“Đan Hà, ta biết là ta có lỗi với muội, cũng biết dù ta có làm cái gì cũng không thể bù đắp được những thương tổn đã gây ra cho muội, cho nên ta không thể quan hệ thể xác với muội được, điều này không chỉ là bất công với muội, mà còn là đối với người mà ta yêu kia.” Nhược Phong ngẩng đầu ngưng mắt nhìn Đan Hà, cắn răng nhịn xuống đau đớn như kim châm muối xát trên tay, thổ lộ từng câu từng chữ trong lòng.
Đan Hà ngơ ngác nhìn Nhược Phong hồi lâu, mới đột nhiên kịp phản ứng, tay nàng vội vàng rối bời cầm lấy khăn tay, vừa giúp Nhược Phong tỉ mỉ băng bó vết thương, vừa khóc nói: “Phong ca ca, muội biết, muội biết hết, huynh cùng Nguyệt Phàm đại ca đều một mực suy nghĩ cho muội, hai người sợ muội tổn thương. Mặc dù sự tùy hứng của muội đã đem đến đau khổ cho hai người, nhưng hai người lại không chút nào trách cứ muội, ngược lại còn một mực chiều theo muội, là muội, là muội phải xin lỗi hai người!”
“Đan Hà, muội không nên nói như vậy…”
“Phong ca ca, những lời này đợi lát nữa rồi hãy nói, ” Đan Hà cắt đứt lời nói Nhược Phong, “Cấp bách bây giờ, huynh phải mang ta rời khỏi quân doanh Hồng Vũ quốc đã.”
“Muội nguyện ý rời đi cùng ta?” Mặt Nhược Phong tỏ vẻ vui mừng.
Đan Hà gật đầu: “Hoa Nguyên lấy muội để uy hiếp, đưa ra điều kiện hà khắc với Minh Thụy quốc như vậy, thân là Minh Thụy quốc công chúa, làm sao ta có thể cho phép hắn cướp lấy giang sơn đất nước mà tổ tiên chúng ta đã phải chịu muôn vàn cay đắng mới lấy được mà lại bằng thủ đoạn hèn hạ như vậy? Việc này không thể chậm trễ, chúng ta thừa dịp hiện tại liền nhanh chóng chạy trốn thôi.”
“Muội nói đúng, nhưng nơi này canh giữ rất cẩn mật, chúng ta phải rời đi thế nào?” Nhược Phong lâm vào bế tắc, Đan Hà cũng lắc đầu, bó tay chịu trận.
Đang trong lúc hai người lo lắng không thôi, liền đột nhiên nghe thấy ngoài trướng truyền đến giọng nói của Hoa Bằng: “Vân Nhược Phong, vẫn ổn chứ? Ta tới cứu ngươi đây!”
Nhược Phong nghe vậy vội vàng vén trướng môn, liền thấy mấy tên thủ vệ ngoài cửa vệ đã bị đánh ngã trên mặt đất, Hoa Bằng mặc y phục binh sĩ Hồng Vũ quốc đang đứng cùng một nam tử từ ngoài nhìn vào trong.
“Hoa Bằng, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này?” Nhược Phong vừa mừng vừa sợ.
“Ta giới thiệu với ngươi một chút, đây là nhị ca của ta – Hoa Song,” Hoa Bằng chỉ vào nam tử bên cạnh mình, nói: “Là người này nói mọi chuyện cho ta biết, dẫn ta tới cứu ngươi . Ban đầu ta cũng không nghĩ tới người muốn tới gặp ngươi không phải là Hoa Nguyên, mà là người đàn bà kia.” Hoa Bằng vừa nói vừa liếc nhìn Đan Hà.
“Tốt lắm, hiện tại không phải là lúc nói chuyện, chúng ta nghĩ cách chạy trốn thôi.” Nhược Phong sớm gấp đến độ nôn nóng muốn rời đi.
“Muốn chạy trốn cũng không khó,” Hoa Song vừa nói liền lấy ra hai bộ y phục binh sĩ Hồng Vũ quốc một cách rất thần kì, “Các ngươi mau lấy y phục này mà thay đi, ta mang các ngươi rời đi.”
Nhược Phong và Đan Hà gật đầu, vội vàng mặc y phục, đi theo phía sau Hoa Song hướng về phía cửa doanh trại. Vào đúng lúc bọn họ sắp đi, binh sĩ canh giữ cửa liền quát: “Đứng lại, các ngươi muốn đi đâu!”
Nhược Phong trong lòng cả kinh, vừa nhẹ nhàng kéo Đan Hà che phía sau, vừa nắm chặt kiếm trong tay.
“Bệ hạ phái Bổn vương mang mấy người ra phía ngoài dò xét.” Hoa Song giơ lệnh bài trong tay.
“À, hóa ra là nhị điện hạ, mời ngài!” Thủ vệ nhường đường, Nhược Phong rốt cục thở phào một hơi. Mọi người cứ như vậy đi theo phía sau Hoa Song rời khỏi quân doanh Hồng Vũ quốc.
Spoil chương sau: Vợ – chồng – bồ gặp nhau, ba mặt một lời :v :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com