Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Gặp gỡ người (2)

"Tỉnh rồi à?"

Hai mắt dần dần mở ra, cảm giác mọi thứ vừa xảy ra giống như một giấc mơ, một giấc mơ đáng sợ.

Tôi mở to mắt ra nhìn mọi thứ trước mặt "Trời hôm nay sao lại tối đến vậy?"

"Ngồi im, đừng động đậy"

Một giọng nói ấm áp lại có chút xa lạ lẫn quen thuộc vang lên. Tôi đưa tay lần mò chạm vào gì đó. Là một gương mặt.

"Sao...sao ta không thấy gì vậy..."

Giọng tôi run run lên, tại sao cứ ngủ dậy một giấc là lại có biết bao chuyện xảy ra thế này. Đầu tiên tỉnh dậy là xuyên tới nơi xa lạ, hôm nay tỉnh dậy lại thấy mắt mình không thể nhìn được nữa. Tôi lúc này hoảng rồi, tay văng loạn xạ.

"Sao thế này"

Đầu óc tôi lúc này không nghĩ thêm được gì, chỉ biết không ngừng hỏi tại sao.

Một bàn tay lớn chặn lại đôi tay đang loạn xạ vùng vẫy của tôi "Ta cũng không hiểu sao mắt ngươi lại thành ra thế này"

"Hôm qua sau khi đưa ngươi về đây chỉ thấy mắt ngươi sưng lên, ta đã nhờ thái y rồi. Chỉ là mù tạm thời thôi, sẽ nhanh hồi phục"

Nghe thấy chỉ là tạm thời cảm thấy an tâm được phần nào. Nhưng lỡ như...

"Lỡ như không hồi phục thì sao?"

"Lời người đó nói ra sẽ không sai đâu"

Tôi cố gắng trấn an lại tâm lý của bản thân, hít một hơi sâu rồi lần mò chỗ tựa người.

"Chuyện hôm qua. Cảm ơn ngươi đã cứu ta ra khỏi cái hố sâu đấy"

"Ta đang tắm thì thấy có một con thỏ nhỏ ngốc nghếch rơi xuống"

"Nơi đó là nhà huynh à?"

Hắn im lặng một chút rồi mới nói "Ừ"

"Vậy tên của ngươi?"

"Để làm gì?"

Câu hỏi này quả thực khiến tôi câm họng luôn, rốt cuộc là để làm gì nhỉ? Bằng đầu óc thông minh trời ban này tôi bỗng tự nhảy số "Để báo ơn, sau này mắt ta khỏi rồi sẽ giúp đỡ ngươi. Chỉ cần ngươi nói ta sẽ thực hiện"

Tuy không thể nhìn thấy nhưng cũng cảm nhận được tên nam nhân đó đang cười nhỉ?

"Không thể nói sao?"

"Mộ Hạ Huyên"

"Cái...cái gì cơ!!!!"

Ôi cha mẹ ơi, vừa nghe cái tên này tôi đã thực sự rất muốn nhảy lên ôm lấy mà gào khóc rồi.

"Sao?"

"Tên của ngươi chỉ là rất giống tên một người ta quen biết"

"Có người tên giống bản vương sao?"

Lần này càng chắc chắn là bản thân đã xuyên vào bộ truyện khiến tôi khóc 3 ngày 3 đêm rồi! Không thể sai lệch được.

"Ta muốn hỏi chút..."

"Nói đi"

Tôi ngập ngừng mãi rồi mới nói ra "Vị thái y mà nãy huynh nói, tên là Tô Yến Nguyệt đúng chứ?"

Không nói gì liệu có phải là đang há hốc mồm bất ngờ không vậy?

"Ngươi biết nàng ấy?"

"Ừm...từng nghe qua"

Thật sự là phát khóc đến nơi rồi, người nam nhân mà mình say đắm không có thật kia vậy mà lại ở trước mặt mình, cứu giúp mình lại còm tận tâm chăm sóc nữa. Giải thưởng ảnh hậu xuyên không thảm hại xem ra nên đổi thành ảnh hậu xuyên không hạnh phúc nhất thế giới rồi.

"Lần này huynh sẽ không chết đâu nhỉ..."

