Hắn biết, từ giây phút ấy, mối dây số mệnh đã bắt đầu siết lại, âm thầm, chậm rãi – mà hắn không đủ sức để vùng ra.
Hôm sau, Ninh rời kinh, trở lại phủ huyện.
Trên suốt đoạn đường, hắn không nói một lời. Trong xe, chỉ có tiếng bánh xe nghiến nhẹ trên đất ướt và tiếng mưa nhỏ gõ đều trên mui.
Một bên là tình nghĩa xưa cũ, một bên là ánh sáng duy nhất hắn khao khát giữ trong lòng. Hắn như kẻ đứng giữa hai bờ vực, bị kéo bởi hai lực trái chiều: bổn phận... và ước vọng.
Khi xe dừng lại nơi cổng phủ, Dương chạy ra đón, mặt mày tươi rói, đôi tay hơi lấm mực vì vẽ dở bức tranh hôm trước.
– Đại nhân, huynh về rồi!
Giọng Dương trong như giọt suối đầu nguồn.
Ninh chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán cậu, giấu đi cả ngàn lớp suy nghĩ đang cuộn xoáy trong tim.
Dương không biết. Không thể biết.
Rằng người vừa cười với cậu, đang giấu trong lòng một hôn ước không thể phá, một nữ nhân biết diễn trò hơn bất kỳ ai – và một vết rạn đang lớn dần trong trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com