Chương 47
.
“Vương gia nói không sai, hiện tại thân thể bệ hạ là quan trọng nhất, nô tài lập tức đi mời Trương thái y.” Niệm Hoan lời còn chưa dứt, Tiểu Viễn đã chạy nhanh ra cửa.
” Các ngươi. . . . . .” Đan Hà trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thì ra các ngươi cũng đứng ở một bên, hợp chung một chỗ lừa dối ta. Ta mặc dù chỉ là một nữ tử yếu đuối, không có khả năng chống lại các ngươi, nhưng ta thề, ta nhất định sẽ khiến cho các ngươi vì chuyện này mà hối hận!” Nói xong, nàng liền tông cửa xông ra ngoài.
“Phong… Đan Hà nó… Ngươi đuổi theo đi, ta sợ con bé làm việc gì ngốc nghếch…” Ngay cả khi muội muội đã tổn thương mình sâu sắc, nhưng trong lòng Nguyệt Phàm vẫn quan tâm đến nàng.
“Không! Nguyệt! Ta hiện tại nơi nào cũng không đi! Ta muốn ở bên cạnh người!” Nhược Phong cầm thật chặt bàn tay Nguyệt Phàm.
Niệm Hoan một bên nhìn thấy tình cảnh này, cũng rất cảm động, giờ phút này hắn mới chính thức hiểu được hàm nghĩa của câu mà mọi người thường nói “chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão” (Cùng nắm tay nhau, cho đến bạc đầu)***
Tiểu Viễn rất nhanh đã dẫn theo Trương Lâm tới, hắn trước đó trên đường đã được nghe Tiểu Viễn thuật lại đầu đuôi, Trương Lâm cũng biết thái độ của Đan Hà nhất định đã làm tổn thương Nguyệt Phàm sâu sắc.
Quả nhiên, thấy Nguyệt Phàm sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, từ vẻ mặt của hắn có thể thấy được giờ khắc này hắn đang phải chịu thống khổ lớn đến thế nào, phần bụng nhô cao kia cũng theo hơi thở nặng nề của hắn mà lên xuống phập phồng.
Trương Lâm không dám trì hoãn, nhanh chóng tiến lên chẩn bệnh .
“Bệ hạ tình huống như thế nào?” Niệm Hoan thấy Trương Lâm bắt mạch xong vẫn không nói một lời, không nhịn được hỏi.
“Tình huống vô cùng không tốt, hài tử sợ rằng khó mà giữ được.” Trương Lâm lắc đầu, thở dài nói.
“Tại sao có thể như vậy!” Nguyệt Phàm chán nản lắc đầu, trong mắt tràn đầy bi thương. Hài tử mong đợi bấy lâu, hài tử kéo dài huyết mạch giữa mình và Nhược Phong, hài tử đã từng quyết định dù cho có phải chịu đựng đau đớn cách mấy cũng phải sinh hạ, cứ như vậy chưa bắt đầu đã kết thúc?
“Không! Không được!” Nguyệt Phàm dùng hết toàn thân khí lực, liều mạng kéo tay áo Trương Lâm, từ kẽ răng thốt ra mấy chữ, giọng nói thành khẩn.
“Van cầu ngươi! Trương thái y! Van xin ngươi nhất định phải cứu hài tử!” Nhược Phong cũng đã lệ rơi đầy mặt, hắn biết đứa bé này đối với Nguyệt Phàm mà nói có vị trí như thế nào, hắn tuyệt đối không thể mất đi đứa con này !
“Thần sẽ hết sức giữ lại hài tử, nhưng thần không dám bảo đảm có thể giữ được hay không! Có điều hài tử cũng đã qua sáu tháng rồi, đã tiến vào giai đoạn ổn định, cho nên cũng coi như có hy vọng, nhưng bệ hạ người cần phải chú ý, trong khoảng thời gian này ngàn vạn không thể có bất kì kích thích nào nữa!” Trương Lâm dặn dò.
“Chỉ cần có thể giữ được hài tử, ta cái gì cũng nghe theo ngươi!” Nguyệt Phàm vội nói.
“Chuyện Đan Hà người cũng đừng quan tâm nữa, giao cho ta, ta sẽ xử lý tốt , người chỉ cần an thai cho tốt, được không?” Nhược Phong cũng nói.
“Được, ta đáp ứng ngươi.” Nguyệt Phàm nhẹ nhàng gật đầu.
“Vậy thì tốt.” Mặc dù Nhược Phong bày ra vẻ ung dung, nhưng trong lòng hắn sáng tỏ, lấy cá tính của Nguyệt Phàm, làm sao có thể bỏ mặc chuyện Đan Hà?
Chú thích:
Câu này xuất phát từ Kinh thi thời nhà Chu: “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão”( 執子之手與子偕老) Nghĩa là: “Nắm chặt tay em, cùng em (sống) đến già”, là một câu trong bài Kích cổ (擊鼓), thể hiện tâm trạng của một người nước Vệ khi đi chinh chiến xuống phía nam đã thề thốt với người yêu.
–Kích cổ (Đánh trống)–
Tử sinh khiết thoát,
Dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ,
Dữ tử giai lão.
–(Dịch thơ)–
Sinh tử xa cách
Cùng người thề nguyện
Nắm tay đã hẹn
Sánh bước đến già
Ngoài ra, ở thời hiện đại, Trung Quốc cũng có một câu cũng rất nổi tiếng sử dụng cụm thành ngữ này. Gần như một dạng lời chúc được đóng khung như kiểu “Đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc” ở Việt Nam vậy đó. Nói đến mấy câu này chắc nhiều bạn biết lắm :3
Chấp tử chi thủ, dữ tử cộng trứ
Chấp tử chi thủ, dữ tử đồng miên
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão
Chấp tử chi thủ, phu phục hà cầu?
—Tạm dịch thơ—
Nắm tay người, bên nhau trọn kiếp
Nắm tay người, cùng say giấc nồng
Nắm tay người, bạc đầu giai lão
Nắm tay người, đời cầu chi hơn?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com