Tôi lẩm bẩm, nghĩ đến kết cục của Hạ Huyên lại càng thêm đau lòng. Một vương gia nắm trong tay binh quyền, chiến đấu một đời vì quốc gia, sau đó gặp gỡ nữ thần y Tô Yến Nguyệt, cả hai tâm đầu ý hợp là một đôi uyên ương ai cũng ngưỡng mộ. Sau đó hoàng đế của Nguyệt quốc - Thạc Ninh Uy trong một lần gặp gỡ Tô Yến Nguyệt cũng đem lòng ái mộ nàng ấy. Nhưng Tô Yến Nguyệt chỉ có Mộ Hạ Huyên, Thạc Ninh Uy cũng vì điều nay mà bắt giữ Tô Yến Nguyệt ép Mộ Hạ Huyên lấy bản thân để đổi lại Tô Yến Nguyệt. Mộ Hạ Huyên vì Tô Yến Nguyệt không tiếc sinh mệnh mà tới Nguyệt quốc làm tù binh, cuối cùng bị Thạc Ninh Uy làm đủ cực hình khiến chàng chết không toàn thây.

Càng nghĩ thêm lại càng đau lòng, không kiềm lại được chính mình mà cố gắng với lấy Mộ Hạ Huyên, ôm huynh ấy một cái thật chặt "Lần này huynh sẽ không chết đâu nhỉ..."

"Ta sao lại chết cơ chứ?"

"Mộ Hạ Huyên, chàng nhất định không được chết. Không được rời xa ta..."

Tôi khóc sắp đến nghẹt thở, nước mắt cũng ướt đẫm vai của Hạ Huyên rồi.

Tôi cảm nhận được huynh ấy cũng đang sững người vì điều tôi đang làm, tôi cũng biết rõ bản thân đang làm một việc thật sự rất ngốc nhưng không hiểu sao lại không thể ngừng lại. Càng lúc càng khóc lớn, tay cũng siết chặt hơn "Đừng đi được chứ?"

"Được, không rời bỏ ngươi" Giọng của huynh ấy thật sự rất ấm áp, chỉ mong mắt có thể mau hồi phục để có thể nhìn gương mặt ấy thêm 1 lần nữa.

Không biết qua bao lâu, tôi cứ ôm chặt huynh ấy như vậy. Cuối cùng bình tĩnh lại mới có thể buông ra "Xin lỗi"

"Vì điều gì"

"Vì đã vô cớ ôm huynh, đồ của huynh cũng bị nước mắt của ta làm ướt rồi"

"..."

"Đều tại ta, nghĩ tới mấy chuyện không đâu"

Tôi lặng lẽ nằm xuống, cảm thấy xấu hổ tới mức chùm kín chăn lại. Chỉ là chiếc chăn này hơi ngắn nhỉ?

"Đó là tay áo của ta"

Hạ Huyên ho lên một tiếng.

Tôi giật mình buông ra, có mò chiếc chăn đã trôi dạt phía nào.

"Ở đây" Mộ Hạ Huyên cầm tay tôi chạm vào nơi chiếc chăn "Có cần gì thì gọi to tên ta là được"

Nói rồi tiếng chân của huynh ấy đi xa dần. Tôi nằm xuống suy nghĩ một chút về cốt truyện.

"A Huyên đã gặp gỡ Tô Yến Nguyệt rồi, nếu không nhầm thì đây là khoảng thời gian họ dần có tình ý với nhau đúng chứ"

"Vậy chỗ hôm qua mình đến là Âm Linh các đúng không. Hôm qua...Hôm qua...A! Điện thoại!"

Tôi bật người dậy nhớ đến điện thoại của mình vẫn bị rơi ở trong hố sâu. Nếu không đến tìm lại thì nó sẽ bị nắng mưa làm hỏng mất.

"Mộ Hạ Huyên!"

Tôi hét lớn tên huynh ấy nhưng không có tiếng động gì "Đi đâu rồi"

"Cô nương đã khoẻ hơn chưa"

Thật sự giọng nói này khiến người ta giật mình đến mất thần hồn. Làm sao lại có thể đi tới mà không có chút tiếng động nào vậy?

"Ta muốn tìm Hạ Huyên..."

"Vương gia vừa ra ngoài có chút việc rồi. Cô cần gì thì nói với ta"

Nữ tử đó tiến tới gần chỗ ta, trên người nàng ấy có một mùi hoa nhài thơm mát thoang thoảng. Trong tiểu thuyết gốc tác giả miêu tả trên người Tô Yến Nguyệt vì bốc thuốc mà toàn thân là mùi thuốc, rất khó ngửi, do vậy nàng ấy thường đem theo một túi hương hoa nhài bên mình để khử mùi thuốc ấy.

