Chương 13
.
Dựa theo lễ nghi, nữ tử trước khi xuất giá phải bái biệt phụ mẫu huynh trưởng, sau buổi trưa không lâu, Đan Hà trang phục lộng lẫy được thị nữ và ma ma dìu ra hành lễ.
Tư Đồ Thanh Lăng cùng Sở Mộ Hiên mỉm cười nhìn tiểu nữ nhi như hoa như ngọc, đợi nàng hành lễ xong, Sở Mộ Hiên khẽ vuốt tóc Đan Hà, dặn dò: ” Đan Hà, sau khi lập gia đình không thể giống như ở trong cung, cái gì cũng tùy tiện. Vân gia mấy đời trung lương, Cô Nhạn và Cô Hồng với phụ hoàng và mẫu hậu có giao tình không tồi, hai người chúng ta nhìn Nhược Phong lớn lên, ta tin nó sẽ đối tốt với con.”
” Dạ.” Đan Hà nhẹ nhàng gật đầu.
“Tốt lắm, Đan Hà, đến lúc lên kiệu hoa rồi, không nên làm lỡ giờ lành.” Tư Đồ Thanh Lăng sợ Sở Mộ Hiên lại ưu sầu đa cảm, vội nói.
Tư Đồ Nguyệt Phàm ngồi ở một bên, nhìn Đan Hà một thân đầu đội mũ phượng, vai phủ khăn quàng, dáng mềm mại nhỏ nhắn như liễu trong gió được hỉ nương dìu vào kiệu hoa, tiến về phía Vân phủ, liền cảm thấy đau lòng. Hắn thật hi vọng lúc này ngồi ở trong kiệu là không phải Đan Hà, mà là bản thân. . . . . .
“Đại ca,” Niệm Hoan vui mừng đẩy Nguyệt Phàm, thấy ca ca không có phản ứng, nhún nhún vai, liền kêu to ngay bên tai Nguyệt Phàm: “Bệ hạ!”
Nguyệt Phàm bị đệ đệ hù, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hỏi: ” Làm sao?”
“Đại ca, ngươi hôm nay làm sao như kẻ mất hồn mất vía thế, kiệu hoa của muội muội đi rồi, chúng ta cũng nên đi tới Vân phủ thôi, hôm nay ca ca làm chủ hôn đó!” Niệm Hoan bất mãn nói.
“Đúng đúng đúng, chúng ta lập tức lên đường!” Nguyệt Phàm vội nói.
Tại Vân phủ, khắp nơi giăng đèn kết hoa, khách quý đến đây nối liền không dứt, người người trên mặt đều là vui sướng , trừ, tân lang.
“Phong nhi, ngươi nếu quyết định kết hôn với Đan Hà, vậy thì đừng mày chau mặt ủ như vậy, nhanh lấy tinh thần, kiệu hoa sắp đến rồi.” Vân Cô Nhạn thấy nhi tử một dạng phờ phạc ỉu xìu, vội khuyên.
“Phụ thân, ngài yên tâm đi, nhi tử biết phải làm gì .” Nhược Phong lời còn chưa dứt, liền nghe thấy có người hô to: “Tân nương tới!”
“Đi đi, hài tử, đây là ngươi tự mình lựa chọn .” Vân Cô Nhạn đẩy nhi tử. Nhược Phong gật đầu, sải bước đi ra ngoài.
Sau khi kiệu hoa đến không lâu, xa giá của thái thượng hoàng cùng hoàng đế cũng đến. Nhược Phong quỳ xuống nghênh đón vẫn không quên lén nhìn Nguyệt Phàm, sắc mặt của người kia tái nhợt, cực kì tương phản với y bào thêu rồng phượng hoàng sắc, không khỏi vừa đau lòng vừa lo lắng.
Nguyệt Phàm ngẩng đầu, bước vào. Hắn không dám nhìn Nhược Phong, bởi vì hắn biết, nếu như chạm phải ánh mắt nhu tình như nước của Nhược Phong, tâm vốn đã sớm tổn thương trăm bề nhất định càng thêm đau khổ.
Kế tiếp chính là một loạt nghi thức đón dâu rườm rà, cuối cùng tân lang tân nương vái thiên địa, chính tức kết làm phu thê.
Sau khi vái thiên địa xong xuôi, Đan Hà được hỉ nương dẫn vào trong phòng, Nhược Phong không đi vào mà hướng tới các tân khách mời rượu. Hắn vốn tửu lượng kém, chưa được bao lâu liền say.
Tư Đồ Nguyệt Phàm ngồi ở ghế trên, tới tấp nâng chén, đón một chén uống một chén, mượn rượu tiêu sầu. Dạ dày vốn không thoải mái theo từng chén rượu mạnh vào bụng thì càng thêm khó chịu, cuối cùng gục ở cạnh bàn nôn đến tối tăm mặt mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com