"Nguyệt Nguyệt, bài này làm như thế nào?"
Một bạn học có bài tập không hiểu liền đem đến hỏi cô.
Vu Giai Nguyệt cẩn thận nhìn bài tập một lát rồi mỉm cười chỉ cho cô bạn ấy.
Vu Giai Nguyệt nổi tiếng là đoá hoa có sắc có tài ở trường W, là thủ khoa của trường nhiều năm liền. Tính tình của cô cũng vô cùng mềm mại, ai có bài không hiểu, cứ việc hỏi cô sẽ trả lời. Có thể gọi là một cô gái vô cùng hoàn hảo, là tiêu chuẩn bạn gái của rất nhiều con trai. Chỉ là đến bây giờ, một mối tình vắt vai cô cũng không có. Không phải vì tiêu chuẩn của cô cao mà là vì cô chỉ muốn tập trung vào vấn đề học tập của mình.
Nhà Vu Giai Nguyệt lại không khá giả mấy, ba mẹ chỉ là công nhân bình thường và một người em trai tên là Vu Gia Phàm kém cô 2 tuổi, học lực kém, hạnh kiểm cũng chẳng tốt, thường xuyên đánh nhau ở trường. Nói chung cả hai khác nhau một trời một vực về tính cách cũng như khả năng học tập.
Tất nhiên Vu Gia Phàm cũng không được học ở ngôi trường này.
"Nguyệt Nguyệt, xem ai ở ngoài cửa kìa!" - Hạ Lâm gọi cô.
Hạ Lâm là người bạn xem như là cũng thân với cô, nhưng mỗi lần cô ấy kêu cô ra ngoài là chẳng có gì tốt lành. Không phải trai tỏ tình thì chính là tặng quà, có thể nói Hạ Lâm là một cầu nối vô cùng hoàn hảo.
"Tớ chưa làm xong bài tập."
"Trời ơi ra chút xíu có sao đâu."
Hạ Lâm nằng nặc kéo tôi đi. Quả không sai, dưới sân trường là một hình trái tim được xếp bằng hoa hồng khổng lồ, đứng giữa là một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang cầm một bó hoa.
Cậu ta không biết có ngại hay không mà giữa nghìn con người dám lấy cái loa ra mà nói lớn:
"Vu Giai Nguyệt, tôi thích cậu lắm, làm bạn gái tôi nhé?"
Mắt Vu Giai Nguyệt rất tinh, nhìn qua là biết đó chính là Mộc Quang Khải, người này đã tỏ tình cô đến những năm lần và đều thất bại, ấy thế mà cậu ta vẫn không từ bỏ, thật là mệt chết cô.
"Tôi không có hứng thú!" - Nói xong cô liền bỏ đi mà không thèm ngoảnh mặt lại.
Tuy tính cách cô rất ôn hoà nhưng đối với những chuyện này vô cùng cứng rắn, lời nói cũng đanh thép hơn đôi chút.
Mộc Quang Khải đứng ở dưới như đã biết trước tương lai, trên mặt không một chút thất vọng ngược lại càng tăng thêm hứng thú.
Nói về cậu ta một chút, là con ông cháu cha, đi cửa sau để có một chân trong ngôi trường này, là một tra nam, khiến bao em điêu đứng nhưng là đứng không vững trên giường, và khi chia tay thì lại như đứng trên bờ vực thẩm.
Theo đuổi Vu Giai Nguyệt chỉ là một trong số những vụ cá cược giữa cậu ta và đám bạn, chỉ là con mồi này bỏ vào mồm còn khó chứ đừng nói đến nhai.
"Haizzz, cậu lại từ chối người ta à? Tớ lại thấy cậu ta si tình đến tội." - Hạ Lâm nói.
"Cậu rõ là tội cho sắc đẹp của cậu ta." - Giai Nguyệt cười nói.
Những việc Mộc Quang Khải làm hay những cô gái đã bị cậu ta bỏ rơi không ít, những người còn lại đều có nghe qua. Chỉ là bọn họ không kiềm được trước cái mặt yêu nghiệt cùng cách tán gái không địch thủ ấy nên mới sa vào lưới của dã thú thôi.
"Đúng là tiếc thật, đẹp là xấu tính!" - Hạ Lâm trề môi.
"Haha, nhưng cuối cùng cậu ta cũng chẳng đạt được mục đích, mà tớ lại kiếm được tiền này!"
"Đây là thù lao của cậu." - Hạ Lâm chia cho cô.
Mỗi lần có ai đó nhờ Hạ Lâm làm gì liên quan đến Giai Nguyệt, họ đều phải trả tiền công, mà tiền công này cô và Hạ Lâm sẽ chia nhau hưởng.
Thế nên cô chẳng có lý do gì mà trách móc hay tức giận với Hạ Lâm.
"Tớ cảm thấy nếu sau này cậu có bạn trai, con đường tiền bạc của tớ sẽ rất kém."
"Cậu cũng chỉ có thể kiếm tiền hết năm nay."
Bọn cô chỉ qua một cái Tết và một cái hè nữa là đã lên đại học, tuy thấy rất xa nhưng thật ra cũng rất gần.
Đầu năm học, cái rét giá lạnh của mùa đông cũng sắp đến.
Trong lúc hai người vẫn đang nói chuyện thì dưới sân đang xảy ra ẩu đả. Có người đã đến và phá tan cái trái tim hoa hồng của Mộc Quang Khải.
"Làm cái gì đấy?" - đàn em của Mộc Quang Khải bặm trợn nói.
"Mày đui à?" - Một tên trong số bên kia nói.
Bên kia có một tên cầm đầu là Hàn Thẩm Lạc, cũng nhờ đi cửa sau để vào trường này, quậy phá và học dốt không thua gì Mộc Quang Khải.
"Dù gì cũng là rác, để chúng nó dọn dùm đi!"
Mộc Quang Khải nhàn nhã nói.
"Bọn tao đến đây không phải là để dọn rác cho chúng bây."
"Nói! Trong bọn bây ai đã đánh A Chí?"
A Chí - Lâm Chí, là một người bạn của bọn họ.
"Ai? Là ai? Mày à? Hay là mày? Chả có ai cả!"
Mộc Quang Khải hỏi hết đàn em của mình một lượt, không ai có phản ứng.
"Mộc Quang Khải, tao hy vọng mày nên biết điều một chút." - Hàn Thẩm Lạc cười lạnh.
"Hàn Thẩm Lạc, đừng hù doạ tao, bây giờ tao hỏi, chẳng ai nhận, tao còn biết làm cái gì đây?"
"Với cả đàn em mày vô tích sự, bị người ta đánh lại đến đây tìm tao?"
"Còn không phải do bọn bây tập kích A Chí khi nó đang uống say sao?"
"Đã thế còn ép bạn gái của nó ngủ với mày."
Càng nói thì anh em của Hàn Thẩm Lạc càng tức, thiếu điều muốn nhào lên đánh thôi.
Đúng lúc đó, chuông reo báo vào giờ học. Hàn Thẩm Lạc cười một cái, đi đến đấm cho Mộc Quang Khải một cái.
"Cú đấm này là cảnh cáo mày, từ giờ đến khi tan học mau giao người ra. Nếu không, không chỉ là một cú đấm nhẹ nhàng như thế này đâu."
Nói rồi bọn họ liền bỏ đi, bỏ lại Mộc Quang Khải và đàn em đang ôm một cục tức.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com