"Tô thần y?"

"Cô nương gọi là Yến Nguyệt là được, ta chưa đến mức là thần y đâu"

Cái giọng nói cũng thật là quá nhẹ nhàng rồi "Hiện tại chưa nhưng sau này sẽ phải thôi"

"Nếu vậy thì thật tốt"

Tô Yến Nguyệt tay bưng một chén canh gì đó tới trước mặt ta, mùi hương này có chút đắng.

"Ta vừa sắc thuốc cho cô, uống vào mắt sẽ nhanh hồi phục thôi"

"Tô tiểu thư...có phải nó rất đắng không?"

Từ nhỏ tới lớn tôi sợ nhất là uống thuốc, đặc biệt là các loại thuốc Đông y, bởi nó thật sự rất đắng...Có một lần bị sốt, mẹ tôi có cho uống thuốc Đông y, cuối cùng vì đắng mà lại nôn ói ra hết.

"Cô nương sợ đắng sao?"

"Có chút chút..."

"Vậy ăn một viên kẹo sẽ không còn đắng nữa"

Tô Yến Nguyệt đặt lên tay tôi một viên kẹo nhỏ rồi đưa bát thuốc lại gần.

"Thật ra ta cũng sợ đắng nên vẫn luôn đem theo vài viên kẹo, phòng trường hợp có mấy đứa nhóc không thể uống"

Nghe câu nói này làm tôi chợt nhớ đến một chi tiết trong truyện gốc. Hình như Mộ Hạ Huyên cũng không uống được đắng nên Tô Yến Nguyệt đã đút một viên kẹo vào miệng huynh ấy và gọi huynh ấy là "nhóc con nhát gan".

"Kẹo ngọt thật"

"Ngọt thì mau uống thuốc đi"

Tôi bưng lấy chén thuốc lên, thổi để nguội bớt rồi nhăn mặt uống từ từ.

"Không đắng đúng không?"

"Ừm, không đắng nữa"

"Vậy cô nghỉ ngơi đi, cảm thấy khó chịu thì tìm ta. Ta sẽ kê thuốc mới cho"

"Cảm ơn Tô tiểu thư"

"Ơ đừng gọi như vậy. Gọi là Yến Nguyệt được rồi, còn tên của cô nương là?"

"Ta là Chước Hy"

"Vậy Lam Hy cô nương nghỉ ngơi cho thật tốt nhé! Ta đi đây"

Cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình, giá mà đôi mắt này hồi phục nhanh một chút để có thể ngắm thế giới này thì tốt biết mấy.

"Nhưng việc quan trọng hơn vẫn là nghĩ cách ngăn chặn kết cục của A Huyên"

"Ngăn chặn gì của ta?"

"Cha mẹ ơi! Huynh là ma à" Giọng nói Hạ Huyên vừa cất lên tôi liền bị giật mình quay sang nhìn huynh ấy.

"Đừng nhìn ta, có nhìn ngươi cũng không nhìn được"

"Huynh có tin là ta không nhìn thấy nhưng vẫn miêu tả đúng dáng vẻ của huynh không?"

"Hôm qua không phải đã nhìn muốn rơi mắt ra rồi à?"

Không hổ là Mộ Hạ Huyên của ta, cái cách nói chuyện của xử nam này vậy mà lại khiến mình điêu đứng biết bao lâu.

"Hôm qua huynh đeo mặt nạ mà. Không tính"

"Hôm nay ta vẫn đeo"

Tôi thở dài một hơi rồi lại với tìm vai huynh ấy, đập đập vài cái giống như cảnh huynh đệ tình thêm bàn chuyện nhân gian vậy "Ta nói huynh nghe, huynh nói chuyện như vậy sao có cô nương nào dám thành thân với huynh chứ"

"Vậy sao?"

Ừm...thật ra là có Tô Yến Nguyệt và người con gái số khổ này.

"Tô tiểu thư thế nào?"

"Ý ngươi là Tô Yến Nguyệt?"

Tôi gật đầu.

"Là một cô gái tốt, lúc nào cũng lạc quan"

"Ơ chỉ thế thôi sao?"

Mộ Hạ Huyên im lặng một hồi rồi đưa tay cốc vào trán tôi "Không thế thì còn thế nào?"

"Người ta là người bệnh đấy, đừng có dùng bạo lực"

"Ta quên mất một chuyện"

"Chuyện gì thế???"

