1 Nữ nhân dưới mưa
Tiết vào thu, khí trời dịu thoáng một chút gió lạnh. Mãi ngước nhìn những ánh mây lơ lửng trên thềm xanh nữ tử bị phạt quỳ dưới hiên nhà quên rằng mình đã ở đây được hai canh. Đầu gối đã khá tê lại nhưng khuôn mặt người quỳ vẫn bình tĩnh lạ thường. Nữ tử này coi mình gan dạ hay là gan lì đây. Cánh cửa lớn mở ra, một nam tử bước cùng khuôn mặt cùng giọng nói đầy lo lắng: “ Tiểu Liên muội mỏi không, mau đứng lên đi. Huynh đã xin phụ thân tha lỗi cho muội rồi, cha cũng đã bớt giận, muội chỉ cần vào xin lỗi là được.”
“Huynh không cần lo lắng, muội ở đây cũng không tệ, đợi khi nào phụ thân nghĩ thông muội sẽ vào để nói rõ việc lúc sáng”. Người quỳ dưới không nhanh không chạm đáp lại.
Nam tử phía trên càng lo lắng hơn: “Muội còn muốn nói rõ gì nữa chứ, chuyện hồi sáng đã khiến phụ thân rất giận, mẫu thân thì sáng giờ lo lắng không thôi. Xem như muội thương mẫu thân đi, mau vào tạ lỗi đi nữ tử mà cứ mãi ở đây hoài thật không hay chút nào.”
“Có gì mà không hay chứ nam tử cũng như nữ tử, huynh vào trước đi nói với mẫu thân đừng lo lắng cho muội, muội đang chấp nhận hình phạt theo lời phụ thân không thể làm trái được”.
Nói xong nàng quay mặt thẳng về cánh cửa, ánh mắt kiên định không chút lo ngại.Người đứng trên chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, xoay người khép cửa đi vào nhà. Khi biết người đã đi vào trong nữ tử kia mới động đậy bộ dáng gấp gáp xoa xoa hai đầu gối nhỏ của mình quán nhỏ: “ Cứ bắt quỳ như vậy đến hai ngày, e rằng đầu gối nhỏ đáng thương này của ta sẽ phải tím hết đi mất”.
Thở dài rồi lại ngó lên nền trời, lúc này đã lúc sập tối chuyển thêm vào đám mây đen như thông báo cho người phía dưới này phải trãi qua một đêm giông tố rồi. Chưa được ăn gì vào ngày hôm nay bụng nàng réo liên hồi, phải chi sáng nay nàng chịu yên phận ngồi ăn êm đềm là quá tốt đằng này lại rất ngoan cố cãi lại trưởng thôn Lâm kết quả chưa nuốt được hột cơm mà tấm thân nhỏ bé phải chịu quỳ ở đây. Gì mà nữ nhân chỉ cần đoan chính hết lòng vì phu quân, gì mà phu xướng phụ tùy, gì mà nữ nhân chỉ cần an phận gả cho nam nhân tốt là được, nhớ lại những lời này nàng tự giễu trong lòng “ Thế nam nhân các người kiếm một khúc cây về nhà rồi để nó ở chỗ mình muốn, ôm nó mà ngủ để đúng theo ý muốn của các ngươi. Nữ nhân chúng ta cũng là người a, không phải khúc cây các người muốn đẻo khắc hay muốn làm gì là được. Hứ thật tức tối”. Nói xong hòn đá nãy giờ nằm trong tay đã bay thẳng đến cánh cửa cổng kêu ra một âm thanh lớn. Ông trời cũng như trách phạt nàng trút mưa như nước, nàng cười lớn, âm thanh giòn giã:
“Phải phải là tiểu nữ này sai rồi, ta không nên cãi lời phụ thân, ta lẽ ra phải đồng ý với phụ thân gã cho cái tên Mã Hiên kia. Ha ha....”. Như có thêm sức lực nàng hét vọng vào phía trong:
“Phụ thân, Lâm Hoa Liên con có chết cũng không chịu lấy tên Mã Hiên thối tha đó đâu, con có chết cũng sẽ không tìm nam nhân như các người thà con là một bà cô ế xấu xí, con không...bao giờ...muốn gã đi đâu...hết”. Nói xong nàng vô thức ngất đi dưới cơn mưa lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com