"Cô là nữ tử nhà nào, nói rõ ra để tiện xưng hô, sau này khỏi bệnh còn vứt cô về nhà"

Tôi ghé sát vào tai Mộ Hạ Huyên "Ta nói ta là người thế giới khác, huynh tin không?"

Không biết biểu cảm của huynh ấy hiện tại như nào nhỉ? Mặt lạnh tanh không cảm xúc hay mắt chữ A mồm chữ O nhìn ta?

"Thôi không đùa huynh nữa. Ta tới từ một nơi rất xa nơi này, còn tên ta là Chước Hy"

"..."

"Sao lại không nói?"

"Thì ra là người từ nơi khác, chả trách y phục của cô nhìn khó coi như vậy"

"Hơ? Khó coi? Bộ này của ta rất mắc tiền đấy"

"Dẫu sao cũng tới nói mới, thay đồ đi. Vừa nãy ta ra ngoài tìm cho cô một bộ y phục"

Nói rồi Hạ Huyên mở một vật gì đó, ném vào tôi một mỡ hỗn độn "Mau thay đi"

Tôi nheo mắt quay ra nhìn Hạ Huyên bằng biểu cảm chấm hỏi, hỏi chấm "Huynh đùa ta à? Y phục của chỗ huynh ta sao biết mặc, vả lại ta còn đang mù nữa"

"Vậy..."

"Hả?"

"Không có gì, để ta tìm Tô Yến Nguyệt đến giúp cô"

Sau một hồi lâu thì cuối cùng cũng mặc xong bộ y phục phức tạp này, lần đầu mặc y phục nhiều lớp cảm giác phiền phức thật, không tự do thoải mái bằng mấy cái áo phông.

"Yến Nguyệt, làm phiền cô nhiều rồi. Ta giống như phế nhân vậy"

"Sao có thể nói vậy? Người bệnh đều cần sự chăm sóc mà. Nào. Lại đây ta giúp cô chải tóc"

Tô Yến Nguyệt thật sự là một người rất thân thiện, nàng ấy lạc quan giống như lời Mộ Hạ Huyên nói, giống như ánh mặt trời khiến người ta luôn dễ chịu. Chả tránh nhiều người yêu quý nàng ấy đến vậy.

"Yến Nguyệt, cô nghĩ thế nào về Mộ Hạ Huyên?"

Tô Yến Nguyệt đang vấn tóc cho tôi bỗng khựng lại, suy nghĩ một hồi lâu "Vương gia ấy à...Ngài ấy chính là kiểu người bên ngoài lạnh lùng nhưng thực ra lại luôn quan tâm tới mọi người"

"Vậy sao"

"Thật ra đôi lúc cũng giống một đứa trẻ"

"Một đứa trẻ?"

"Ừm. Hồi còn ở biên cương, lúc ấy Vương gia bị thương khá nặng nên rơi vào hôn mê, ta chăm sóc cho ngài ấy thấy miệng ngài ấy không ngừng gọi mẫu thân. Trông giống hệt một đứa trẻ vậy"

Bầu không khí dần im lặng, chỉ còn tiếc chiếc lược gỗ chạm khẽ vào mái tóc. Tô Yến Nguyệt lấy ra một món đồ gì đó từ trong tủ.

"Cái này là trước kia ta được một vị công tử tặng, cũng chưa cài nó bao giờ. Hôm nay để cô cài"

Tôi quay ra chặn tay của nàng ấy "Ấy, không cần đâu, ta cũng không quen cài trâm"

"Ừm...vậy để ta cất nó đi"

"Yến Nguyệt này, ta muốn hỏi cô một chút"

"Chuyện gì"

"Cô có thích Mộ Hạ Huyên không?"

"Chước Hy, cô hỏi câu lạ thật đấy. Ta và ngài ấy mới chỉ gặp gỡ vài lần sao có thể đã nói thích là thích. Tiêu Dao vương là người tốt nhưng để nói tới chuyện thích hay không thích thì có lẽ là vấn đề thời gian"

"Sau này nếu cô thích ngài ấy vậy cứ nói cho ta biết, ta sẽ giúp hai người thành một đôi uyên ương"

"Chuyện này..."

Chỉ cần đẩy nhanh tiến triển tình cảm của hai người họ một chút sau đó nghĩ cách ngăn chặn cuộc chiến của hai nước Tề-Nguyệt thì Mộ Hạ Huyên và Tô Yến Nguyệt có thể bên nhau trọn vẹn rồi.

"Mộ Hạ Huyên...nhất định sẽ bình an"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com